Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mát lạnh

Ngày thứ 2 trong trại tập trung, những đám mây đen xuất hiện vây kín bầu trời. Cơn giông kéo đến. Mưa bắt đầu rơi. Con bé đưa tay lên chạm lấy những giọt mát lạnh đầu tiên của mùa hè.   "Lại mưa"- miệng con bé khẽ than thở với đứa bạn cùng phòng rồi lại khẽ nhếch mép cười dịu dàng. Không ai có thể đoán được con bé đang nghĩ đến ai đó, người đã từng vỗ ngực nói rằng mình thích ngắm khung cảnh trời mưa bão, có thể nhìn thẳng vào ánh chớp chói loà mà không hề run sợ. Với cậu ta, trời mưa gió hay giông bão đều thật là tráng lệ. Và đó là thời tiết đẹp. Về khoản thời tiết thì chẳng khi nào hai người hợp nhau...

Đầu con bé lại quay cuồng nhớ về mùa hè năm trước. Cậu ta nói rằng đang thầm thương một cô bé. Và không ai khác chính là cô bé ghét mưa vẫn đang ảo tưởng nãy giờ. Nhưng lúc ấy, ngày thi đại học đang gần kề. Làm sao có thể chấp nhận tình cảm này? Làm sao có thể gạt bỏ tình cảm này? Làm sao có thể tập trung ôn thi khi mà có cậu bên cạnh? Con bé lúc ấy vẫn vin vào cậu ta để xa rời việc học. Con bé vẫn luôn cho cậu là căn nguyên của sự MẤT TẬP TRUNG.  Và thế là cái tinh thần HIẾU HỌC của con bé trỗi dậy, bắt con bé cắt đứt với cậu. Nhưng điều đó thật khó để thực thi. Một buổi chiều nọ, trời nổi cơn giông. Sau cả một ngày oi ả, không khí vốn bị nén bỗng dãn ra khiến cho mọi thứ thật dễ chịu. Làn gió mát lạnh mang đến đám mây đen nặng trĩu nước. Bầu trời đen kịt. Con bé chạy vội xuống sân cất quần áo vào trong nhà. " Sẽ mưa to đây"- con bé quay lại với cuốn nhật kí với hy vọng sẽ gạt bỏ được cậu ta thông qua những nét chữ nghuệch ngoạc đầy tâm trạng. Mưa bắt đầu trút xuống theo từng đợt gió. Vài hạt mưa lao nhanh qua hiên và đâm thẳng vào mắt con bé. Mát lạnh như đá, dù qua mắt con bé cũng có thể cảm nhận được điều đó. Con bé đánh bạo chạy ra giữa sân. Cơn gió lạnh tấp vào mặt nó cùng với vài hạt mưa. Con bé nhắm tịt mắt lại. Đã lâu lắm rồi nó không tắm mưa, thậm chí quên cách tắm mưa. Quả thật, con người ta khi đã ở quá lâu trong vùng an toàn thì sẽ quên mất cách phải đối diện với khó khăn ra sao. Mở mắt ra, lại một đợt gió nữa. Cây cối xung quanh quay cuồng. Con bé kiên nhẫn đợi chờ cơn mưa rửa trôi tất cả, tất cả những kí ức về cậu ta. Gió thổi mạnh hơn, đưa những hạt mưa giá băng vào tận trong trái tim của con bé. Ngực trái khẽ thắt lại. Vì gió, vì mưa lạnh hay vì cậu ta, những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa. Con bé giang rộng hai tay đón nhận tất cả...

Hôm ấy, mưa lạnh nhưng không đủ làm ướt hết mái tóc dài của con bé. Cuối cùng nó cũng nhận ra những kí ức ấy đẹp đẽ và quý giá biết nhường nào. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên xóa bỏ tất cả và không nên từ bỏ một cách dễ dàng như thế. 

Trở lại những ngày tháng ở trại tập trung. Những cơn mưa không còn giống như mùa hè năm trước. Con bé cũng chẳng còn như cô bé đứng dưới mưa năm nào. Cô bé lại đứng ở ban công, giơ tay bắt lấy một hạt mưa. Nó mát lạnh như tuyết vậy! Còn trái tim cô bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro