Về nhà, bức tranh phiên bản hoàn hảo của Lumière đã sắp hoàn thành, chỉ còn đánh bóng và sắp xếp góc tối. Bức tranh hoàn toàn bằng bút chì, Gieorgia không giỏi tô màu nên quyết định để nguyên
Cô ký tên của mình ở góc dưới bức tranh là Geois, là bút danh mà cô đã đặt từ thuở bắt đầu niềm đam mê vẽ vời
Trên ins của Georgia có rất nhiều fan hâm mộ,những bức tranh về chủ đề tình yêu, tâm lý học và những thứ rùng rợn
Nhưng không bạn cùng lớp nào biết đến ins của Gieorgia, vì cô không công khai. Sở thích vẽ tranh của cô cũng chỉ có ba mẹ biết. Ảnh nền cô vừa đăng tải là bông hoa cẩm tú cầu có màu đỏ rực hiếm lạ, tất nhiên Hydrangea không có màu đỏ mà chỉ là Gieorgia tự vẽ ra màu đỏ
Gieorgia là con gái 1 của ông Winston và bà Rachel. Winston là hiệu phó trường XX còn Rachel là giáo viên dạy võ, những lúc không lên lớp thì bà sẽ làm ở tiệm may vá
Gieorgia thích học vẽ từ năm 11 tuổi, cô đến các kho bảo tàng tranh ảnh cổ xưa và họa sĩ yêu thích nhất của cô là Leonardo da Vinci
Nhưng ước mơ của Gieorgia không phải họa sĩ, cô vẫn chưa có ước mơ chính xác
Nếu không lên nổi đại học, cô sẽ ở nhà và tiếp quản nghề may vá của mẹ
Còn nếu học giỏi như papa, sẽ bị ông ấy lôi đầu vào ngành giáo dục
Gieorgia thà chết còn hơn làm nghề giáo, lương bủn xỉn, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
--
Còn về Lumière, mặc dù có em gái song sinh là Laurence nhưng hai anh em rất trái ngược nhau. Lumière lo bôn ba ngoài trường đời, về nhà còn phải săn sóc việc nhà, chăm lo cơm nước, duy có cô em gái Laurence bỏ học giữa cấp 2, ngủ nghỉ chơi bời ngày đêm
Lumière chăm sóc chu toàn cho em gái của mình, không bao giờ trách cứ con bé bất cứ việc gì. Mỗi tháng sẽ đến thăm bố 1 lần
Hôm nay Lumière lại thăm bố, râu ria của ông mọc lún phún, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi và thống khổ. Nụ cười không cam lòng nhìn con trai. Mỗi khi đến đây ông đều hỏi đi hỏi lại 1 câu với Lumière
Ta giết mẹ con con có hận ta không - Kristoff
Bố làm vậy là vì chúng con, hãy tha thứ cho mình đi, còn con đã tha thứ cho mẹ con - Lumière
Đứa con trai hoàn hảo của ta, nếu không có vết thương này.. - Ông đau khổ khóc lóc, nước mắt ông rơi trên đôi mắt nặng nề, thâm đen
Con không sao - Dù bị bạn bè ức hiếp, nhưng Lumière vẫn luôn giữ nguyên vẻ an ổn
Công việc có khó khăn không con, quản lý có làm khó con không - Kristoff
Con làm việc rất tốt, không có chuyện gì làm khó được con nữa - Lumière
Tuyệt quá - Kristoffer nhẹ nhõm hơn rồi
Laurence lúc này đang lo dầm sông bắt cá cua, bởi vì hôm qua cô đã đến đây thăm bố trước anh trai rồi
Laurence bỏ học vì lo cho chi phí, ba đừng trách con bé, nó chỉ là thương con - Lumière
Ta hiểu rồi, đã gần hết giờ thăm hỏi rồi, con về an toàn - Kristoff đặt điện thoại xuống hộp
--
Lumière tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến Hydrangea coffee để làm việc
Mỗi lần đến đây anh sẽ được nhìn thấy cô bé ấy, Gieorgia. Gieorgia đã từng cứu anh khi anh đang có ý định tự tử. Cô ấy giống như 1 ngôi sao sáng trong cuộc đời anh.
Gieorgia đã lại gần anh, anh không nghĩ có ngày cô sẽ chủ động tìm tới anh lần nữa. Lần đó Lumière không nghĩ được gì, tuyệt vọng đứng ở đầu cầu, khoảnh khắc ấy anh đã ngã xuống, đập đầu vào đá với tốc độ cao rơi xuống chắc sẽ đau lắm, nát đầu luôn cũng có khả năng. Nhưng có đau bằng trái tim anh hiện tại
Nhưng không, anh chìm vào nước, tát vào người ran rát. Rồi có 1 người lặn lội tới kéo anh về bờ, làm các thao tác hô hấp kéo anh về cuộc đời đen tối này. Dù anh rất tức giận, nhưng khi thấy khuôn mặt đáng yêu kia, anh đã bình tâm lại
Khuôn mặt anh lúc này rất kinh tởm, nhưng cô ấy vẫn dám nhìn thẳng anh, tay chạm lên mặt anh, tát cho tỉnh..
Có lẽ vì thấy nửa bên mặt còn lại phồng rộp nên Gieorgia chuyển sang đánh bên mặt còn ổn áp
T- tỉnh rồi - Lumière vặn vẹo khuôn mặt, đầu tóc lem nhem nước, quần áo nặng trịch
Còn trẻ mà chết sớm vậy anh bạn, đời con dài trai còn nh.. Á lộn gái còn nhiều mà - Gieorgia
Nhìn thái độ của Gieorgia ở CLB chứng tỏ cô đã quên anh rồi. Đó là lần đầu tiên Lumière thấy Gieorgia đến CLB cùng với ba cô là trưởng CLB
Đã lâu lắm rồi, anh nghĩ vì là con gái của đội trưởng thì cô sẽ đến thường xuyên hơn nhưng rất lâu, rất lâu. Đến năm nay anh mới biết hóa ra Gieorgia lúc đó còn là học sinh cấp 2, năm nay cô mới vào trường cấp 3 vậy nghĩa là cô nhỏ hơn anh 1 tuổi
Ngoại hình của Gieorgia năm ngoái và hiện tại không khác, tóc vẫn ngắn. Vẫn là đôi chân củ cải đó, làn da trắng lấm chấm mụn viêm đỏ lòm, nhưng nó không khiến cô xấu đi mà nhìn từ xa dưới ánh nắng mặt trời trông khuôn mặt khả ái của cô như đỏ bừng vì xấu hổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro