Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5 : Hiểu Lầm

Namjoon bước vào một quán cà phê nhỏ, nơi anh có hẹn với đối tác. Khi đang chờ đợi, ánh mắt anh vô tình bắt gặp Hoseok đang ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt ở góc khuất. Hai người họ nói chuyện thân mật, người đàn ông kia còn đặt tay lên vai Hoseok, cười rất vui vẻ.

Namjoon cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nhưng anh không tiến lại gần. Thay vào đó, anh chọn cách im lặng và rời khỏi quán sau khi cuộc họp kết thúc.

---

Tối hôm đó, Hoseok về nhà trễ hơn thường lệ. Namjoon đang ngồi trong phòng khách, tay xoay xoay ly rượu. Khi nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên nhìn Hoseok, ánh mắt lạnh lùng.

"Mày đi đâu giờ này?" Namjoon hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự tức giận.

Hoseok có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp:
"À... tao đi gặp bạn cũ, lâu lắm rồi mới gặp nên nói chuyện hơi lâu."

Namjoon nhướn mày, ánh mắt sắc bén:
"Bạn cũ? Bạn nào mà tao chưa bao giờ nghe tới?"

Hoseok tránh ánh mắt của Namjoon, lúng túng cởi áo khoác:
"Thì mày không cần biết. Tao cũng có cuộc sống riêng mà, đúng không?"

Câu trả lời khiến Namjoon như bị chọc giận. Anh đứng bật dậy, giọng cao hơn:
"Mày nghĩ tao không nên biết? Tao thấy mày ngồi với thằng nào đó ở quán cà phê. Mày nghĩ tao ngu à?"

Hoseok khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Thì tao bảo rồi, bạn cũ thôi. Mày làm gì căng vậy?"

Namjoon không nói thêm, chỉ lạnh lùng lườm Hoseok, sau đó bỏ đi lên phòng. Anh không đóng cửa mà đi thẳng ra ban công, đứng nhìn thành phố với tâm trạng hỗn loạn.

---

Hoseok nhìn theo bóng lưng Namjoon, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Anh hiểu rõ Namjoon đang nghĩ gì, nhưng vì lý do riêng, anh không thể giải thích ngay lúc này. Tuy vậy, nhìn Namjoon giận dữ và tổn thương thế này, Hoseok không thể chịu được.

Hoseok bước nhanh lên phòng, thấy Namjoon đang đứng ngoài ban công, gió đêm thổi làm tóc anh rối bời.

"Namjoon," Hoseok gọi nhỏ, nhưng Namjoon không quay lại.

Hoseok tiến lại gần, đặt tay lên vai Namjoon nhưng bị hất ra. Namjoon quay lại, ánh mắt đầy tổn thương:
"Mày giấu tao chuyện gì? Từ bao giờ tao không còn đáng tin với mày nữa?"

Hoseok cắn môi, cuối cùng quyết định nói thật:
"Được rồi, tao xin lỗi. Tao không nên giấu mày. Thằng đó là giám đốc bên công ty bất động sản. Tao gặp nó để bàn về dự án mới, định tạo bất ngờ cho mày nên không nói."

Namjoon nhìn thẳng vào mắt Hoseok, vẫn chưa nguôi giận:
"Sao mày không nói thẳng từ đầu? Mày biết tao ghét nhất là bị nói dối mà."

Hoseok cúi đầu, giọng đầy hối hận:
"Tao biết. Tao sai rồi. Nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày, muốn làm gì đó mà không cần mày lo lắng. Tao thật sự xin lỗi."

Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Hoseok, Namjoon dần nguôi giận. Anh thở dài, lùi lại tựa vào lan can, giọng nhẹ hơn:
"Đừng làm tao phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Tao không thích cảm giác này, mày hiểu không?"

Hoseok gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Hiểu. Lần sau tao sẽ nói hết, không giấu mày nữa. Tha lỗi cho tao nhé."

Namjoon quay đầu nhìn ra xa, miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ:
"Tha hay không còn tuỳ tâm trạng tao."

Hoseok bật cười, biết Namjoon đã bỏ qua. Anh đứng cạnh Namjoon, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn thành phố, cảm giác như mọi hiểu lầm đã tan biến theo gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro