Xích mích nhỏ
Gieorgia sau khi ăn xong cơm chiên thì ra xem bảng chỉ đường để xem còn khu vực nào chưa đi qua không.Dòng chữ thư viện đã đập vào mắt Gieorgia sáng lóa
"Ở đây còn có thư viện sao?" - Gieorgia
Gieorgia theo như bảng chỉ dẫn đi đến thư viện,thông thạo mở ra đóng vào ngay để tránh xao lãng những người đang high với sách
Lumière vẫn đang đọc cuốn " silver secret " mà không biết gieorgia đã chú ý tới anh
Lumi - Lúc Lumière phát hiện ra động tĩnh Gieorgia đã đến gần bên anh,ngồi ngay ghế đối diện
Lumière trợn trừng mắt khiến Gieorgia chọc cười khúc khích
Tôi cũng thích đọc sách nhé - Gieorgia khi cười là đẹp nhất, khuôn mặt cô tròn trịa đáng yêu,môi hồng nhoẻn lên,nháy mắt như vòng cung
Ờm - Lumière nơi má phiếm hồng,cúi gằm mặt xuống sách
"Dễ thương ghê,nhưng sao mà mình dùng từ này cho ảnh được chứ"- Gieorgia lòng cũng nhộn nhạo lắm rồi
Ngồi 1 lát,Gieorgia đọc quyển cô bé bán diêm còn Lumière đã đổi sang "I know your secrect".Gieorgia vốn sẽ đọc thuật nghiêm túc nếu không có Lumière ở đây.Dù vết sẹo có vẻ đáng sợ,nhưng nếu che ở 1 bên,thì bên còn lại chính là dáng vẻ mỹ nam thẹn thùng với đôi môi đang mím lại
"thật đẹp" - Cô muốn ngậm lấy đôi môi đó quá,nghe thô thiển nhưng thats real
Hửm -Lumière bị ánh mắt nóng bỏng đó của gieorgia thiêu đốt ngẩng đầu lên xem xét
Hai người đấu mắt với nhau,mắt lớn trừng mắt nhỏ,tim cùng đập,đầu đều nghĩ về nhau
Mắt anh đẹp thật đấy - Gieorgia
Đây là lần thứ 2 Gieorgia đã nói vậy,Lumière không hiểu,trông cô cứ như đang phải lòng anh vậy.Nhưng anh có nhiều khuyểt điểm như thế thì cô có thể thích anh vì gì
Gieorgia là vậy,khi yêu ai không chắc sẽ nhằm vào nhan sắc và sự nổi tiếng của họ.Ý chính là cô thích những nhan sắc trời ban,mắt mũi như được họa sĩ tài nghệ nhất họa lên,vết bỏng của Lumière không phải là vấn đề
Vẽ là phụ,sưu tầm tranh ảnh là chính,Gieorgia khao khát biến căn phòng toàn mùi sáp của mình thành 1 thư viện ảnh sống động
Gieorgia được lớn lên trong gia đình ấm áp,được người mẹ lãnh đạm bao bọc và người bố tài hoa
Khi còn bé đã được người lớn gửi gắm rất nhiều ước mơ và hy vọng cô sẽ thành 1 con người hoa mỹ như nhà nội
Còn về phía mẹ cô?Bà ấy là 1 cô nhi nhưng cũng đã biết về gia thế của mình là nhà võ,mẹ cô từng làm huấn luyện viên tập võ,nhưng vì dễ cao huyết áp nên đã chuyển về tiệm may vá của bà ngoại
Vài phút hồi tưởng,Lumière đi ra khỏi thư viện cùng Gieorgia,vừa ra cô đã vỗ ngực giậm chân
Thư viện mà không cho mượn sách - Gieorgia
Có vẻ mỗi cuốn sách trong đó đều quan trọng với họ nên họ sợ du khách đem đi mất - Lumière hiểu chuyện vỗ vai an ủi Gieorgia
Giờ anh đi đâu - Gieorgia bình ổn quay sang anh
Về group - Lumière chuẩn bị mũi chân,Gieorgia như đọc được suy nghĩ của anh bấu lấy tay áo
Sao vậy - Lumière tỏ vẻ như không có gì xảy ra
Có phải anh luôn khó chịu với tôi không - Gieorgia chau mày nheo mắt
Sao cô lại nghĩ vậy - Lumière chấn kinh,trong vô thức anh đã thể hiện cảm xúc gì khiến cô hiểu lầm ư
Tự nhiên thấy vạy - Từ khi cô biết mình gây ấn tượng không tốt với mọi người bắt đầu học cách nhìn hành vi đoán suy nghĩ,không phải Gieorgia không để tâm đến ý kiến của mọi người,cô chỉ cố gắng làm lơ những lời nói có hại với mình nhưng đối với anh thì không thể bỏ qua
Vậy cô nhìn sai rồi - Lumière không biết còn câu trả lời nào tốt hơn,từ trước đến giờ anh luôn không giỏi ăn nói
Tôi làm anh khó xử à,nếu vạy thì tôi không đến phiền anh nữa - Gieorgia
"sao tâm trạng của cô ấy thay đổi chóng mặt vạy" - Lumière gãi đầu
Cả hai im lặng 1 hồi,Gieorgia cứng đầu không chịu suy nghĩ lại,càng thấy khuôn mặt khó xử của anh càng ngứa mắt
Gieorgia bỏ đi ,Lumière với theo nhưng tay trống trải giữa khoảng không
"được nói chuyện với em là may mắn lắm rồi,anh không nên ảo tưởng gì thêm"- Lumière cúi gằm mặt
Hai người hai hướng,không khí lạnh lẽo cư nhiên thổi qua khiến Lumière ôm chặt mình.Gieorgia thì luôn mang theo áo len dày dặn
Âm thanh tin nhắn kêu lên,Gieorgia mở điện thoại xem thì là tin nhắn của papa,nhắc nhở cô mau chóng về khách sạn
Trời bắt đầu xám xịt đi, không khí mù mịt.Gieorgia đã kịp về
Em là Gieorgia con của trưởng clb nhạc kịch? - Nữ tiếp tân ăn mặc chỉnh chu,đầu tóc búi gọn trông dung nhan vô cùng có thiện cảm vì trang điểm nhạt nhòa,môi tô son nhẹ và chỉ kẻ mascara cùng,chuốt mi
Vâng nhưng mà chị à - Gieorgia cảm thấy bồn chồn hồi hộp,hai tay đan vào nhau
Sao vậy?Chị gửi em chìa khóa phòng 207 - Tiếp tân
Chị cho em chụp 1 tấm ảnh của chị được không?Em thấy chị rất đẹp - Gieorgia thẳng thắn
S-sao? - Chị gái hoảng hốt,mắt trợn lên cùng môi mấp máy
Nếu chị ngại thì thôi ạ - Gieorgia ủ dột buồn rầu
À không em,khách hàng là thượng đế mà,yêu cầu này cũng không to tát gì - Chị tiếp tân
Gieorgia giơ máy chụp 1 tấm của chị gái ,hỏi tên chị thì không ngừng khen ngợi người đẹp như tên
"nhỏ này khéo nịnh ghê,đáng yêu thật "- Lione là tên của chị
Bye chị gái xinh đẹp - Gieorgia nháy mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro