:))))( chương 4)
*Hình mô tả cho áo khoác nói đến ở chương trước *
Sau khi mặc chiếc áo khoác dài hơn đầu gối đó, cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Trên đường cậu vừa chạy mà trong lòng vừa sợ hãi ,sợ rằng kì nhạy cảm lại phát tác. Vì vậy bước chân dù mỏi mệt cỡ nào cũng chỉ nhanh hơn chứ không chậm đi chút nào.
*Kétttttt(tiếng cửa rít dài)
Cuối cùng cũng về đến nhà, nhanh tay lẹ mắt và cũng chả chần chừ mà nhanh tay khóa cửa lại....
Cậu xoay lưng lại với cửa rồi trượt người xuống, úp mặt xuống đầu gối mình. Cậu khóc rồi...Khóc vì lũ khốn ấy mà cũng khóc vì lòng người nhẫn tâm, chỉ trơ mắt nhìn mà không thèm nghĩ đến việc mảy may giúp đỡ cho tấm thân cơ khổ đó...
*Đoạn sau gọi Tiểu Minh nha🤧(linh động giữa cả cách gọi tiểu Minh và "em")
Tiểu Minh em không thể tủi hơn được nữa, còn gì tủi hơn việc một con người bị xâm phạm thân thể sao, thậm chí còn là những anh em trong lớp mà mình vô cùng tin tưởng chứ. Đã vậy còn không biết lỗi, mà vô tình bỏ em chơi vơi...Em cứ ngồi ngẩn ngơ rồi khóc mướt như vậy mãi thôi, không chịu ăn uống cũng không chịu ngủ nghỉ gì cả .Em cứ vừa khóc vừa nghĩ cho bố mẹ nơi quê nhà, sẽ đau khổ tới nhường nào khi biết đứa con trai của mình bị như vậy chứ...
Tiểu Minh em cứ như thế cả một ngày, chả lấy thêm động tĩnh nào. . .
Lấy lại tinh thần em đứng dậy ,nhưng rồi vô tình vấp ngã trên chính cái sức lực cái ý chí mà em đứng lên. . .Cứ như thể cuộc đời kéo em lên rồi lại như những sợi dây leo kéo em xuống đáy nơi có vực thẳm, nhưng lại tĩnh đến lạ .Đời là thế mà, không chi hơi đi suy nghĩ đâu nhiều em lại đứng lên, em đi sửa soạn lại bản thân mình, vực ý chí lên quyết tâm mà sống...có lẽ vậy. Thôi thì lại đứng dậy vậy. Nhưng em không biết là mình đã mang thai ,ông trời đã mang đến cho em,tiểu minh đáng thương của chúng ta một sinh linh nhỏ bé. Đây sẽ là một động lực vô cùng to lớn để em tiếp tục "sống".
*Lập từ mẹ em,tại chưa kiếm được từ thay thế 😉.Ai có nghĩ được từ thay thế giúp với a.
Sau khoảng 4-5 tuần em bỏ nơi sứ lạ mà về với mẹ,hồi mới đầu em cũng lo sợ mẹ sẽ oán trách nhưng cuối cùng em cũng phải về thôi. Vì em cũng chẳng còn ai thân thiết hay người thân nào nữa mà.Khi về được đến nhà em lo sợ bước vào, khi vào nhìn thấy là hình ảnh mẹ em đang quét dọn lại ngôi nhà. Khi mẹ em nghe thấy tiếng cửa,có người bước vào mẹ tiểu Minh quay phắt lại, trên khuôn mặt của mẹ em thấy rõ sự vui mừng. Mẹ vừa xúc động mà vừa hỏi em:
-C..con về rồi sao?Khuôn mặt mẹ tiểu Minh nở nụ cười trìu mến đón con trai về thăm mình.Nhưng em thì lại rưng rưng nước mắt, rồi em nhào vào lòng của mẹ.Mẹ bất ngờ bị em ômlấy nhưng cũng ôm lại em mà gặng hỏi:
-Tại sao con khóc, ở bển có ai bắt nạt con không?Mặt mẹ em không còn cười mà thay bằng khuôn mặt vô cùng lo lắng. Em ngập ngừng mà cố trả lời mẹ:
-Con bị người ta hiếp rồi mẹ ơi!Nói xong em càng khóc lớn hơn lúc nãy.Mẹ không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi em,cảm nhận được hơi ấm quen thuộc em càng òa khóc lớn. Chỉ lúc này em cảm thấy được an ủi phần nào trong số phận đầy khổ cực của mình...
Sau khoảng nửa tiếng như vậy em buông mẹ ra và kể rõ sự tình của mình:(Từ đầu rồi còn gì?:>)
Mẹ em hỏi:
-Sao con không kiện chết lũ khốn đó đi?Cho chúng mọt gông trong tù!
Em cắn môi trả lời:
Là do bọn chúng có quyền lực và tiền bạc...Nói vậy mẹ em cũng đã hiểu rõ được bảy phần rồi.Nhưng suy ra mà nói thì lũ đó thật khốn nạn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro