Chương 7
_Còn 1 tiếng nữa mới giờ hẹn, đi đâu bây giờ nhỉ?- cô chán nản ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay
_Ê, cô kia!- anh đứng sừng sững trước mặt Diệp Ẩn giọng lạnh băng nói.
_Sao lại gặp tên điên ở đây nữa rồi?- cô lẩm bẩm chửi rủa anh
_Không nhớ tôi à?- Hàn Lãnh cười khẩy nhìn cô
_Đúng, anh là ai?- đã phóng lao đành phải bay theo thôi😐
_Cô...cô.....- anh giận run người lườm cô
_Cô gì ở đây tôi không có đứa cháu là tên điên như anh, đừng nhận bừa!- cô thấy nổi một tầng hơi lạnh, nhưng cô không cho phép mình trước mặt tên điên như anh tỏ ra yếu đuối
_ Tôi không thích đôi co với cô làm gì, tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô có cái thẻ đó?- anh khinh bỉ nhìn cô
_ Tại sao tôi có thì liên quan gì đến anh?
_Đúng như tôi nghĩ cô cũng chỉ là mấy đứa con gái thích leo lên giường người khác!- anh nhìn Diệp Ẩn từ trên xuống như thầm đánh giá
Bốp......!!! Một cái tát bay thẳng vào mặt anh, cô giận run người che dấu giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt chạy đi. Mọi người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn anh khó hiểu, Hàn Lãnh sững sờ lấy tay rờ lên chỗ vừa bị cô tát.
_Mình tại sao lại mất kiểm soát nói ra những lời như thế với cô ta chứ!- anh đang rất đau không phải vì cái tát đó mà trong tim anh có một cảm giác hối hận cùng đau buồn.
_A! Hàn Lãnh sao anh lại ở đây?- Như giả vờ vừa thấy anh, thật ra cô đã chứng kiến thấy cảnh vừa rồi của Diệp Ẩn với anh
_ Đi kt mặt hàng!- anh giả vờ đứng thẳng mắt ngó lơ chỗ khác.
_Anh trai ngốc! Mau đuổi theo xin lỗi Ẩn Ẩn đi, cô ấy không phải loại người như vậy đâu!- Như mỉm cười nhìn anh
_Cô ta có là gì của anh đâu, tam biệt!- anh cố tỏ ra bình tĩnh rồi bước đi như chạy mà không thèm che dấu
_Anh trai, mong hai người có thể ở bên nhau!- Như xoay người về phía tiệm café trên lầu 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro