Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

     Mùa hè 7 năm trước
Từ cửa chính của biệt thự , một cô bé khoảng 11 tuổi bước vào với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ :
"Ba con đã về "
"Uhm mau l đây " ông vỗ nhẹ vào chỗ cạnh mình rồi ông đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đối diện bảo :
"Sau này cô ấy sẽ là mẹ của con "
Tiếp theo ông chỉ vào một cô bé khoảng 12 tuổi bên cạnh người phụ nữ "còn đây là chị của con , sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà "cô nhìn 2 người họ sau đó quay sang hỏi ông:
"Hai con đâu rồi ba" người anh trai lớn hơn cô 7 tuổi.
"Hôm nay anh con có hoạt động ở trường nên sẽ về trễ "
"Vậy anh ba ạ" lớn hơn cô 6 tuổi. Ông tức giận đập bàn một cái :
"Hứ, đừng nhắt tới cái thằng bất hiếu kia nữa . Nó đi rồi , bỏ nhà đi rồi . Để xem không có tiền thì nó làm thế nào rồi cũng sẽ quay về mà thôi " nói xong ông đứng dậy bỏ lên thư phòng của mình .rồi cô bé cũng được quản gia đưa lên phòng .
Và cô bé đó cũng chính là Xử nữ , từ năm 10 tuổi ba mẹ cô bắt đầu ly hôn. Cô sống cùng ba, anh hai cùng anh ba .Còn mẹ cô cùng người anh(lớn hơn cô 3 tuổi) còn lại thì sinh sống ở Anh quốc. Tưởng chừng cuộc sống của cô vẫn mãi như vậy được mọi người cưng chìu hết mực, nhưng ông trời thật trớ trêu một năm sau đó ba cô liền đem về nhà một người phụ nữ cùng cô con riêng của bà ta và nói với cô phải gọi hai người xa lạ ấy là mẹ và chị. Và kể từ đó cuộc sống của cô như địa ngục. Ba cô tin tưởng họ hơn cả cô và xem mọi lời nói của cô như một lời dối trá. Là vì cô không khóc lóc như họ không giải thích như họ không yếu đuối như họ nên ba không tin sao. Hưm thật nực cười ông tin người ngoài hơn cả con gái mình cũng may còn có anh hai tin mình nhưng anh ấy cũng đã đi du học rồi. Rồi ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông đã đến và đó cũng là ngày mà cô hận ông nhất.
Tiếng nhạc hòa vào tiếng nói cười của đám đông làm không khí trở nên ồn ồn ào ào. Xử nữ chán gét không khí này nên lặng lẽ đi tới nơi yên tĩnh nhưng nào được yên tĩnh , cô chị kế của Xử nữ đi đến cười thách thức và cất tiếng chỉ hai người nghe "Đã đến lúc cô sẽ phải biến khỏi đây rồi" cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì : "Áaaaaaaa!TỦMmmmm"." Mau mau có người rớt xuống nước "
"BỐP" một cái tát rơi lên mặt Xử nữ và người tát không ai khác chính là ba cô :
"Sao mày lại độc ác như vậy , lại dám đẩy cả chị của mày xuống nước " cô ôm một bên mặt bị tát và nhìn thẳng vào ba mình :
"Con không có "
"Mày còn dám nói không chính mắt tao đã nhìn thấy "
"Tao thật hối hận vì lúc trước đã để mày ở lại bên cạnh "
Cô nhìn ông , đau thực sự rất đau tại sao... ông không tin cô.
Nhìn ông thật lâu cuối người rồi cất tiếng :
"Ba con xin lỗi " "xin lỗi vì đã để ba phải hối hận" "bây giờ ba không cần trách mình đâu , con sẽ đi sẽ không một lần nào con bước vào căn nhà này nữa thật xin lỗi ba à "
"Nếu bây giờ mày xin lỗi thì tao sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra "cô mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng nói :
"Con không sai "và ngẩng cao đầu hướng cửa chính bước đi
"Nếu mày bước ra khỏi cánh cửa này thì từ nay mày không còn là con tao nữa "cô không dừng lại không quay đầu vẫn ung dung tao nhã bước về trước. Ra khỏi biệt thự sang trọng cô liền nhìn thấy anh ba của mình đã ở đó tự bao giờ. Cũng từ đó cô sống cùng anh trai mình , một cuộc sống tự do, và có thêm nhiều bạn mới .

Quay về hiện tại
"Xử nữ mau dậy đi đã trễ rồi hôm nay là ngày đầu em vào đại học đó đừng đến trễ ngoan nào "
"Ừm em biết rồi "
"BÌNH BỊCH BÌNH BỊCH "
"Nè đừng chạy kẻo lại té đó " cô bước vào phòng ăn ngồi xuống , cô thích nhìn nhất là khi anh mình đeo tạp dề và nấu đồ cho cô ăn hi thật đẹp .
"Mau ăn đi anh đưa em đến trường "đem đồ ăn đến trước mặt cô và mình cũng tự ngồi xuống .
"Không cần đâu hôm nay Cự giải ,Thiên bình và Song ngư sẽ đón em " cô vừa nuốt xong miếng trứng rồi nói .
"Ừm vậy cẩn thận đó "
"Em biết rồi "
"Xử nữ ơi , Xử nữ à bọn mình tới rồi nà "
Nuốt xuống một ít sữa cuối cùng
Cô sách ba lô đứng dậy chạy ra ngoài "em đi đây "
"Ừm đi từ từ thôi té bây giờ "
"Em biết rồi "anh phì cười lắc đầu thầm nghĩ: con bé này .
Thế là bốn đứa đi đến trường.
Song ngư :"NÈ THIÊN BÌNH CẨN THẬN "
"ẦM"
"UI DA LÀ TÊN ĐÁNG GÉT NÀO DÁM ĐỤNG VÀO XE TÔI HẢ " Thiên bình  vừa xuống xe vừa hét.
"NÈ LÀ CÁC CÔ ĐỤNG VÀO TÔI KHÔNG XIN LỖI MÀ CÒN HÉT LÊN VỚI BỌN TÔI SAO" Sư tử bước xuống xe hét vào mặt Thiên bình thế là ...
Thiên bình :"Anh dám ...blabla..."
Sư tử :"Cô mới ...blabla..."
Cự giải :"Là anh ...blabla..."
Nhân mã :"Là cô...blabla..."
Song ngư :"Ai thèm ...blabla..."
Bạch dương :"Tôi mới không thèm. ..blabla..."
Khoảng 7 phút sau :
Xử nữ thò đầu ra khỏi xe thờ ơ nói :"trễ giờ rồi " cả ba đang hăng hái cãi nhau nghe giọng của Xử đành phải ngừng lại quay đầu bước vào xe lúc đi còn không quên bỏ lại một câu :
"Đúng là đồ xui xẻo mà "
Bỏ lại 3 chàng trai ngơ ngác, đến  khi :"còn không đi "giọng nói làm người nghe không rét mà run cất lên, mới hoàn hồn bước vào xe lái đi. Sư tử lên tiếng :"nếu để tôi gặp lại sẽ cho các cô biết tay"


                   Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro