Chương 4
Không nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy của cô, anh loay hoay dựng chiếc xe đạp bị đổ lên, miệng thì tiếp tục hỏi khi không thấy cô trả lời mình …
- Kìa, em trả lời anh đi chứ!
Hành động của anh đã khiến cho cô mỉm cười, cô cảm thấy tin tưởng người con trai này dẫu không biết anh là ai...
- À … em ở khu chung cư Land City …
- Land City …Anh biết nơi đó, cách đây khá xa đấy!
Anh gật gù dắt chiếc xe đạp lại gần cô.Nhưng một giây sau câu nói, anh tròn mắt nhìn cô như không thể tin được mà ngây người hỏi:
- Đừng nói là em dắt xe đạp từ đó tới đây nhé?!
Cô không nói gì chỉ gật gật cái đầu. Hành động này khiến đôi mày của anh nhíu lại thể hiện một sự không hài lòng. Anh ngồi lên xe cầm lái rồi nói:
- Thôi em ngồi lên đi, về nhà nhanh không lại cảm lạnh!
Cô lại gật đầu rồi leo lên chiếc xe đạp của chính mình, cảm giác hơi là lạ vì từ trước tới nay cô chưa được ai đèo trên chính chiếc xe của mình cả, kể cả lúc …
- Ngồi vững nhé, anh ít đi xe đạp nên cấm em ngọ nguậy!
Tiếng nói của anh làm cắt đứt đoạn tâm trí đang muốn suy nghĩ về những hình ảnh cũ của cô. Và còn chưa chuẩn bị tinh thần, anh khiến cô suýt thì rớt tim vì trình độ lái xe quá đỉnh của mình. Chỉ có một đoạn đi từ trong ngõ ra đường lớn thôi mà sao anh có thể trên dưới chục lần muốn để xe hôn tường được chứ?
- Anh! ...Để em lái cho!
Nhận thấy sự nguy hiểm đến tính mạng của mình, cô giật giật áo của anh mà đề nghị. Trong khi đó anh thì đang bận bịu với chiếc xe đạp để tránh không cho nó đâm vào tường. Bận thì bận, nhưng nghe cô nói vậy, chạm ngay tự ái của anh khiến anh phản đối kịch liệt:
- Anh là con trai, để em đèo mất mặt lắm! Anh chưa đi quen thôi, em cứ ngồi im đấy!
- Em đâu có nói là đèo anh!
- Vậy chứ em có ý gì?
- Để em tự đi xe về, mất công anh đèo!
- Nói vậy khác gì không nói! Em ngoan ngoãn ngồi im đi, anh đâm vào tường bây giờ!
Cô khẽ bật cười trước thái độ trẻ con ấy của anh. Thôi thì đành ngoan ngoãn vậy! Dù sao cô cũng muốn thử cảm giác được người khác đèo sẽ thế nào. Ra tới đường lớn, không khí khác hẳn khi đi ở trong con ngõ tối ấy. Gió. Rất lạnh! Nhưng khi ngồi sau lưng anh, dường như cô thấy ấm áp mặc dù gió không ngừng tạp vào người.Tại sao vậy nhỉ? Cô thực ngây ngô với những cảm giác lạ lẫm. Bàn tay bất giác đưa lên cổ, tấm khăn len màu đen nhánh có chút ánh lên giống như màu đôi mắt của anh khiến cô khẽ cười, thì ra nguyên nhân là đây. Ánh mắt của anh đã ấm áp, chiếc khăn của anh còn ấm áp hơn. Nó khiến cho cõi lòng lạnh lẽo băng giá của cô cảm nhận được chút hơi ấm. Cảm giác an toàn mà anh đem đến khiến bờ mi cô từ từ khép lại một cách vô thức. Cô gục đầu áp mặt vào lưng anh, đôi bàn tay theo bản năng mà quang về phía trước quanh eo anh để tìm kiếm một sự an toàn hơn nữa . Trong đầu cô xuất hiện những luồng suy nghĩ thoáng qua …
“Trời ơi, sao mày có thể ngủ sau lưng của một chàng trai lạ mặt như vậy?”
Nhưng rồi một suy nghĩ khác lất át đi sự bất an trong lòng, cảm giác an toàn của cả cơ thể và tâm trí đã thuyết phục được cô …
“ Dù là một người lạ mặt nhưng anh ấy đã giúp đỡ, cứu mình khỏi lũ côn đồ, làm mình cười, còn ân cần an ủi và đưa mình về. Người như vậy, mình nên tin là người tốt!”
Và như thế, giấc ngủ kéo đến với cô khiến hai bờ mi nặng trĩu mà nhắm nghiền lại. Đôi bàn tay đan vào nhau chắc chắn trước bụng anh, cảm giác thật dễ chịu. Hơi thở của cô đều đặn dần và cứ như vậy …
Khá bất ngờ trước hành động thân mật ấy, anh quay lại và thấy cô đã ngủ mất rồi. Anh chỉ lắc đầu khẽ cười … cô gái này quả là ngốc nghếch mà …
“Cuối cùng thì ngủ rồi! Có thể ngủ được trong tình huống này thì anh đúng là phục em đó, thôi thì ngủ ngon nhé, cô bé ngốc!”
Với suy nghĩ như vậy, anh lại mỉm cười, chiếc xe đạp vẫn cứ bon bon chạy trên con đường tràn ngập gió lạnh của thành phố thủ đô. Đã rất lâu rồi anh không được đi thoải mái dưới trời Hà Nội như vậy, lại còn đi xe đạp và đèo theo một cô bé dễ thương đang say ngủ nữa chứ, thỉnh thoảng đôi tay cô lại siết chặt lấy anh hơn. Cảm giác này, lần đầu anh được trải qua, nếu như lúc đó anh quyết định một bước cho qua những gì diễn ra trước mắt thì liệu bây giờ anh có có được thứ cảm xúc lạ lùng này hay không? Quả thực làm việc tốt cũng có cái thú vị của nó!
Trên đường phố Hà Nội, một chàng trai khôi ngô lịch lãm khuôn mặt biểu lộ sắc thái mỉm cười đang chở đằng sau một cô bé thiên thần đang chìm sâu trong giấc ngủ, hình ảnh này thật khiến người ta ngưỡng mộ …
Dừng xe trước một khu trung cư mini, anh quay nhìn, cô gái nhỏ này vẫn còn đang ngủ rất say. Anh đưa tay gỡ hai bàn tay đan chặt của cô ra khỏi người mình, vòng tay đỡ lấy người cô để anh dễ dàng xoay người lại, muốn đánh thức người khác dậy thì cũng phải nên nhẹ nhàng, anh không muốn cô gái nhỏ này giật mình. Bằng chất giọng dịu dàng, anh khẽ gọi cô …
- Bé ngốc, bé ngốc … Dậy thôi em, đến nơi rồi này!
Đôi mày khẽ nheo nheo phản ứng, đôi mắt cô từ từ hé mở rồi chớp chớp nhiều lần, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi cô vươn vai một cái rất tự nhiên. Hành động dễ thương này thật khiến anh bật cười. Cô gái nhỏ này ngốc quá, lại còn ngây thơ nữa. Cô đưa đôi mắt còn mơ màng nhìn anh hỏi cũng bằng sự ngờ nghệch của một người mới ngủ dậy …
- Đến nơi rồi hả anh?
- Ừ, đến nơi rồi! Em ngủ say quá đó, anh mà không gọi thì chắc em ngủ tới sáng mai luôn rồi!
Cô xuống xe khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ, nhìn cô giống như một chú mèo con lười biếng vậy. Anh trao xe lại cho cô kèm theo một lời nhắc nhở:
- Em mau lên nhà đi, muộn rồi!
- Vâng … em cảm ơn!
Cô mỉm cười ngước nhìn anh nói lời cảm ơn. Dưới ánh đèn, hình ảnh của anh nằm trọn vẹn trong đôi mắt cô và cả anh cũng vậy. Trước mắt anh hiện ra là một cô gái mảnh mai trông có vẻ rất yếu đuối nhưng đôi mắt màu nâu trầm sâu thẳm của cô lại khiến anh nghĩ ngược lại. Trước ánh sáng, anh không ngờ rằng cô lại cao như vậy, chỉ dưới tầm mắt anh có chút ít. Nhưng anh không thể ngắm nhìn cô lâu được bởi cô đã cúi chào anh và dắt xe vào trong mất rồi …
Còn với cô, ấn tượng của anh với cô vốn đã rất mạnh. Nay khi nhìn rõ hơn, cô lại có cảm giác hơi ớn lạnh với anh, đôi mắt anh ấm áp nhưng khuôn mặt anh dù đã mỉm cười nhưng vẫn không thể giấu được cái lạnh lùng. Có lẽ sẽ rất lâu sau nữa cô mới có thể thôi ấn tượng về anh, người đàn ông lạ mặt đầu tiên khiến cô mỉm cười, tạo cho cô một cảm giác an toàn hiếm có …
--------------------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc vui vẻ và dành chút thời gian comment cho mình và vote nếu các bạn cảm thấy xứng đáng nhé! Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để mình viết tiếp chuyện! Cảm ơn nhiều lắm!
Thân gửi
SUNSHINE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro