Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: chạy trốn

Buổi hôn lễ sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều tại nhà hàng năm sau. Hiện tại Dĩnh Băng đang trang điểm, hôm nay cô thật đẹp, khoát trên người bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, trong cô như một thiên thần. Bình thường đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Mẹ cô đến ôm cô vào lòng, nước mắt bà ứ đẩm hàn mi:" Con gái của mẹ cuối cùng đã trưởng thành rồi, nếu đây quả thật là lựa chọn của con thì mẹ sẽ chúc cho hai đứa mãi mãi hạnh phúc bên nhau".

Cô cũng xúc động không kém, cô đáp:" con cảm ơn lời chúc phúc của mẹ, con yêu mẹ".

Mẹ cô buông cô ra, đưa tay lao nước mắt cho cô, bà nói:" Hôm nay con làm cô dâu phải vui lên không được khóc, xem kìa mắt lem hết cả rồi sẽ không đẹp nữa. Nín đi con."

" Vâng, con không khóc, hôm nay là ngày vui mà, mẹ cũng đừng khóc nữa", cô cũng đưa tay lao nước mắt cho mẹ.

Chí Minh phấn khởi chạy đến xem mặt cô dâu, anh thật sự điêu đứng trước vẻ đẹp của Dĩnh Băng hôm nay. Thấy anh mọi người liền ra ngoài, nhườn lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, anh bước đến bên cô, cười ngây ngô nói:" Hôm nay em đẹp lắm, em là cô dâu đẹp nhất mà anh từng thấy".

Cô cười ngượng ngùng:" Anh nói quá rồi, đừng có chọc em nữa mà".

Anh bước lại gần hơn, ôm eo cô, đưa môi lên định hôn cô. Cô cũng nhắm mắt định hôn anh nhưng rồi đột nhiên cô mỡ mắt đẩy anh ra.

Anh bất ngờ nói:" em sao vậy, có chuyện gì sao?"

Cô lúng tùng rồi chợt nói:" Không có gì cả anh đừng bận tâm, giờ lành chưa đến, anh gặp em không phải cho lắm, anh ra ngoài trước đi được không?".

Chí Minh có chút thất vọng nhưng rồi anh giả vờ cười nói:" Thôi được, anh ra ngoài đón khách trước", vừa nói anh vừa rời đi.

Trong căn phòng chỉ còn mình cô ở đó, cô nhìn mình trong gương rồi thầm hỏi lòng liệu đây có phải là điều mình muốn, gương mặt cô buồn bả, khi không có người cô mới sống thật với cảm xúc của mình.

Lúc này đây ở một nơi khác, Thế Phong vẫn chẳng hay biết gì. Nhưng cũng may hôm nay anh đến tìm Ân Kì để hỏi thăm tin tức của Dĩnh Băng thì vô tình nhìn thấy tấm thiệp cưới trên bàn, anh tính cầm lên xem thì đúng lúc Ân Kì nhìn thấy, cô liền chạy đến giực lấy tấm thiệp trên tay anh rồi giấu nó ở sau lưng. Cô cười giả lả nói:" Anh đến tìm em có chuyện gì không?"

Thế Phong thấy hành động của Ân Kì hôm nay rất lạ nên lên tiếng hỏi:" Em làm gì mà phải giấu tấm thiệp đi vậy. Anh chỉ muốn hỏi em là đã có tin tức gì của Dĩnh Băng chưa, đã 6 tháng trôi qua rồi, anh vẫn không có chút tin tức nào của cô ấy".

Ân Kì lắp bắp nói:" Dĩnh Băng cậu ấy..."

Nhìn thái độ của cô anh dường như đã hiểu ra được vấn đề, anh liền giực lại tấm thiệp, chưa kịp đọc thì Ân Kì lên tiếng:" Em không muốn giấu anh nữa, Dĩnh Băng cậu ấy đã trở về đây từ 4 tháng trước rồi. Hôm nay chính là hôn lễ của cậu ấy và Chí Minh, chắc anh cũng biết người đó chứ?".

Thế Phong vô cùng bất ngờ khi nghe Ân Kì nói, anh làm rơi cả tấm thiệp xuống đất, tay anh rung rung, nói:" Em vừa nói gì, hôm nay là ngày cưới của cô ấy sao?".

" Đúng, anh không nghe lầm, hôm nay đúng là ngày cưới của cậu ấy, nhưng em không muốn tham dự, vì chú rễ không phải anh"

Anh cuối xuống nhặc tấm thiệp, mở ra xem nơi diễn ra buổi lễ rồi tức tốc chạy đi.

Ân Kì thấy thế cũng chạy theo anh, cô hét lên:" Anh muốn làm gì, cậu ấy đã không còn yêu anh, cớ sao anh lại tự làm khổ mình như thế?".

Anh vừa chạy vừa nói:" Anh hiểu cô ấy hơn ai hết, vì muốn anh từ bỏ nên cô ấy mới làm như thế. Anh muốn đi nói rõ với cô ấy, anh muốn nghe chính miệng cô ấy nói với anh".

Ân Kì biết không thể nào ngăn cản được anh nên chỉ còn cách chạy theo sau. Nhưng không mai, trông lúc vô ý anh đã bị xe tông. Ân Kì hốt hoảng chạy đến, đưa anh đi. Trên đường đi anh nắm tay Ân Kì cố nói" anh muốn gặp Dĩnh Băng, anh muốn gặp cô ấy, làm ơn, làm ơn", nói rồi anh liền ngất đi.

Các y tá chuyển anh vào phòng phẩu thuật, nhìn anh mê man, Ân Kì nói to:" Em nhất định sẽ đưa cô ấy đến gặp anh. Anh phải sống, nhất định phải sống".Ân Kì làm hồ sơ nhập viện cho anh rồi cô tức tốc đến hôn lễ.

Tại nhà hàng, bản nhạc thánh đường đã vang lên, Dĩnh Băng khoát tay Chí Minh bước trên thảm đỏ, hai tiểu mục đồng đi trước rải cánh hoa khắp cả lối đi. Tiến về nơi bụt thánh, đức cha bắt đầu đọc lời tuyên thề" anh Trần Chí Minh, anh có đồng ý lấy cô Nguyễn Hoàng Dĩnh Băng làm vợ, dù ốm đau hay bệnh tật, giàu có hay nghèo hèn cũng quyết không rời bỏ nhau hay không?".

" Tôi đồng ý"- Chí Minh dứt khoát nói. Dĩnh Băng nhìn anh cười rồi lấy nhẫn đeo vào tay anh.

Đức cha tiếp tục đọc:" Cô Nguyễn Hoàng Dĩnh Băng, cô có đồng ý lấy anh Trần Chí Minh, nguyện cả đời này ở bên anh ấy dù có chuyện gì cũng không rời xa nhau hay không?".

Dĩnh Băng chưa kịp trả lời thì từ xa vang vọng lên câu nói:" Tôi không đồng ý", khiến cho chiếc nhẫn Chí Minh cầm trên tay bổng chốc rơi xuống đất. Nghe tiếng nói tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn ra cửa, người đang nói đó chính là Ân Kì, cô từ từ bước đến gần, hét to:" Dĩnh Băng tính mạng anh Phong đang nguy kịch, cậu mau vào bệnh viện với tớ".

Dĩnh Băng sửng sốt,như muốn té ngã, cô cố trụ vững, lên tiếng" Được...tớ sẽ đi cùng cậu", nói rồi cô cùng Ân Kì chạy khỏi hôn lễ.

Người đau khổ nhất trong lúc này có lẽ chính là Chí Minh, anh trơ mắt đứng nhìn cô rời khỏi hôn lễ như một thằng ngốc. Lúc này đây anh vừa cảm thấy mất mặt lại vừa cảm thấy đau lòng. Anh đã thật sự chấp nhận thất bại, anh đã bất lực rồi. Anh ngồi khụy xuống sàn, mọi người ở đó thấy vậy liền rời đi. Chỉ còn Ngân Khánh ở lại, anh đấm mạnh tay xuống sàn, Ngân Khánh đến bên ngồi xuống bên anh, cô ôm anh từ phía sau, cô nói:" Em biết cảm giác của anh lúc này khó chiệu ra sao. Không thể kìm nén được nữa thì anh cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Rồi ngày mai bình minh vẫn sẽ lại đến, em tin anh sẽ vượt qua mà".

Lúc này đây dù có mạnh mẽ cách mấy Chí Minh vẫn không kìm được nước mắt, anh tựa vào lòng Ngân khánh khóc không ngừng.

Dĩnh Băng và Ân kì đón taxi đến bệnh viện nhưng do đang trong giờ cao điểm, họ bị kẹt xe khá lâu. Dĩnh Băng rất lo lắng, cô không thể chờ đợi được nữa nên bảo Ân Kì:" cậu cứ ngồi taxi đến sau, còn tớ đi trước, tớ không thể chờ thêm nữa, tớ rất lo cho anh ấy", nói rồi cô mở cửa chạy đi.

Mang trên người chiếc váy cưới vướn bận, nhưng Dĩnh Băng vẫn cố chạy thật nhanh. Cảnh tượng lúc này như trong các câu chuyện cổ tích mà cô từng đọc, rằng công chúa đi tìm hoàng tử, cô cứ nghĩ đó chỉ là truyện nhưng không ngờ hôm nay nó lại xảy đến với cô. Tình yêu đã thoi thúc bản năng của cô, tạo động lực giúp cô làm được những chuyện phi thường.

Cuối cùng thì cô cũng đến nơi kịp lúc, bác sĩ cũng vừa bước ra, cô chạy đến cầm tay bác sĩ hỏi:" Bác sĩ, anh ấy sao rồi".

Bác sĩ cười đáp:" Người nhà cứ yên tâm, cũng mai đưa đến kịp thời nên anh ấy đã không còn nguy hiểm".

Cô thở phào nhẹ nhỏm:" cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ đáp:" không có gì đâu, người nhà có thể vào trong thăm cậu ấy", nói rồi bác sĩ rời đi.

Dĩnh Băng xoay cửa bước vào phòng, lúc này đây Thế Phong cũng vừa tỉnh, cô vội chạy đến bên giường bệnh, vừa khóc vừa nói:" Anh có biết em lo cho anh lắm không, lúc nảy trên đường đến đây, em thật sự rất sợ, em sợ mất anh. Tại sao anh lại bất cẩn như vậy, anh có biết nếu anh xãy ra chuyện em sẽ không thể sống nổi hay không".

Thế Phong từ từ ngồi dậy đưa tay lao nước mắt cho cô, anh nở nụ cười nói:" Ngốc quá, em đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã tỉnh lại rồi hay sao".

Cô đánh vào lòng ngực anh, cô trách:" anh mới chính là tên ngốc".

Thế Phong bị cái đánh của cô làm cho nhăn mặt, cô hốt hoảng , xoa người anh, cô nói:" anh có sau không, em xin lỗi, em không cố ý".

Anh nhìn sắc mặt lo lắng của cô, khẻ cười, nắm lấy hai tay cô, anh nói:" xem em kìa, rỏ ràng là lo lắng cho anh vậy tại sao lại cứ thích làm anh đau như thế, anh biết em có yêu anh mà cớ sao em lại làm vậy. Khiến cho cả hai ta đau khổ?".

Cô tựa vào lòng anh, cô đáp:" do em cố chấp, nên vô tình làm tổn thương anh và chính em. Trong giây phút em nghe tin anh bị tai nạn, em thật sự rất sợ, em đã mất đi Lộc Hùng, em không muốn lại phải mất đi anh".

Ôm cô vào lòng anh khẻ hỏi" Nên vì thế mà em không màng tất cả, bỏ cả hôn lễ để đến bên anh sao?"

Cô ngước mắt nhìn anh gật đầu, sao đó cô nói tiếp:" anh đừng hiểu lầm, em không phải xem anh là người thay thế, em yêu Hùng là thật nhưng em cũng yêu anh", cô cuối đầu nói tiếp:" em tham lam quá phải không anh".

Anh ôm cô chặc hơn, xiết cô vào lòng, hôn lên tráng cô, anh cất giọng dịu dàng nói:" em không cần giải thích, chỉ cần anh biết em cũng yêu anh là đủ rồi, hứa với anh đừng rời xa anh nữa có được không?"

Cô nhấc người khỏi vòng tay anh, đưa hai ngón tay lên" em hứa cả đời này sẽ không rời xa anh nữa, nếu làm trái thì......", cô chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay bịnh miệng cô, anh bảo" em không cần thề, anh tin em mà", nói rồi cô vùi đầu vào lòng anh.

Từ nảy đến giờ Ân Kì đã đến từ lâu nhưng cô chỉ lặng lẻ đứng bên ngoài, nhìn vào cửa kính thấy hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau, cô không muốn phá vở hạnh phúc của họ nên mễm cười rồi rời đi. Dù lòng cảm thấy hơi nhói đau nhưng cô thành tâm chúc phúc cho họ.

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro