Chương 16
Cô đi dạo trong vườn nhìn quanh mọi thứ, cô rất thích đi dạo trong đêm một mình trải nghiệm cảm giác cô độc như thế này vì cô đã quen rồi, thậm chí đã không còn sợ nữa, 6 năm qua Diệp Ẩn cô luôn phải mang chiếc mặt nạ kiên cường.
Đôi lúc, cô tự hỏi tới lúc nào cô mới có thể cười thật tự nhiên và không phải lo nghĩ về tương lai, có một ai đó để cùng cô chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, kể cả bí mật của cô.
Diệp Ẩn thật sự rất muốn cảm nhận thứ được gọi là tình yêu nhưng tại sao lại bất công đưa cả gia tộc cô, gia tộc mà ở đó có ông bà, có cha mẹ cô và cả những tiếng cười rộn rã vang lên suốt thời thơ ấu.
Gió xào xạc thổi qua tán lá cây làm xao động khắp khu vườn, cô xoa xoa đôi vai rồi bước đi tiếp nhưng một chiếc áo khoác da choàng lên vai, ngẩn người ngước lên nhìn Hàn Lãnh đang mỉm cười nhìn cô
_Cảm ơn!- cô lí nhí đỏ mặt nói
_Không có gì! - anh hướng tầm mắt lơ đãng nhìn về phía khác
Đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng cô bước đi khiến anh có cảm giác cô đơn, yếu đuối cần được bảo vệ khác với vẻ kiên cường thường ngày của cô.
Và.....từ tận sâu trong lòng có một tiếng nói mạnh mẽ vang lên rằng anh muốn là người đàn ông đầu tiên và sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh bảo vệ cô.Người ở bên cạnh nhìn nụ cười tươi đầy tinh nghịch như đứa trẻ, không vướng chút bụi nhơ của thế giới này.
Anh giật mình nhận ra anh luôn mỉm cười khi nghĩ về cô, một người con gái không quá nổi bật nhưng đủ khiến người khác có ấn tượng sâu sắc về vẻ ngoài kiên cường đó mà ít khi con gái thể hiện ra. Anh đã.....yêu Diệp Ẩn mất rồi❤❤❤
P/s: Vào năm học rồi nên có lẽ mình sẽ ra chương trễ một chút vì mình có nhiầu việc để làm quá nên mong m.n thông cảm❤❤Chúc m.n ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro