Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lâm Ngạn cứ ngồi cười không thèm để ý đến đám bạn xung quanh đang ngơ ngác.Hôm sau anh cùng Thanh Xuyên đi sắm đồ khi ấy cô và Lâm Ngạn ghé qua tiệm bán đồ trang sức để ý thấy Thanh Xuyên cứ nhìn vào chiếc vòng cổ anh hỏi:"Cậu thích nó sao?"Thanh Xuyên hốt hoảng:"Không,không tớ chỉ thấy nó lạ nên nhìn thôi"nói xong cô chạy vụt đi.Lâm Ngạn vẫn đứng ở quầy hàng đó hỏi mua chiếc vòng cổ sau đó gói lại đem cất đi khi có dịp tặng cho Thanh Xuyên.Đi mua sắm một hồi cả hai đều thấy mệt Lâm Ngạn nói:"Thanh Xuyên hay cậu ngồi đây nghỉ tý đi tớ đi mua kem với nước về nhé!".Thanh Xuyên gật đầu:"Ừ cậu đi nhanh nhé!"Lâm Ngạn vừa rời đi thì cô nhìn thấy một đám con trai đang đánh nhau trong đầu cô bây giờ nghĩ cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.Không suy nghĩ nhiều cô chạy ra hét lớn rồi kéo tay cậu con trai bị đánh chạy đi kéo đến nơi vắng người cô thở dốc:"Hộc,chắc an toàn rồi đấy,cậu về đi."Cậu con trai lần đầu tiên thấy cô gái ngốc nghếch đến vậy liều chết mà xông vào cứu cậu ra liền rung động.Cậu hỏi cô:"Có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không?"vừa nói xong thì Lâm Ngạn gọi điện cho cô:"Thanh Xuyên cậu đi đâu vậy?" Cô đáp:"À mình gặp bạn của mình cậu đợi tý mình về đây"Cô quay lại nố với cậu con trai ở đó:"Nếu lần thứ 2 gặp lại mình sẽ cho cậu giờ mình phải về không bạn mình sẽ lo"nói xong cô chạy mất.Cậu bạn dáng vẻ kinh ngạc:"Trước giờ chưa ai dám từ chối tôi,thú vị lắm."Lúc này Thanh Xuyên cũng về đến chỗ nơi cô ngồi đợi Lâm Ngạn thấy anh đang ngồi ghế tay cầm 2 que kem chảy nước cô vhayj vội:"Trương Hà cậu đợi lâu chưa?"Lâm Ngạn nghe thấy quay lại nói với cô:"Cũng không lâu lắm mới được nửa tiếng thôi.Cậu ngồi đợi ngoan ghê"Thanh Xuyên thấy áy náy liền nói:"Xin lỗi cậu,vậy mình đền tội cho cậu nhé?"Lâm Ngạn mặt không quan tâm:"Ồ vậy cậu đền kiểu gì?""Vậy mình nấu cho cậu ăn một bữa nhé"Thanh Xuyên ngại ngùng.Lâm Ngạn nghe xong mặt tươi cười:"Tối nay luôn nhé!"Thanh Xuyên mặt cứng đờ:"Hay để tối mai đi tối nay mình hơi bận." "Vậy cậu bù cho mình 2 bữa nhé"Lâm Ngạn nói.Thanh Xuyên không nghĩ gì liền gật đầu đồng ý.Nói xong hai người khuân đồ về nhà trọ sửa soạn rồi sắp sếp.Vậy là tối nay họ đã được ở chung một phòng chỉ cách nhau một vách ngăn.Dọn dẹp xong cô sửa soạn đi ăn với Diệp Nhã cô bạn hồi trung học của cô.Hốm đấy Thanh Xuyên đi đến 11h chưa thấy về Lâm Ngạn vô cùng lo lắng gọi điện bao cuộc cũng không được do Thanh Xuyên lúc này say bí tỉ không biết trời đất đâu nữa.Câuh chạy khắp nơi đi tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro