Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

                              

Đôi mắt của Thảo Chi liếc qua liếc lại hai con người một gần một xa, cô nhận thấy được nét mặt chán nản của Nguyệt Băng, nhưng cô cũng chắc chắn rằng anh chàng đang ở phía xa kia cũng không muốn để cho người bạn thân này của cô rời đi mà không nói rõ lý do … cho dù Nguyệt Băng có cố tình phớt lờ, nhưng chàng trai kia đã không để cô làm vậy …

 

“Nguyệt Băng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?”

“… … …”

 

Đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt Nguyệt Băng hạ thấp xuống cánh tay đang bị người đó giữ lấy … cô đã biết trước rằng mọi chuyện không thể chấm dứt nếu như không nói chuyện với nhau một cách rõ ràng … cô thở dài, khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, cô quay sang phía Thảo Chi nói một cách nhẹ nhàng …

 

“Cậu lên lớp trước đi, tớ sẽ lên sau!”

“Vậy tớ đi trước, đưa cặp đây tớ cầm lên cho!!”

 

Sau rồi Thảo Chi nhanh chóng vác hai cái cặp chạy biến về phía cầu thang và mất hút. Cùng lúc đó, Nguyệt Băng và người con trai kia cũng dời đi tiến về phía khu vườn ở sau trường … và không một chút ngần ngại, Nguyệt Băng lên tiếng hỏi một cách hờ hững …

 

“Có chuyện gì thì anh nói đi. Sắp vào giờ rồi!”

“Nguyệt Băng, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh! Thực sự chuyện hôm qua chỉ là bất đắc dĩ, anh hoàn toàn không có tình cảm với Ngọc Châu! Xin em bỏ qua có được không, làm ơn đừng nói chia tay với anh!”

 

Nhìn dáng vẻ khổ sở của người con trai đang đứng trước mặt, Nguyệt Băng chỉ cảm thấy thật buồn. Quốc Nam là một người tốt, cô biết điều đó, nhưng căn bản là cô không có cảm giác với anh ta, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng thế. Dù nhận lời làm bạn gái anh ta, nhưng Nguyệt Băng vẫn không thể hiểu được thứ tình cảm xa lạ ấy, cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Quốc Nam thực sự rất nhạt nhẽo, không khác chút nào với những mối quan hệ khác. Nhưng có lẽ sự kiên trì ở bên cạnh cô của anh ta cũng đã khiến cô dao động chăng?? Vậy nên khi nhìn thấy anh ta thân mật với một người con gái khác, cô đã không thể nào tha thứ được … Là do anh ta có ảnh hưởng tới cô hay do một sự tác động khác???

 

“Quốc Nam, anh không cần phải xin lỗi! Là lỗi của tôi!” Nguyệt Băng mỉm cười lên tiếng nói khi người trước mặt cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại những câu nói nhàm chán …

“Nguyệt Băng? Em nói vậy là sao?” Quốc Nam ngẩn người, khuôn mặt lộ ra một cảm xúc sợ hãi trước thái độ bình thản của Nguyệt Băng.

“Vì tôi không nói rõ với anh và vì anh cũng hoàn toàn không hiểu tính cách của tôi!" Nguyệt Băng chậm rãi nói: “Trên đời này, điều tôi căm hận nhất chính là sự phản bội . Anh nghĩ hành động của mình sẽ được tôi dễ dàng tha thứ ư?”

“Anh xin lỗi!” Quốc Nam hoảng sợ vội vàng nắm lấy tay Nguyệt Băng mà van nài giải thích: “Là anh sai, xin em hãy cho anh một cơ hội, anh thề là sẽ không bao giờ tái phạm … Nguyệt Băng … làm ơn đừng chia tay! Nếu không có em, anh không thể sống được!”

 

Nguyệt Băng mạnh mẽ giật tay ra khỏi bàn tay của Quốc Nam, những gì anh ta vừa nói thật khiến cô khinh thường, chẳng lẽ người đàn ông nào cũng vậy sao? Họ dễ dàng nói hai chữ “xin lỗi”, dễ dàng dùng tính mạng của mình ra để minh chứng cho những lời biện hộ của họ như thế sao? Cô không tin điều đó, sự thật đã chứng minh và cô không thể nào chấp nhận được … TIẾP TỤC ĐẶT LÒNG TIN VÀO NGƯỜI ĐÃ TỪNG PHẢN BỘI MÌNH, cô HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG! CÔ CHỈ LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI THẦN THÁNH, CÔ KHÔNG KHOAN DUNG được như vậy … Và hơn ai hết, chính bản thân cô biết rằng mình là người ÍCH KỶ, những thứ đã thuộc về mình thì ĐỪNG HÒNG người khác có thể chạm tới...

 

“Đừng bao giờ hứa hay thề những điều anh không làm được!” Nguyệt Băng lạnh lùng đưa mắt nhìn Quốc Nam mà tiếp tục nói: “Và hơn hết, chúng ta cón quá trẻ, anh đừng nói những điều mà chỉ có thể xảy ra trong phim!”

“Không … anh làm được, anh thề với em là anh sẽ không bao giờ tái phạm điều đó nữa!”

 

Quốc Nam vội vàng giải thích, định một lần nữa nắm lấy tay Nguyệt Băng nhưng bị cô né tránh, rắc rối này cô hoàn toàn không muốn vướng phải …

 

“Tôi không đủ khoan dung để tha thứ hay còn có thể tin vào những lời anh nói nữa … mọi thứ đã chấm dứt rồi!”

“Nguyệt Băng …”

“Quốc Nam, đừng cố níu kéo nữa!” Nguyệt Băng lùi ra xa hai bước rồi nói, giọng nói trầm hơn và lạnh hơn trước rất nhiều: “Bản thân anh cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa tôi và anh. Đáng lẽ, ngay từ đầu tôi không nên chấp nhận đề nghị của anh, khiến cho anh hy vọng. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, không bao giờ có thể hòa hợp được.Đừng cố ép mình đi vào thế giới của tôi, anh sẽ không thể thích nghi nổi đâu!”

“Đừng như vậy … anh xin em …” Quốc Nam không dám bước tới, một bức tường vô hình đã bị Nguyệt Băng xây lên và bây giờ anh ta không còn khả năng để vượt qua bước tường đó nữa …

“Đừng khiến cả hai ta mệt mỏi nữa, Quốc Nam, anh học giỏi, đẹp trai và có điều kiện kinh tế, không thiếu con gái để anh lựa chọn nhưng tôi chỉ muốn nói rằng: một lời hứa không bao giờ có thể đảm bảo được tất cả !” Nguyệt Băng trầm giọng: “Và tôi không có khả năng để có thể yêu anh, trước đây cũng vậy, bây giờ và cả sau này cũng vậy. Những thứ đã mất đi thì không bao giờ có thể tìm lại được, những thứ đã không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình, hãy chấm dứt ở đây đi, chia tay là điều tốt nhất cho cả hai!”

 

Nói xong, Nguyệt Băng không để cho Quốc Nam kịp phản ứng, cô quay người bước đi một cách nhanh chóng. Mối phiền phức này quả thực cô không muốn có, tất cả là tại bản thân quá mơ hồ ngốc nghếch nên mới lấy chuyện tình cảm ra để vui đùa. Đáng lẽ cô không nên tạo cơ hội cho Quốc Nam khi cô biết chắc chắn rằng bản thân không thể chấp nhận người con trai này. Cô rõ ràng là chưa sẵn sàng để chạm tới thứ tình cảm gọi là yêu, thực sự chưa sẵn sàng …

 

“Nguyệt Băng, đừng chia tay với anh … anh thật lòng yêu em …”

 

Tiếng nói yếu ớt của Quốc Nam từ xa truyền lại nhưng nó không đủ sức để khiến Nguyệt Băng dừng bước, bài học này đúng là rất đắt giá đối với một chàng trai từng luôn coi mình là trung tâm. Tuy đã có trong tay một thứ bảo bối quý giá, nhưng chính bản thân anh ta lại đánh mất nó mặc dù biết rằng nó rất quan trọng.  Đúng như Nguyệt Băng đã nói, một khi đánh mất thứ gì đó thì mãi mãi không thể tìm lại được, tình yêu cũng vậy và vẫn luôn luôn như vậy …

 

Trong khi ở sân sau là một khoảng tĩnh lặng đầy đau khổ của anh chàng Quốc Nam thì ở trong lớp 10A1 lại đang rất sôi nổi và ầm ỹ, nguyên lai là ở nơi này đang xảy ra một cuộc đấu võ mồm vô cùng ác liệt giữa một nam và một nữ, hai con người có đủ trí và tài để có thể cãi nhau một cách vô cùng ăn ý …

 

“Đồ khỉ chưa tiến hóa hết kia, đầu óc cậu có phải đang gặp vấn đề không hả? Một bài toán đơn giản như vậy mà cũng có thể làm sai được, đừng nói trước khi đi thi cậu bị đập đầu vào tường mà khiến cho hỏng não giảm IQ đấy nhé!”

 

Trước sự khiêu khích một cách trực tiếp từ cô bạn, danh dự của một thăng con trai quả thực đã bị bôi nhọ một cách nhem nhuốc dưới tay Thảo Chi, cơn giận dữ không thể kìm nén được nữa, Hữu Thiện điên tiết mà quát ầm lên …

 

“Con chuột đồng từ trong rừng chạy ra kia, cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn được à? Lịch sự để đi đâu hết rồi hả? Cậu có phải là con gái không thế?”

“Không phải con gái thì là bê đê chắc?” Thảo Chi không kém cạnh mà bốp chát lại: “Mà tôi thế đấy, con chuột này vẫn còn hơn đồ khỉ không biết cải tạo như cậu … mang tiếng là học giỏi nhất trường, cậu làm mất mặt A1 quá đấy!”

“Cậu … con chuột đáng ghét!”

“Đồ khỉ não phẳng!”

 

Hữu Thiện cắn răng chịu thiệt, giờ có nói gì cũng vô ích, ai bảo cậu sơ suất khiến cho con chuột đồng kia nắm được thóp chứ? Càng ngày cậu càng hối hận khi đã gây chuyện với một con người như Thảo Chi, ai mà biết được một cô gái suốt ngày kè kè theo sau Nguyệt Băng nhí nhố cười ngây ngây ngốc ngốc lại có thể đanh đá chua ngoa đến vậy? Không những vậy, Thảo Chi còn đặc biệt thích soi mói đâm ngang xỉa dọc cậu … nay lại thêm cái vụ điểm thi chọn học sinh đi thi học sinh giỏi của trường nữa, nếu hôm ấy cậu không phải là đang bị cảm khiến đầu óc không tỉnh táo thì chắc chắn điểm số sẽ không thua kém gì Thảo Chi đâu … chỉ có điều … điểm không phải thứ quan trọng, cái mà Thảo Chi giận ở Hữu Thiện chính là sự sai sót trong một bài toán mà trẻ con cũng không thể làm sai, vậy mà cậu lại làm sai. Giờ cậu chỉ còn biết ngồi mà nghe Thảo Chi than mắng mà thôi, dù rất ức chế nhưng chẳng biết làm thế nào, ai bảo cậu lơ là làm gì giờ chuốc lấy hậu quả đây !…

 

Nhưng sự sôi động ở lớp A1 ấy vẫn chưa bằng hai cô gái ở canteen trường.  Sự việc hẳn sẽ không xảy ra nếu như Nguyệt Băng không tạt qua canteen để mua thứ gì đó cho Thảo Chi, và cô sẽ không phải đụng mặt với người mà cô hoàn toàn không muốn gặp. Người con gái đã gieo lên sự khinh thường trong cô đối với Quốc Nam lại đang ở trước mặt cô hiễn bi hài kịch. Quả nhiên Dương Ngọc Châu rất xứng đáng với vị trí trưởng câu lạc bộ kịch của trường …

 

“Nguyệt Băng, mình thực sự xin lỗi vì đã giành mất bạn trai của cậu. Cậu biết đấy, tình cảm vốn không thể gượng ép. Nếu không phải cậu quản lí bạn trai không tốt, mình cũng đâu có cơ hội chen chân vào. Hơn nữa anh ấy cũng đã chán cậu rồi nên mình cũng chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Thật sự mình không cố ý phá hoại tình cảm giữa cậu và anh ấy đâu!”

 

Cố nặn ra một giọt nước mắt, cô ta tỏ vẻ đáng thương đầy hối hận, cầm lấy tay Nguyệt Băng tha thiết nói:

 

“Mình biết cậu rất đau lòng! Muốn đánh, muốn mắng gì tùy ý cậu, mình quyết không oán thán nửa lời. Hức … hức. Xin lỗi … xin lỗi cậu!

 

Nhìn con người kia đang cố biến mình thành một người đáng thương cần che chở, quả thực Nguyệt Băng chán ghét nhất là thứ người như vậy … Xung quanh thu hút được bao nhiêu là sự chú ý, bình thường cả cô và Ngọc Châu đã nổi tiếng rồi, nay lại thêm vụ này nữa … haizzz … Thôi thì nếu cô ta đã muốn đáng thương, vậy Nguyệt Băng sẽ đóng vai phản diện đi, để vở diễn của cô ta thành công mĩ mãn …

 

“Ngọc Châu à, cái tát của mình mạnh lắm đấy … cậu có chịu được không??”

 

Nguyệt Băng mỉm cười lạnh giá và nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chính điều đó lại khiến cho Ngọc Châu trợn tròn mặt, bàn tay đang níu lấy tay của Nguyệt Băng bỗng buông lỏng ra và hơi run run … dường như những gì mà Nguyệt Băng nói hoàn toàn không khớp với kịch bản mà cô ta viết ra …

 

“Mình … mình …”

 

Trong khi Ngọc Châu đang ấp úng thì Nguyệt Băng đã giơ tay cao lên và chuẩn bị cho cô ta một phát tát … Chỉ có điều … Khuôn mặt sợ hãi của Ngọc Châu khiến cho cô cảm thấy thật buồn cười. Bàn tay hạ xuống rất nhanh nhưng không phải là đánh cô ta, Nguyệt Băng chỉ khẽ vỗ vai Ngọc Châu một cách nhẹ nhàng mà thôi …

 

“Đừng sợ như vậy, mình đâu thể ra tay đánh người. Tính cách của mình cậu hiểu mà, đúng không??”

“Cậu …”

 

Kinh ngạc cùng giận dữ, chẳng phải Nguyệt Băng vừa khiến cô ta trở thành trò cười sao??

 

“Quốc Nam là một người tốt, cậu thích anh ấy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Giờ chúng mình đã chia tay rồi, anh ấy đã tự do, cậu có thể đến với anh ấy như ý muốn … Chúc cậu thành công!!”

 

Nói liền một hồi, Nguyệt Băng để lại một nụ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi, một mình Ngọc Châu vẫn đứng như trời trồng ở giữa canteen trường mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra … ruốt cuộc thì cô ta đến gặp Nguyệt Băng là để làm gì?? Chẳng phải là để Nguyệt Băng đánh ghen hay sao?? Chẳng phải là muốn tuyên bố cho toàn trường biết Nguyệt Băng bị Quốc Nam đá hay sao?? Vậy tại sao lại trở thành chúc phúc thế này??

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #và#vĩnh