Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Hàng xóm thân thiện

Tiếng gõ cữa chen ngang bộ phim đang chiếu,đứng dậy và mở cửa, trước mặt tôi là một người phụ nữ chừng tuổi mẹ tôi.

-Dạ, bác tìm ai ạ?

-À, nhà cháu mới chuyển đến đây phải không?

-Dạ~ vâng ạ!

-Cô là hàng xóm, nhà cô phía bên này.

Người phụ nữ chỉ tay sang bên phải, tôi nhìn theo và nhận ra đấy là nhà mà Họa Y hồi trưa đi vào, còn người phụ nữ này chắc là mẹ cô ấy, người phụ nữ nói tiếp:

-Gia đình cô rất hiếu khách ví dụ như làm quen với các hàng xóm gần đây để thêm tin tưởng chẳng hạn, vì vậy mong cháu với gia đình qua nhà cô ăn cơm, à, cháu năm nay học lớp mấy?

-Dạ~ cháu năm nay lên 10 ạ.

-Vậy à? Vậy là bằng tuổi một bạn nhà cô đấy. Cháu nhớ cùng với gia đình qua nhà cô ăn cơm nhé, cô đi về chuẩn bị vài thứ trước.

Lúc này tôi cũng chỉ vâng cho qua chuyện chứ đầu tôi còn đang nghĩ lung tung đi đâu cơ, đại khái là cô ấy mời cả nhà qua ăn cơm và mang theo một món bất kì.

Đứng nhìn người phụ nữ đi ra khỏi sân trước và tiến về nhà, tôi đóng cửa lại rồi tiếp tục coi phim.

Mẹ ngó xuống khi đi được một đoạn

-Ai vậy con?

-Là cô hàng xóm mẹ à, cô ấy mời nhà mình qua ăn cơm và mang theo một món bất kỳ.

-Vậy à, quả là một người hào phóng, con nấu đi.

-Ơ, ai biết nấu gì để mang đi đâu?

-Con tự tin món nào thì con nấu đi, dạo này mày lười lắm đấy con ạ.

Vươn vai xong thở dài, tôi cũng chẳng biết nấu món gì nữa, vì tôi học được cả tá món mà món nào tôi cũng làm tạm được cả, chẳng biết nấu gì cả nên tôi nấu đại một món, mặc cho đã tắm nhưng tôi vẫn đi vào bếp, nấu đại rồi mang qua, nói là nấu đại nhưng tôi vẫn chú tâm nấu ăn.

Quần áo, món ăn đã chuẩn bị xong, gia đình tôi đang đi qua nhà hàng xóm, hay chính xác hơn là nhà Họa Y. Sau tiếng gõ cửa lần đầu, một chị gái tầm tuổi chị tôi ra mở cửa rồi mời vào nhà. Bước vào căn nhà mà tôi có cảm giác khác lạ, tại sao ngôi nhà này có vẻ lộng lẫy hơn nhà tôi trong khi các căn nhà ở khu này là như nhau, mãi suy nghĩ là tôi cũng chẳng biết là do căn phòng được trang trí thêm, từ phòng ăn thông ra phòng khác, nhìn đâu cũng thấy lạ, chẳng mấy chốc, người phụ nữ tôi gặp hồi chiều đi xuống cầu thang, còn tôi mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra ngay sau khi cô ấy đi xuống.

Quây quần quanh mâm cơm, sao vẫn chưa được ăn, đợi người khác sao, câu trả lời đã hiện ra ngay sau khi người phụ nữ gọi vọng lên:

-Xuống ăn cơm đi các con ơi~!

Con mắt hướng về phía cầu thang, trong tôi đang tồn tại hai cảm xúc đó là mong muốn và chán nản, tại sao lại chản nản, cô ấy dễ thương vậy cơ mà? ĐÚNG............ nhưng cái tôi muốn nhắm đến là cô ấy có quá nhiều năng lượng, kiểu một đứa trẻ uống hai lít sữa một ngày và nó bắt đầu nhảy lung tung vậy, thật không dễ chịu chút nào.

Tiếng bước cầu thang ngày một gần, cái bóng in lên tường cũng dần đi xuống và.............. không phải Họa Y mà là một chị gái, chắc tầm tuổi chị tôi gì đó

-Em đâu con?

-Em ấy đang chuẩn bị xuống.

"Đang chuẩn bị"? vậy là đúng rồi, không ngờ nó lại thành thật, tiếng bước cầu thang vang lên, bóng dáng đang dần hiện ra với bộ váy ngắn+cái áo thun trắng, kia chính là Họa Y, rảo bước đến căn bếp bên đồ ăn bày lên bàn, chắc cô ta không để ý đâu,kệ đi cho qua chuyện.

-Phong ơi.

Tôi giật mình nhìn về căn bếp, cô ấy đang vẫy tay gọi tôi lại, tôi đứng dậy, gọi gia đình vào ăn cơm. Bữa cơm này đáng ra có thế dễ dàng hơn khi Họa Y ngồi chỗ khác, đôi chân hiếu kỳ cứ đá vào chân tôi mãi.

-Này, cậu có xem anime không?

Trong các câu hỏi trước đó thì đó là câu hỏi mà tôi có thể trả lời mà không phải ấp úp, cô ấy hỏi mấy câu mà tôi chẳng hiểu gì về nó.

-Có, mình có đọc thêm cả manga nữa.

-Cậu thích nhất là bộ nào?

-Hừm...... dạo này mình chẳng xem mấy nên............. Manga thì chắc là solo leverning, trong tháng này là ta season 2, còn anime mình vẫn thích nhất là..... soma với cả izayoi, mình không nhớ tên phim cho lắm.

-Cậu cũng đọc solo leverning à? Mình cũng đọc nè, nhân vật chính ngầu nhỉ, lột xác từ một thằng quèn đến một anh chàng đẹp trai, ngầu lòi các kiểu, eo ôi, nhìn thôi là thấy sướng rồi, mình còn lưu ảnh của anh ấy nữa, đẹp cực, tẹo nữa rồi mình mở điện thoại cho coi.

Tôi cũng chỉ ầm ờ cho qua chuyện, bữa ăn đúng chuẩn kiểu Trung Quốc này ít khi tôi được ăn, có món canh đậu phụ Tứ Xuyên mà lâu rồi tôi không ăn, thịt vịt quay Bắc Ning chẳng phải nếu mua ngoài thì nó thường rất đắt sao, nhà làm lấy à? Đúng là không gì bằng nhà mà, cơm chiên trứng Dương Châu là cái món mà tôi thích nhất. Những món ăn như này không phải rất ngon khi thưởng thức bằng tất cả các giác gian sao, vậy mà tôi lại ngồi cạnh cái đứa con gái mà gần như phá hỏng hết tâm trạng ăn uống, chán thật đấy.

Đánh mắt sang bên bố mẹ, mọi người đang nói chuyện với nhau như thể quen nhau lấu rồi vậy, nghe qua cuộc hội thoại tôi có thể tờ mờ đoàn ra họ cũng bằng tuổi bố mẹ tôi, nhưng cái đánh chú ý nhất là ngày sinh của 2 chị, họ đều sinh trong cùng một tuần, hay chính xác hơn là đầu tuần với cuối tuần, còn Họa Y với tôi sinh cách nhau những nữa tháng, thật kỳ lạ nhưng tôi cũng coi đó là sự tình cờ để không phải bận tâm nhiều, xem nào, họ tên là Dương và Hương, chị lớn là Mỹ Lâm như thế chắc được rồi nhỉ.

-Này tớ hỏi.

Cái huých của Họa Y đưa tôi ra khỏi vòng suy nghĩ

-Có gì cậu cứ hỏi đi.

-Ờm, cậu từng thích ai chưa?

Tiếng của Họa Y trờ nên nhỏ đột ngột, phảt mất vài giây để tôi có thể hiểu rõ những gì cô ấy nói

-Trời ạ, ai lại đi thích một thằng xấu chó chứ.

-Mình thấy......cậu cũng không xấu lắm.

-Hử? sao vậy, tính làm gì à?

-Không có không có.

Trong phút chốc tôi đã khiến cô ấy bối rối, trông cô ấy vừa khua tay vừa lắc đầu trông đáng yêu làm sao.

-Ồ, trông hai đứa có vẻ thân phết nhỉ? Con gái chị học trường nào vậy?

-Tôi thấy nó đỗ vào trường Bắc Kinh hay gì đó thì phải?

-Trường Hà Nam 2 ạ.

-Ừ đúng rồi, sao cháu biết?

Chả nhẽ nói con bác theo cháu đến trường? phải nói dối sao giờ, sao giờ, làm sao đây? À, đúng rồi.

-Bạn vừa nói cho cháu ạ.

-À vậy à, bác cứ nghĩ là hai đứa có thể học cùng nhau chứ?

-Thôi ạ, làm bạn cạnh nhà như vầy cũng được rồi ạ.

Xong mọi người lại quay lại câu chuyện của họ, trong thoáng chốc, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không nói được lời nào cả, may quá, trời cứu trời cứu.

Quay lại ăn cơm tôi tình cờ thấy vẻ mặt của Họa Y, một tay bưng bát cơm còn tay kia cầm đũa cho mồm cắn, thật sự tôi cũng không biết tả sao nữa, nhưng ánh mắt giống như nói rằng cậu được đấy, tôi bắt đầu thích thú rồi đấy hay gì đó đại loại thế.

Bữa cơm dù đã xong nhưng các bố mẹ vẫn ngồi bàn tán những câu chuyện nào đó còn chúng tôi ngồi bàn với nhau về việc gì nên làm vào ngày đầu đến trường, tức là ngày mai. Trời ạ,món ăn ở đây ngon tới mức mà tôi phải hỏi Họa Y bí quyết, nhưng cô ấy bảo đó là bí mật gia truyền nên không nói, cũng đúng mà, có công thức riêng thì phải giữ cho riêng mình chứ.

Họa Y đứng dậy, vỗ vai tôi một cái rồi hỏi:

-Ê,qua phòng mình chơi đi.

-Hử, bây giờ sao? Nhưng còn việc dọn dẹp?

-Cứ để người lớn lo, mình đi chơi đi.

-Nhưng mà...

-Đi mà....

Họa Y lay tôi trong khi đang mời mọc ư? Trông khuân mặt kiên quyết kìa, khá đáng yêu đấy chứ.

-Haizzz, được rồi, mình qua phòng cậu coi sao.

-OK boy, đi nào

Trước khi đi tôi báo với mẹ:

-Mẹ ơi, tối nay mẹ rừa bát hộ con nhé?

-Ơ, sao lại..

-Cô à, cho bọn trẻ đi chơi đi với nhau đi.

Cô Hương nói(Mẹ của Họa Y), hình như Họa Y đã nói gì đó, nếu không thì cậu ấy không đứng cạnh mẹ cậu ấy như vậy.

-Ừ, con đi chơi đi, để chị con rửa .

-Vâng ạ.

Sau đó cả hai bà mẹ gọi con cả của họ đi rửa bát, hehe.

Tả qua thì.... Có vẻ như các nhà ở khu này cùng một mẫu giống nhau, tầng hai đều có một khoảng chống khá rộng bên phải cầu thang và phòng của Họa Y ở cùng phía với phòng chị tôi nhưng lại hướng về phía phòng của bố mẹ tôi.

Tua ngược lại một chút nhé, tôi sau khi xin phép mẹ xong tôi bước đến cầu thang và Họa Y đi trước tôi vài bậc, khi vừa đi lên tầng vừa nói chuyện về phòng của Họa Y thì tôi đã bất chợp gặp cảnh tượng có thể gọi là nghìn năm có một, tôi đã nhìn thấy quần trong của Họa Y, tôi lúc đó ngỡ ngàng nhưng vội cúi xuống làm bộ như đang tiếp tục đi lên và nó màu trắng.

Tới trước cửa phòng của Họa Y, có một cảm giác gì đấy mà tôi cảm thấy khá là khác lạ, có lẽ phòng cô ấy khác chăng? Cánh cửa mở ra, bên trong khá tối cho đến khi Họa Y bật đèn lên như một không gian khác mở ra vậy.

Quanh tôi bây giờ ngập tràn trong màu hồng, con gái lúc nào thích màu hồng vậy sao? Họa Y giới thiệu về căn phòng của mình, giới thiệu tới đâu, cô ấy đi đến đó. Ngay khi vào phòng, bên phải tủ quần áo lớn, phía trong là bàn học, bên trái là bàn trang điểm, phía góc trong là một đống gấu bông nằm la liệt trên chiếc giường màu hồng, tại sao căn phòng lại toàn màu hồng, nó làm tôi cảm thấy khá ớn một phần nào đó, chưa hết nhá, khi khép cửa lại, tôi mới biết có móc quần áo treo ở đó và đầy những bộ cosplay trên đó, (dân cosplay ư? Đúng là fan cuồng nhiệt mà).

Sau khi vào trong phòng, Họa Y không ngừng đem ra những mô hình anime đi kèm với những bộ cosplay, không chỉ ở trên móc quần áo mà còn ở trong tủ quần áo nữa, nó phải chiếm đến nửa cái tủ cũng nên, trời ơi, sao cô ấy có thể mua được nhiều cosplay như vậy? Chưa kể còn những áp phíc trên tường nữa. Họa Y lấy đại một bộ rồi mặc thử, cô ấy dặn không được lực lọi gì và phỉa đợi ở đây, gật đầu cho qua chuyện thôi chứ tôi có biết làm gì nữa đâu.

Mọi thứ lại càng trở nên tò mò khi có được dặn không được, (chắc xem qua cũng không sao đâu nhỉ? Bất chấp lần này thôi) tôi đứng lên, tiến lại gần tủ quần áo để coi qua các bộ cosplay, chúng được làm rất sắc nét, cảm giác như được chạm vào nhân vật anime vậy.

Tiếng bước trên nền gỗ tiến lại gần, tôi lùi lại một chút theo phản xạ rồi đứng nhìn đống quần áo trong tu, có người bước vào, đứng bên cạnh tôi, cùng nhìn về phía tủ quần áo, tôi hỏi:

-Sao cậy có nhiều tiền để mua cosplay vậy?

-Mình có mua đâu, đồ được tặng mà, mình được một chị họ bên nội cho, chị ấy hồi trước đi lễ hội nhiều lắm nhưng bây giờ do nhiều việc nên chị ấy cho mình một vài bộ.

(Một vài bộ là đây sao? Đúng hơn là nửa đống mà chị ấy có thì hơn) Tôi quay sang nhìn trang phục mà Họa Y đang mặc bộ đồ trong anime kimetsu no yaiba, chính xác hơn là của nezuko kamado, thật sự trông rất đẹp, tôi cảm thấy có chút gì đó đã làm khoảng khắc này nên nhớ mãi.

-Gòao.

Cô ấy đang làm vẻ mặt dữ tợn khi đang bị đạo cụ chắn ngang miệng, con mắt, khuôn mặt, bộ quần áo, kèm cử chỉ như vầy chỉ làm cho người đứng đối diện thêm rung động thôi, còn tôi ư, tôi chỉ muốn tiến lại gần hơn để chiêm ngưỡng thôi, đừng nghĩ cái gì đó ác ý chứ các bạn.

Những bộ cosplay được giới thiệu lần lượt nhưng toàn là nhân vật có vóc nhỏ con, chắc cô ấy cũng không to lắm nhỉ (hahahahaha). Những con thú bông vẫn ngồi trên giường, ngắm nhìn chủ của nó mỗi khi tôi nghĩ viển vông.

Trong khi lấy bộ đồ cosplay ở trên kệ tủ thì có một bộ quần áo rơi ra, khiền tôi kinh ngạc. một bộ quần áo tập võ đai đen, trong tôi bây giờ có cảm giác sợ hãi, nếu tôi mà trêu cô ấy thì liệu tôi còn có toàn vẹn?

(Không còn gì mà tôi phải lo sợ cả,bình tĩnh, bình tĩnh)

Họa Y ngơ ngác nhìn vẻ mặt mất hồn của tôi,cô ấy hỏi:

-Sao thế?

Tôi giật mình, ngước lên nhìn, vừa lắc đầu vừa nói không để cho cô ấy không biết là mình đang nghĩ xấu cô ấy, trí tưởng tượng của tôi thật ngoại mục mà.

Họa Y quay đi, tôi thở phảo nhẹ nhõm.

Họa Y bước vào, bây giờ cô ấy để lộ cẳng chân, biết rằng cô ấy sẽ không như nhộng mà ra ngoài nên tôi buộc miệng nói:

-Con gái ai lại mặc vậy....

Ôi trời, nó thật là đẹp, đây có lẽ là bộ đồ đẹp nhất mà tôi được tận mắt thấy. Thật tuyệt vời,tôi phỉa lưu lại khoảnh khắc này mới đc.

Họa Y ngồi bệt xuống, bắt đầu tạo ra các vẻ mặt khác nhau, giận dữ

Tinh nghịch

Cô ấy còn tự véo má mình nữa cơ

Trời ạ, như thể tôi đang ở trong phim có man chính được gái hay bộc lộ cảm xúc ngồi trước mặt, tạo một loạt các vẻ mặt dễ thương rồi nam chính dơ tay bóp má các thứ vậy. Nhưng hãy tỉnh ngộ đi, vì đời không như mơ đâu, cứ ngồi nhìn là cô ấy sẽ chán ngay ấy mà.

Được một hồi thì Họa Y chán, phải thú thật, đây là thử thách khó nhất trong đời tôi, tôi đã ngồi chịu đựng và tĩnh tâm nhất có thể để đưa ra những lời nhận xét thỏa đáng nhật, thật may tôi không nói mà mình chỉ muốn lại gần và âu yếm cô ấy, đáng sợ thật, tôi cảm thấy như mình trở thành kẻ ấu dâm vậy.

Trước khi tôi ra về, Họa Y còn đòi tôi mua kẹo

-Mua kẹo? làm gì vậy?

-Hình phạt cho cậu vì đã làm nước dây lên áo tớ.

-Ơ, nhưng mà..

-Không nói nhều, mai mua mai mua

Cô ấy cứ lặp lại mãi như thế khiến tôi cũng nản lòng

-Được rồi, được rôi, mai mua mai mua.

Khi trở về nhà tôi mới ngẩn ngưởi ra, gia đình tôi khá là thích thú và muốn báo đáp hộ vào ngày tới.nhưng có việc mà tôi không hiểu được, tại sao cô ấy lại mời tôi lên phòng cô ấy chơi? Không phải chúng tôi mới quen hay sao? Trời ạ, cô ấy bất cẩn quá nhưng..... cô ấy cũng ngọt ngào thật, chẳng như con nào đấy mới va phỉa sáng nay, đanh đá, hay là cá tính nhỉ? Chịu, đánh răng rồi đi ngủ vậy, mai còn phải đến nhận lớp nữa.

Quần áo đã thay, vệ sinh đã xong, bây giờ không gì có thể ngăn tôi đi ngủ được nữa.

Trời ạ, làm sao có thể ngủ khi vẫn còn nghĩ đến cô ấy chứ, bình tĩnh nào tôi ơi, lần đầu tiên tôi nghĩ đến một người trong suốt quãng thời gian đến nay, như này sao mà ngủ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong