Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp ( chương 3)

Sau khi mọi người nghe thấy tiếng hét, liền chạy ra xem .Khi ra tới nơi, thứ họ thấy là một thân ảnh khiến người ta không muốn nhìn, mới thật đáng thương làm sao... Nhưng chỉ thấy những lời bàn tán, những chiếc điện thoại được dương cao, để lấy góc chụp, ha. Chả ai cả , không một người nào dang tay ra giúp em cả, từng câu từ họ nói tội nghiệp nhưng không lấy một người nào giúp em chứ . Bàn rất xôn xao, sôi nổi, chê có trách có ,hay thương xót cũng có, nhưng chỉ có tiếng không có hành động thiết thực nào ở đây cả. Lời qua tiếng lại, không có lấy một bàn tay nào chạm vào em níu em dậy cả.

Em tưởng chừng đã ngất mà lại vẫn còn tỉnh táo, em nghe được thấy được hết. Chỉ có điều là họ mải nói qua lại mà không chú ý em thôi .Em chỉ biết nhắm chặt, nhắm thật chặt mắt mình lại. Phải nhắm thật chặt vào, em không muốn nhìn thấy ánh mắt họ nhìn em. Nhìn người con trai kinh tởm vừa bị cưỡng bức này.

Nếu muốn biết có đau không? Đau chứ thế quái nào mà không đau được!

Đau vì bị vấy bẩn, đau vì lòng người vô biên...Thật chua xót cho số phận em, không tội tình chi hà tấc cuộc sống lại mang đớn đau mà em không cần phải nhận lấy nó, TẠI SAO HẢ?
Cuộc sống thật thích mang cho con người ta cái gọi là tuyệt vong mà, haha...

Thân em vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo ,người em cũng vì vậy mà run run từng hồi. Với dòng dịch trắng kinh tởm chảy ra từ hậu huyệt của em với màu đỏ thẫm cứ liên tục chảy ra.

Có miệng người nói kinh tởm ,có miệng nói đáng thương nhưng cùng camera điện thoại vẫn là thứ được chen chúc dơ lên cùng ánh đèn flash liên tục lóe lên chói mắt.

Đây là những con người hay những con dã thú mà có thể dương những con ngươi kiểu đó lên vậy. Lương tâm của một con người đâu rồi hả?

Mãi mãi, cứ chờ rất lâu. Phải nói là rất rất lâu cũng chẳng một bóng dáng nào "cứu rỗi" em cả...

Chỉ cho tới khi em tự lết cái thân xác tiêu tàn của mình dậy ,khi ấy cũng chẳng còn bóng dáng mấy con người vô lương tâm nào nữa. Không một ánh mắt nào nhìn vào em khiến em thoải mái hơn hẳn, không một ánh mắt của những "con người " ấy nữa....Cũng không hẳn là thoải mái gì, nhưng lại đỡ hơn hẳn. Với cái thân thể đầy những vết tích ám muối của việc ân ái, thật khiến em nhìn vào mà ghê tởm.

Việc em cần làm ngay bây giờ chính là tìm quần áo để che đi những dấu vết khiến con người ta buồn nôn, rất buồn nôn. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm cái gì đó để mặc, em đã nhìn thấy một cái áo khoác phổ rộng khá dài, nói chung là đủ để che lấy thân em. Em nhanh chóng mặc vào, sau đó cà nhắc đi ra ngoài không quên ngó xem có ai đi qua không. Vì một lần thôi đã đủ khiến em rất sợ hãi rồi.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove