Tình Yêu Còn Mãi
Mùa đông Ninh Bình
Trong cái không khí lạnh của mùa đông , tại một nghĩa trang yên tĩnh như thường , trong những tấm mộ ở đây thì giữa đó có một tấm mộ màu trắng . Trên bia mộ có hình một cô gái trẻ trung xinh xắn cười tươi tắn , năm nào cũng vậy , cứ đến ngày này là tôi lại mang một bó hoa ly mà em thích đến thăm em . Người con gái trong tấm bia mộ đó , người con gái tôi yêu sâu đậm , người luôn cho tôi những cảm xúc thăng trầm khó lường .
----------------------
- Này anh , mình đi xem fim đi ?
- Không thích .
- Đi chơi đi .
- Đang bận .
Tôi còn nhớ khi em đòi tôi đưa em đi xem fim tôi luôn từ chối vì tôi không thích xem những bộ fim tình cảm đấy . Em vẫn luôn là người chủ động sắp đặt những cuộc gặp hẹn hò nhưng tôi ít khi đi được với em chỉ những lúc tôi rảnh rỗi . Em và tôi đều học chung một trường đại học nhưng hai chúng tôi khác khoa nhau , em thường trốn sang khoa tôi ngồi nghe giảng cùng tôi . Em học ngành quản trị kinh doanh ngành biển , nhưng tôi lại học ngành kế toán ngân hàng . Tôi là một người đẹp trai học giỏi nên không bao giờ quan tâm đến yêu đương nhưng cô bé như em vừa vào trường đã ngắm trúng tôi và luôn đeo theo tôi ở mọi nơi . Lúc đó rất khó chịu với việc em cứ đi theo tôi khiến bạn bè tôi nói nhiều và chỉ chỏ cũng nhiều nên tôi đã lôi em ra một chỗ ít người qua lại nói chuyện .
- Cô muốn gì ?
- Em muốn làm bạn gái anh .
- Tôi không thích cô .
- Từ từ rồi anh sẽ thích em thôi .
- Tôi không thích yêu đương khi đang học .
- Vậy em là ngoại lệ được chứ ? Nếu anh không đồng ý em sẽ vẫn đi theo anh .
- Tôi đầu hàng , cô tha cho tôi đi được không ?
- Không được , em đã thích anh rồi , em không thể từ bỏ .
- Ok , mặc kệ cô đấy .
- Vậy anh đồng ý hay không đồng ý ?
- Tôi đồng ý .
Vì lúc đó tôi không muốn bị cô phá rối nên đã nói bừa đi cho yên thân , và từ hôm đó em luôn theo tôi và tôi cũng đã phải để cho em ngồi kế bên mình . Cũng từ đấy cuộc sống của tôi có thêm em , em lúc nào cũng bắt tôi cùng đi ăn trưa với em và đi chơi những nơi em thích . Tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian cho em đi chơi nhưng tôi vẫn phải học , có một lần thầy giáo dậy môn toán có hỏi một câu và thầy chỉ đúng em và em phải trả lời . Nhưng em lại ngu ngơ không biết gì khiến các bạn trong lớp cười ồ lên và nói đấy không phải học sinh lớp này . Thầy cũng rất vui tính nên hỏi em là người nhà của ai và tôi bị em kéo đứng lên , thầy nhìn tôi cười rất tươi mà không nói gì . Khi đó tôi rất ngại nên mặt luôn đỏ , trước giờ tôi luôn là vậy không biết yêu là thế nào nên luôn thờ ơ .
Năm ba đại học chúng tôi thân thiết hơn , lúc đó tôi cũng đi chơi với em nhiều hơn vì tôi thấy cuộc sống có em không tệ . Đi chơi ở đồng cỏ ở Hà Nội , đi rất nhiều nơi đẹp , công viên , hồ bơi , ...rất nhiều . Em quê ở Ninh Bình nhưng do việc học nên gia đình em cũng lên Hà Nội sống cùng để tiện chăm lo , tuy không khá giả nhưng đủ tiêu sài . Cơm trưa của tôi lúc nào cũng do em làm và mang đến , mùa đông em còn đan khăn cho tôi , chiếc khăn màu đen trắng nhìn rất hợp với tôi . Sáng ngày hôm đó tôi và em có hẹn nhau đi ăn sáng .
- Anh chuẩn bị xong chưa ?
- Anh mới ngủ dậy , chờ anh một lát .
Tôi liền chạy vào nhà tắm rồi đánh răng , mặc quần áo thật ấm nhưng bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và chưa kịp chải đầu . Lúc tôi ra em lại cằn nhằn nói tôi bê tha rồi lấy trong túi ra một chiếc lược màu hồng chải tóc cho tôi , tuy ngại nhưng tôi vẫn để cho em chải , hôm nay chúng tôi được nghỉ nên hai đứa cùng đi chơi . Đi ăn sáng rồi ra công viên chơi đạp vịt , đi ngắm cảnh rồi đi ra bờ sông , đạp xe trên đường như một đôi tình nhân hạnh phúc . Đi chơi đến 10h tối mới về nên khi trở em về nhà thì ai về nhà nấy , chúng tôi vẫn hay nhắn tin , hay onl facebook nói chuyện nhưng em vẫn luôn để tôi học . Nhưng từ sau hôm đi chơi đấy tôi không thấy em đâu nữa , em không đến trường , bạn học nói em đã thôi học , đến nhà tìm thì biết tin gia đình em đã chuyển đi . Tôi có gọi cho em nhưng đều nghe thấy giọng nói không cảm xúc của cô tổng đài , tôi đi tìm em khắp mọi nơi mà không thấy , lòng tôi trống trải vô cùng . Sau nhiều lần gọi mà không được tôi bắt đầu nản nhưng tôi lại nhận được một tin nhắn , là em .
- Mình chia tay đi , hãy quên em đi .
Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đã làm tôi chết lặng , tôi muốn biết lý do nên đã chạy đi hỏi thăm về địa chỉ nhà em , và tôi đã biết được . Sáng hôm sau tôi bắt một chuyến xe về Ninh Bình và xuống xe ở một vùng quê có rất nhiều cánh đồng , tôi hỏi địa chỉ nhà và tìm được nhà em , khi đó em đang ngồi trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng , nhìn em gầy đi và xanh xao hơn .
- Anh đến đây làm gì ?
- Lý do vì sao chia tay ? Em nói đi ?
- Anh ngốc thật đấy à ? Tôi không còn yêu anh nữa đâu , tôi sắp lấy chồng rồi .
- Em gạt anh sao ?
- Ai thèm gạt anh , anh ấy đến rồi , anh về đi , tôi không muốn anh ấy hiểu lầm .
Lúc đó em hoảng loạn xua đuổi tôi đi khỏi đó , tôi đau lòng nên chạy một mạch ra ngoài ngã tư bắt xe về Hà Nội . Tôi đúng là ngốc thật , em đã nói chia tay thì cần gì lý do , sao tôi còn phải đến đây làm gì không biết .
---------------------------------
- Alo
- Chào cậu , tôi là anh trai của Vi .
- Có chuyện gì không ạ ?
- Xin cậu hãy đến gặp em gái tôi lần cuối .
Tôi choáng , đánh rơi cả điện thoại , vội vàng lấy đồ rồi bắt taxi về Ninh Bình nhưng tôi đến muộn , em đã ra đi , không đợi tôi đến . Anh trai Vi đưa cho tôi một cuốn sổ có khoá nhưng nó đã được mở ra rồi .
Ngày tháng năm
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên , tôi đã gặp được một người và tôi ...đã yêu anh .
Ngày tháng năm ...
Hôm nay anh đã đồng ý làm người yêu của tôi nhưng tôi thấy mình quá mặt dày nhưng không sao , chỉ cần có anh là đủ .
Ngày tháng năm ...
Hôm nay anh đã đến tìm tôi , tôi vui lắm nhưng do mới khoẻ được một chút nên tôi không muốn anh nhìn thấy tôi ốm yếu , lúc đó tôi đã phải nói dối anh , lấy anh trai mình làm chồng sắp cưới . Nhưng người tôi yêu duy nhất và mãi mãi chỉ có anh ...
Đọc những dòng nhật kí của em mà tôi khóc , em vẫn luôn yêu tôi , không có thay lòng . Em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng do gia đình nghèo không có tiền chữa trị kịp thời nên đã qua đời .
Nhìn em cười trong tấm bia mộ mà lồng tôi đau xót , người con gái tên Nguyễn Tường Vy là em , người tôi yêu , dù em không còn nhưng tình yêu của tôi và em còn mãi , sẽ không bao giờ thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro