01
Shin, em thích anh, chúng ta có thể.. - mikey
Không được...chúng ta là anh em - shinichiro
Em xin lỗi, em quên mất.. - mikey
Em hãy quên những chuyện chúng ta đã từng lăn lộn với nhau đi, quên cả những lời ngọt ngào trước kia nữa - shinichiro
Chúng ta không thể ntn mãi đc, anh đã có bạn gái rồi - shinichiro
Bố mẹ và ông đều nói rằng anh ở tuổi này phải có gia đình sinh con. Xin lỗi em, chúng ta không thể - shinichiro
Vâng, em cũng biết ngay từ đầu rồi ah, vốn dĩ biết là không nên mà em ngốc thật, cứ thích cố chấp - mikey
Vậy anh đi trước đây, chào em - shinichiro
Chào anh, hẹn gặp lại vào ngày mai - mikey
Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần xa, lúc này cảm xúc trong longf mới có thể nhìn thấu. Em khóc rồi, khóc trong đau đớn, cũng là sự vô thức của bản thân khi mù quáng nghĩ rằng có thể được. Cay nghiệt biết bao, chúng ta là anh em, chúng ta không thể. Mọi người thường khóc vì tình đầu, khóc trong hạnh phúc của một thời thanh xuân, nhưng sao em lại đau như thế này. Em khóc to quá, trời cũng đang mưa nữa, xối xả, tanh nồng, chẳng ai biết đâu.
Em mệt quá, tại sao, vì đây là quy luật đạo đức, cũng là quy luật cuộc sống. Thời gian vừa qua anh có vui không, em hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc. Dù chưa nói từ yêu, nhưng em tưởng anh cũng yêu em, yêu em bằng hành động. Hay em lầm tưởng rồi anh ơi, những cuộc tình trên giường của chúng ta anh còn nhớ không? Những nụ hôn, cái ôm đậm sâu, tiếng va chạm của thể xác, sự đồng điệu trong hơi thở, cảm xúc, tâm trí.. Anh còn nhớ không anh, em đau quá, em yêu anh mà.. Liệu những lần đó là lúc anh phát tiết, thỏa mãn bản thân hay yêu em thật longf? ..
Em nghĩ nhiều rồi ngất đi, anh quay lại rồi, thực ra anh chỉ giả vờ đi xa thôi, rồi lặng lẽ quay lại. Anh không nghĩ em lại đau đến thế, anh cũng đau chứ, anh đau vì chúng ta không thể, anh đau vì người sau này nắm tay em không phải anh, anh đau vì phải nhìn anh yêu người khác, và anh cũng đau..vì chúng ta là anh em.
Những lần bên nhau anh có hạnh phúc chứ, cảm giác như chúng ta là người một nhà vậy, anh là chồng, còn em là vợ anh. Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con. Nhưng đấy chỉ là tưởng tượng hão huyền của anh thôi, anh biết chứ.
Anh chẳng biết phải làm gì nữa? Điều khó khăn bây giờ là anh không thể quên em, không thể ngừng yêu đứa em trai bé bỏng mà anh nuông chiều, chở che bao năm nay. Phải làm sao đây? Vô vọng quá? Đắm chìm mãi chẳng thể thoát ra được.
Khuôn mặt cậu trai ngây ngô, trắng sữa của hiện ra trong tâm trí anh, anh vẫn còn nhớ rất rõ, yêu rất nhiều. Tiếng yêu mà anh phải kìm nén, che giấu. Lúc nói ra rồi, anh sợ em sẽ không hiểu, cũng sợ mọi người biết. Anh biết chứ, biết em yêu anh nhiều như thế nào, biết rất rõ, những lúc yêu nhau trong hứng thú, em đều vô thức nói yêu anh, gọi tên anh. Làm anh nứng..
Chúng ta ở tương lai sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta.
Tại sao? Thành phố này thật buốt giá? Ta lạnh rồi, từ tâm hồn đến thể xác như đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro