Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

 

Bước vào trong tháng máy cô mới định thần lại được, nghĩ về những gì đã xảy ra vào tối nay, cô không khỏi rùng mình. Bị bọn côn đồ chặn đường bắt nạt, cô không thể tin được mình còn lành lặn để có thể trở về nhà an toàn. Ngẫm lại, nếu lúc đó anh không xuất hiện thì không biết cô sẽ ra sao? Nghĩ tới đây, bàn tay cô bất giác đưa lên như muốn lưu giữ lại sự ấm áp mà anh mang lại khi anh quàng khăn lên cổ cô. Cảm giác mềm mại và mỏng manh trên đầu ngón tay khiến cô sực nhớ là đã quên mất không trả lại anh chiếc khăn quàng cổ. Tháo khăn ra, cô đưa mắt nhìn chăm chú vào nó – chiếc khăn đen nhánh một màu đơn độc nhưng lại ẩn hiện trong từng thớ vải là một thứ ánh sáng phản chiếu nào đó rất kì lạ, nó giống như màu đen trong đôi mắt của anh vậy! Những ngón tay cảm nhận được sự mềm mịn như bánh kem xốp nhưng lại rất mỏng manh, chất liệu vải thực rất đặc biệt, nó mỏng như vậy thế mà vô cùng ấm áp, hơn nữa còn đậm một mùi hương bạc hà thanh khiết. Họa tiết trên chiếc khăn cũng rất kì lạ, tuy đơn thuần chỉ là những đường gạch chéo kéo từ đầu này đến đầu kia, nhưng khi nhìn kĩ, trên những đường gạch chéo đó lại là sự lặp lại một cách tuần tự của các biểu tượng rất nhỏ, thực sự nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể nhận ra được. Hình ảnh đó rất lạ, có hai chiếc kiếm lưỡi nhỏ giống kiểu kị sĩ của nước Anh thêu vắt chéo lên nhau và ở giữa là một đóa hồng đen có gai nhọn. Nhìn biểu tượng này cô cảm thấy có gì đó rất đáng sợ và lạnh lẽo …

 

… Ding …

 

Tiếng chuông khẽ thông báo đã tới tầng yêu cầu của chiếc thang vang lên rất nhẹ nhưng cũng khiến cho cô bất giác giật mình, đã tới tầng 10 nơi căn hộ của cô chiếm hữu một phần không gian sống. Cô đưa tay cất chiếc khăn vào trong túi áo, đôi chân cất bước nhanh chóng đi về phía căn hộ nằm ở cuối hành lang. Lấy chùm chìa khóa ra ngoài, thật may mắn là nó vẫn nằm yên vị trong chiếc túi nhỏ được thiết kế ở lớp trong áo cho dù chủ nhân của nó vừa trải qua một cuộc xô đẩy khốc liệt …

 

… Tách …

 

Cánh cửa căn hộ 302 mở ra một không gian sống khá đơn giản, cô bước vào bên trong thấy đèn vẫn sáng nhưng xung quanh nhà lại chẳng thấy ai,. Cô đưa mắt về hướng cánh cửa nằm ở góc cuối bên trái của căn hộ và thẳng phía đó và tiến tới. Định đưa tay vặn nắm cửa nhưng đột nhiên cô lại dừng hành động của mình lại, cảm giác không ổn khiến cô phải nhìn lại mình, tóc bị rối, quần áo thì bụi bẩn, nếu mang bộ dạng này mà đi vào thì … Cô không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh ấy. Nhanh chóng chạy vào nhà tắm “tân trang” lại nhan sắc, cảm thấy mọi thứ đã khá ổn, cô mới an tâm quay lại chỗ cánh cửa vừa rồi. Mở cửa ra kem theo đó là một nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lẽo vô hồn lúc trước.

 

Ở trong phòng, một người phụ nữ gần 40 tuổi đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Cuốn theo chiều gió”

 

“Mẹ, con đã về! Sao mẹ không đi ngủ sớm mà lại thức đợi con thế này, mai còn đi làm mà!”

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của con gái, người phụ nữ rời ánh mắt ra khỏi cuốn tiểu thuyết lôi cuốn và chuyển hướng về phía cửa, trên gương mặt phúc hậu nở một nụ cười dịu dàng. Tuy đã ở độ trung niên, bà trông vẫn trẻ hơn so với tuổi, làn da trắng cùng đôi mắt nâu giống hệt với người con gái trẻ đang đứng ở ngưỡng cửa, hàng lông mày cong lá liễu, sống mũi cao thẳng và mái tóc đen thả ngang vai, bà hội tụ tất cả những nét đẹp của một người phụ nữ Á Đông. Quả không hổ danh hoa khôi năm xưa – Trần Nga. Thế nhưng cuộc đời bà đâu có đẹp như vẻ bề ngoài, sự lựa chọn sai lầm thời trẻ đã khiến cuộc đời bà rẽ sang một con đường không lối thoát. Đó là những tháng ngày với liên tiếp những chuỗi dài bất hạnh. Quả thật chỉ có thể nói “Hồng nhan bạc mệnh”. Liệu có phải số phận trêu ngươi con người???

 

“Nguyệt Băng đi học về rồi hả con? Ngày trước con chưa về mẹ cũng đâu có ngủ được, huống hồ bây giờ nhà chỉ có 2 mẹ con mình! Nhân thể đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà trước nay chưa có hội thưởng thức.”

 

Cô kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường, khéo léo che đi vết bẩn trên áo, tươi cười nói:

 

“Con chỉ sợ mẹ thức khuya sẽ mệt thôi! Mẹ nên chú ý giữ gìn sức khỏe, mùa đông rồi nên rất dễ nhiễm lạnh!”

“Ừ, mẹ biết rồi!”

 

Khuôn mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn với vẻ tươi cười ban nãy, nắm lấy bàn tay mẹ cô hỏi mẹ:

 

“Mẹ còn buồn về chuyện của ông ta sao? Mẹ cứ chia sẻ với con đi. Nhà chỉ còn hai mẹ con nên mẹ đừng giấu con, đừng âm thầm chịu đựng như trước đây nữa … Con sẽ lo lắm!”

 

Đưa tay vuốt tóc con gái:

 

“Mẹ xin lỗi vì đã làm con lo. Mấy ngày này mẹ cảm thấy rất dễ chịu … Không còn phải tranh cãi hay nghe tiếng chửi bới của ông ta, tâm thái của mẹ không phải chịu áp lực nữa. Mẹ cũng có thể chuyên tâm làm việc nuôi con ăn học.! Vậy nên con cũng đừng lo lắng nhé!”

“Mẹ hãy vui vẻ lên! Hãy vui vì chúng ta đã thoát khỏi con người tệ bạc ấy. Mẹ đã lãng phí cả tuổi thanh xuân, cả tương lai và những lí tưởng của mình rồi! Con không thể cứ đứng nhìn mẹ hi sinh mãi  vì con thế được! Từ giờ mẹ hãy sống vì bản thân mình đi, bù đắp lại phần nào những gì đã mất. Hãy sống thật thoải mái mẹ nhé!”

 

Một lúc sau giọng cô bỗng trầm xuống:

 

“Ông ta còn liên lạc gì với mẹ không?”

 

Khi nhắc đến hai từ “ ông ta” cô nghiến chặt răng, kìm nén sự căm hận của mình. Khẽ thở dài, mẹ cô nói:

 

“Li hôn rồi, ai cũng có cuộc sống riêng cả, còn quan hệ gì nữa đâu con, liên lạc nữa làm gì? Có chăng sợi dây nối duy nhất giữa mẹ và ông ta cũng chính là con, vậy nên nếu có gọi thì chắc cũng chỉ hỏi han đến con mà thôi!”

“Con không cần ông ta phải hỏi han! Không gọi càng tốt, đỡ phải nói chuyện. Nghe giọng của ông ta cũng làm con thấy ghê tởm rồi!”

“Ử thôi, muộn rồi, mau đi ngủ sớm đi con!”

“Vâng, mẹ ngủ ngon nhé! Con yêu mẹ!”

“Mẹ cũng vậy! Yêu con!”

 

Nói rồi cô đứng dây, không dám quay lưng lại, lùi bước về phía cửa để che đi vết bẩn sau áo, trước khi khép cửa không quên vẫy tay chào mẹ. Bước về phòng mình, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Cởi nhẹ chiếc áo và lấy chiếc khăn ra, tay cầm nó, cô khẽ mỉm cười, nói thầm với bản thân …

 

“Chúng ta sẽ gặp lại phải không?!”

 

Nằm trên giường, tay ôm chiếc khăn vào lòng. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, cô ngủ rất ngon tận đến sáng. Không còn đột ngột tỉnh giấc lúc nửa đêm, không còn ngồi nhìn bóng tối khóc một mình, không còn cảm thấy cô đơn … cảm giác như đang có một ai đó vô hình đến bên gạt hết những muộn phiền giùm cô vậy …

 

Dưới khu chung cư, chàng trai vẫn đứng đó ngẩng lên nhìn tòa nhà. Thấy anh đã đứng khá lâu mà không có ý định rời đi, bảo vệ tòa nhà đi ra hỏi:

 

“Này cậu, cậu đang tìm người à?”

 

Nghe có người hỏi, anh mới giật mình quay lại, gãi đầu, ấp úng:

 

“Dạ… không…ạ!”

 

Trời ơi một con người luôn điềm tĩnh sử lí mọi chuyện, không hề nao núng trước bất kì câu hỏi nào mà lại phải ấp úng khi trả lời câu hỏi quá ư là đơn thuần này hay sao?

 

“Thế cậu đang theo đuổi cô nào à?”

“Dạ?”

 

Anh tròn mắt nhìn ông bảo vệ. Câu hỏi này trước nay anh chưa từng gặp qua, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ quan tâm đến bất kì cô gái nào. Lần này lại càng không thể trả lời. Việc này mà để cấp dưới biết được, danh tiếng anh bao nhiêu năm xây dựng sẽ sụp đổ mất!

 

“Sao, tôi đoán đúng rồi hả? Nếu thế, cậu ra đây để ông chú này chia sẽ cho ít kinh nghiệm chứ nhìn cậu còn non nớt lắm!  Tôi là bậc thầy trong việc này đó! Cách của tôi chỉ có thành công chứ không thể thất bại.”

 

Sau đó, con người tự xưng là “ bậc thầy” ấy nhiệt tình chia sẽ kinh nghiệm của mình…

 

“Nếu muốn theo đuổi phụ nữ, trước hết phải có tính kiên trì. Ngày xưa khi theo đuổi vợ tôi, suốt một năm ròng, tối nào tôi cũng mang một bông hoa đến trước nhà cô ấy. Cho dù nắng hay mưa, tôi đều đứng ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, quyết không bỏ lỡ một ngày nào… Và sau cùng, cảm động trước tấm lòng chân thành của tôi, cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi. Bây giờ, cô ấy đã là vợ tôi và chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc. Đấy, cậu cứ làm theo lời tôi, nhất định cậu sẽ thành công! Rồi cô gái đó nhất định sẽ động lòng thôi!”

“À, dạ cảm ơn  chú, cháu về để chuẩn bị kế hoạch đây ạ!”

“Ừ ,về đi! Chúc cậu thành công!”

 

Chàng trai quay lưng bước đi. Khẽ mỉm cười vì được nghe một câu chuyện tình yêu thật hạnh phúc, nó mãnh liệt và tươi đẹp biết bao, anh thật ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng bác bảo vệ, cho đến già họ vẫn yêu nhau như ngày nào. Anh tự hỏi rằng liệu sau này mình có thể tìm được một cô gái khiến anh yêu hơn cả bản thân và rồi tối tối cầm hoa đến nhà tặng cô ấy không nhỉ? Sau đó anh cười - một nụ nụ cười giễu cợt bản thân vì đã có cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia. Đối với anh , tình yêu là một thứ gì đó thật đáng nguyền rủa, nó khiến con người trở nên yếu đuối, sẵn sàng thay đổi và từ bỏ mọi lí tưởng của bản thân. Anh không bao giờ tin mình sẽ có một tình yêu đẹp vĩnh cửu, chỉ có kẻ ngốc mới tự dệt lên cho mình những mộng tưởng vô nghĩa ấy. Nếu có thể, anh mong nó đừng bao giờ tồn tại trên đời này … Bất chợt anh lại nghĩ về cô gái ấy, anh thấy ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên anh có thể cười và nói chuyện với một người con gái. Ở cô có cái gì đó rất cuốn hút, đôi mắt nâu vô hồn, ẩn chứa những bi thương. Trong anh đột nhiên xuất hiện một thứ cảm xúc khó gọi tên …

 

Bất chợt điện thoại kêu, sau khi biết được đối tượng gọi cho mình, anh nghe máy bằng một giọng có tông trầm nhất, chứa đầy uy quyền, lạnh lùng, khiến người nghe phải dè chừng. Giọng nói ấy cũng đủ để người ta biết đối tượng là kẻ không nên động vào, đó là người thực sự nguy hiểm …

“Có chuyện gì sao?”

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, âm điệu lễ phép và có phần e sợ:

 

“Dạ, thưa cậu chủ, cậu đã quay về được chưa ạ? Tổ chức có một số việc cần cậu giải quyết ạ!”

“Mai tôi sẽ quay trở lại! Còn gì nữa không?”

“Dạ hết rồi ạ! Em chỉ gọi điện nhắc cậu thôi ạ! Không quấy rầy cậu.”

 

Sau khi gác máy, người ở đâu dây bên kia vẫn không khỏi sợ hãi. Làm việc với cậu chủ mấy năm rồi nhưng lần nào nói chuyện cũng khiến anh ta toát mồ hôi lạnh thậm chí chỉ là qua điện thoại …

 

…………

 

Sáng hôm sau, bà Nga tỉnh dậy đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn, Nguyệt Băng ngồi bên bàn tươi cười, khuôn mặt bừng sáng như một thiên thần nhỏ …

 

“Mẹ yêu, buổi sáng tốt lành! Con đã pha sẵn sữa nóng cho mẹ rồi nhé!”

“Cảm ơn con!”

“Tối nay mẹ con mình sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mẹ nhé!”

“Tiệc gì hả con?” Bà ngạc nhiên hỏi con gái.

“Dạ, tiệc để chúc mừng mẹ con mình đã được tự do. Bắt đầu cuộc sống tươi đẹp mới!”

“À, được thôi con yêu! Tối nay mẹ sẽ về sớm.”

 

Tạm biệt mẹ ở nơi ngã tư, Nguyệt Băng đạp xe đi về hướng ngược lại với mẹ mình, ngôi trường cô học là một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất của thành phố … Tuy nhiên, cô không nghĩ mình sẽ lưu lại đó lâu nữa …

 

“Tiểu Nguyệt yêu quý , làm gì đi ngẩn ngơ vậy?”

 

Khuôn mặt tròn tròn ngộ nghĩnh của Thảo Chi xuất hiện trước mặt Nguyệt Băng khiến cô dừng bước và đồng thời trên khuôn mặt hé lộ một nụ cười, cô nàng này là chị em kết nghĩa vô cùng quan trọng của cô, có lẽ cả đời này, cô có thể dửng dưng với ai chứ với Thảo Chi thì không bao giờ có thể bỏ rơi được … Và cũng chỉ có Thảo Chi là người duy nhất gọi cô bằng cái tên Tiểu Nguyệt mà thôi …

 

“Không có gì, hôm nay sao vui vẻ vậy? Có chuyện gì à?

“À … ” Thảo Chi cười một cách gian manh, đôi mắt tinh anh lóe lên một cái nhìn đáng sợ: “Hôm nay công bố danh sách thi học sinh giỏi, tớ tới xem cái bản mặt bí xị của tên Hữu Thiện chết giẫm … ha ha ha …”

 

Nguyệt Băng khẽ lắc đầu, chuyện này cô đâu có lạ gì nữa, nếu không phải cô là người chứng kiến thì chắc cũng không hiểu được lý do tại sao Thảo Chi và Hữu Thiện lại trở thành kì phùng địch thủ với nhau trong lớp …

 

Câu truyện này phải kể ra từ hồi khai giảng khi cả cô và Thảo Chi mới bước chân vào ngôi trường này, cũng từ hôm ấy mà Thảo Chi trúng tiếng sét ái tình bởi nụ cười tỏa nắng của Hữu Thiện, nam học sinh có số điểm đầu vào trường cao ngang bằng với cô … Mặc dù cô không để tâm đến những điều như vậy nhưng cô lại không thể không khuyến khích Thảo Chi tỏ tình, cứ thấy tình trạng Thảo Chi nhìn thấy Hữu Thiện là đỏ mặt, hai tay ôm lấy tim mà ngây ngất cả buổi khiến cho cô phát sốt … Và cuối cùng, Thảo Chi cũng lấy hết dũng khí lẫn can đảm để hẹn Hữu Thiện quyết tâm tỏ tình … CHỈ CÓ ĐIỀU …

 

“Tôi KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI CON GÁI!”

 

Câu trả lời nhanh chóng và phũ phàng của Hữu Thiện đáp lại điệp khúc lắp bắp cả nửa ngày của Thảo Chi chỉ là để nói rõ tình cảm của mình … Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh khiến cho Thảo Chi tái xanh cả mặt mày, bản thân Nguyệt Băng đứng nấp ở gốc cây cũng suýt chút nữa thì mắc nghẹn miếng bánh vì câu trả lời này … Cô quả thực nghi ngại cho Thảo Chi, người mà cô luôn coi là em gái …

 

“Đợi … Đợi đã!”

 

Thảo Chi sau phút bần thần cũng ý thức được rằng Hữu Thiện đang bỏ đi, chỉ có điều, dường như tiếng nói của Thảo Chi không lọt được vào tai của Hữu Thiện …

 

“Tôi đã nói là đợi đã!”

 

Thảo Chi mất hết bình tĩnh dùng hai tay nắm chặt một bên vai của Hữu Thiện, giọng nói tuy đã kiềm chế nhưng không giấu được sự tức giận … Chỉ một giây sau khi cậu bạn dừng bước, Thảo Chi ngay lập tức túm lấy cổ áo của Hữu Thiện mà lắc dữ dội, miệng không ngừng nói những câu trách móc …

 

“Tôi đã dùng hết can đảm để thổ lộ với cậu … Vậy nên muốn từ chối thì cũng phải học cách tế nhị chút chứ!”

 

Ngạc nhiên trước hành động quá khích của cô bạn có làn da màu socola, Hữu Thiên chỉ hơi toát một giọt mồ hôi rồi ngay lập tức đáp trả:

 

“Tôi chỉ không thích nói dối thôi!”

 

Khuôn mặt Thảo Chi lần này tái xanh tái xám lại, thái dương nổi gân xanh càng ngày càng lớn … Nguyệt Băng đứng bên ngoài lấy tay che miệng để không bật ra một tiếng cười, màn kịch trước mắt quả thực thú vị hơn cô tưởng … nhất là khi Thảo Chi mất kiềm chế mà thẳng tay cốc một phát rõ đau vào đầu Hữu Thiện. Cuối cùng, điều tất yếu cũng xảy ra … từ sự ngưỡng mộ ban đầu, Thảo Chi giáng cấp của Hữu Thiện trong lòng xuống mức thấp nhất có thể …

 

“Nếu không phải phạm pháp thì ngay lúc đó, tớ thực sự muốn dìm cậu ta vào bê tông rồi đáp thẳng xuống biển! Đúng là tên khùng thế kỉ mà!”

 

Quả thực khi nghĩ lại, những gì diễn ra ngày đó đều có thể khiến Nguyệt Băng thầm mỉm cười, giờ cả ba đều học chung một lớp, ngày nào Thảo Chi và Hữu Thiện cũng cãi nhau chí chóe, nguyên cái lớp A1 đều coi điều đó là sự hiển nhiên rồi. Một ngày mà hai người đó không cãi nhau thì lại cảm thấy hình như chúng nó bị bệnh … ngay cả việc chọn thành viên cho lần thi học sinh giỏi thôi cũng đủ khiến các cô đau đầu rồi, nếu không phải Nguyệt Băng bận thi bên ngoài thì hẳn hai tên này sẽ chẳng có cơ hội mà tranh giành nhau …

 

“Tiểu Nguyệt, đang cười cái gì đó?” Thảo Chi thao thao bất tuyệt bên cạnh đột nhiên thấy Nguyệt Băng cười,liền hỏi, dù rõ ràng đã biết trước đáp án …

“Không có gì!”

 

Nguyệt Băng khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vừa kịp tắt khi trước mắt cô xuất hiện một dáng người mà cô hiện tại không muốn gặp nhất …

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #và#vĩnh