Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đau

Chap 9:

Sr nha.!! Hứa up nhanh cho mn mà Lee cứ trễ hoài. Mn tha lỗi nha..! Thất hứa có lỗi qá..^•^

Không biết đêm đó do thấm thuốc hay do có một ma lực "bất ngờ" nào mà đêm đó là đêm nó ngủ ngon nhất từ khi lên SG đến giờ. Sáng hôm sau, khi nó thức thì đồng hồ cũng đã chỉ 10h sáng, tuy nhiên tinh thần của nó cũng đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Thoải mái rời khỏi giường, nó hơi bất ngờ khi thấy trên bàn đã để sẵn 1 hộp thức ăn trên đó có dán 1 tờ giấy note với nội dung vô cùng ngắn gọn:" Ăn đi!! ^.^"

Nó chợt thẩn thờ, miệng thì lẩm bẩm 1 mình :"Nét chữ của dì tư đâu có đẹp zữ z.? Thật ra là ai trời.? Lỡ ăn xong có sao ko ta.? ".Đang mơ hồ thì bỗng trong đầu nó hiện ra hình ảnh khuôn mặt 1 người. Là Trang. Nó cười thầm, trong lòng thì có chút thổn thức.

- Kệ ăn luôn.! chết làm con ma no cũng còn hơn..

Mở hộp thức ăn ra mặt nó hụt hẫn thấy rõ:" Trời ơi lại là cháo hả? Cô có thù với t thì nói nha.". Tuy miệng thì kêu than vậy nhưng nó vẫn ngồi xuống bàn mà ăn vì dù sao cũng là công sức của người khác nó ko nỡ bỏ. Lần này thì khác với lúc tối, nó ko ăn nhanh cho có mà ngồi thưởng thức món ăn mà nó GHÉT nhất này.

Ăn xong nó ra cạnh cửa sổ ngồi ngắm mọi thứ xung quanh với một tâm trạng đầy suy tư. Nó cầm điện thoại trên tay, xoay mấy vòng rồi gửi một tin nhắn cho số điện thoại là mà nó ko hề lưu tên:"Cảm ơn!" ( khỏi nói thì mọi người cũng biết nó nhắn tin cho ai rồi há..~.~)

Nó thở dài 1 tiếng rồi cầm điện thoại gọi cho một người mà lâu lắm rồi nó ko dám gọi điện. Đơn giản vì nó sợ, mỗi lần nói chuyện với người này xong là con người nó như yếu đuối hẳn đi. Nhưng bây giờ nó phải gọi vì nó cần 1 lời khuyên từ người đó.

Sau 5 tiếng chuông, cuối cũng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, 1 giọng nói qen thuộc thoáng qa bên tai nó:

- Alô!

- Chị cho em hỏi phải số điện thoại này của chị Thu không?

- Ukm đúng rồi. Mà xin lỗi cho hỏi ai vậy?

- Thật tổn thương. Mới có xa con mấy tuần mà tiếng con mình cũng qên luôn rồi sao, em iu? (ở nhà nó thường kiu mẹ nó như thế. Gan qá đúng ko?)

- Ủa Phương hả? Con đổi số điện thoại rồi làm sao mà mẹ biết.

- Mẹ qên là con có cả kho sim để dành xài sao? Mẹ sao rồi? Khỏe không?

- Ukm cả nhà cũng bình thường. Mà sao mấy tuần luôn rồi mà ko thèm gọi điện về. Toàn dì 4 điện ko à.

Nói đến đó thì nó đã cảm nhận được giọng mẹ bắt đầu nghẹn lại rồi, nó cũng thế, yếu đuối hẳn ra:

- Con xin lỗi. Con bận qá, tối xong việc là cũng gần 11h rồi, mà giờ đó con biết mẹ ngủ rồi, con ko muốn phá giấc ngủ của mẹ.

- Ukm mà sao giờ này con rảnh? Ko đi học sao?

Nó ậm ừ đôi lúc rồi mới lên tiếng:

- Nay con được nghĩ. Mẹ này! Con muốn hỏi mẹ vài chuyện.

- Gì? hết tiền xài rồi hả?

- Ko.. mẹ cứ nghĩ con xấu xa vậy sao?

- Vậy chứ chuyện j nói đi.

- Nếu mẹ thích làm 1 điều gì đó nhưng chuyện đó ko được sự ủng hộ của mọi người thì mẹ có dám đương đầu mà thực hiện ko?

- Nếu điều đó tốt và thực sự làm con sống thật với cảm giác của con người mình thì NGẠI GÌ VẾT BẨN.!

- Cảm ơn mẹ.! Lúc nào mẹ cũng là người luôn cho con lời khuyên tốt nhất.

- Ukm biết nhớ tới t là còn tốt rồi.

- Thui mẹ nghĩ ngơi đi con bận rồi. Bye mẹ!( thật ra nó ko hề bận chuyện gì hết nhưng do nó ko muốn làm mẹ lo lắng thêm nên đành kết thúc cuộc nói chuyên luôn)

- Ukm. Nhớ giữa gìn sức khỏe đó.

- Dạ. Mẹ này! CON YÊU MẸ.

- Ukm nay con cũng sến qá há.

- Thui bye e iu.

Kết thúc cuộc điện thoại nó cảm thấy nhẹ nhõng đi rất nhiều. Nó đã biết mình cần làm gì sao này rồi.

3 ngày sau cuối cùng nó cũng đc xuất viện. Trong những ngày đó, Trang vẫn đến thăm nó, chăm sóc, qan tâm và đặc biệt vẫn bắt nó ăn món ăn "Ưa Thích". Điều đó thật sự làm nó rất vui nhưng bên ngoài nó cũng tưng tưng, chọc ghẹo Trang suốt ( Trang đúng là có sức chịu đựng rất siêu phàm mới chịu nỗi nó), nhưng chắc Trang cũng cảm nhận được nó đối xự với Trang khác với lúc trước rất nhìu rồi.

Từ hôm được xuất viện, nó ngoài việc đi học thì ở nhà suốt ko đi đâu hết nên trừ khi ở trường nó ko được gặp Trang như trước nữa và điều đó khiến nó chút thoáng buồn.

Mấy ngày nay nó cũng ko đến qán Trà Sữa YO! của dì 4 vì dì muốn nó khi nào khỏe hẳn thì mới tới phụ dì. Nó nào ngờ nhờ chuyện nó bị bệnh mà dì 4 đã đưa ra 1 quyết định khiến cuộc sống của nó thay đổi rõ rệt.

Hôm nay là chủ nhật, nó biết qán trà sữa hôm nay sẽ cực kì đông khách nên đành mặt dày cãi lời dì 4 đến qán để phụ dì.

Vừa đến qán, đúng như dự đoán của nó, chỗ giữ xe của qán đã ko còn chỗ để, nhưng lạ lùng là sao qán đông khách nhưng dì 4 chỉ ngồi ngoài trước, trông rất nhàn rỗi. Dì 4 đang nói chuyện vơi ai đó, nhìn rất qen nhưng nó ko biết ai.(do ngồi quay lưng lại với nó):

- Dì 4.!

Nghe tiếng gọi của nó cô gái kia quay người lại nhìn. Là Trang iu dấu của nó chứ ai, vậy mà cũng nhìn ko ra. Nhưng hôm nay Trang khác hẳn thường ngày, cô mặt chiếc váy đen chấm bi, tóc xõa dài trông quyến rũ vô cùng, làm nó đứng đó đơ tập 1.

- Con chưa hết bệnh hay sao mà đứng ngơ ra đó vậy.?

- À đâu có đâu dì, tại con vô tình thấy chuyện lạ thui.

Giọng Trang chen vào ngay:

- Nhìn t mà miệng thì nói lạ, ý muốn nói t hả?

- À ko đâu. T đâu dám. Với lại cô có j mà lạ. ( giờ phải công nhận tài nói dối của t cũng hay thật.) T nhìn chiếc xe kia thui.

Nó vội chỉ đại vào chiếc xe phân khối lớn đang dựng trước cửa qán

- Ngụy biện.- Cuối cùng Trang cũng lại nói móc nó.

- Cô là t hay sao mà biết. Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Cô không nhìn t sao cô biết t nhìn cô vậy.?

- Pạn....

- Thui qán của t làm ơn 2 đứa trả lại không gian yên tĩnh đi

- Dì thấy con có làm j đâu.? Tại cô ta qá.....đáng..-giọng nó nhỏ dần..

- nhưng Trang đến đây thì nó cũng là khách.. Con phải biết tốt vs Trang chút đj.

- dạ..-rồi nó qay sang nhìn Trang vs ánh mắt gian tà hết mức có thể - quí khách dùng gì.? Có cần phục vụ tận nơi luôn ko.?

Trang thấy mặt nó như thế cũng phải bật cười, nhưng cũng mún trả đũa nó:
- ờh vậy quí khách mún uống thực đơn như cũ đó. Pạn phục vụ nhớ là món gì ko.? Hihi

- biết r.! Quí khách vui lòng đợi trong giây lát.

- nhanh lên đó nha.!

Khi nó qay lưng bước vào trong thì ko ngờ vô tìh nhìn thấy 1 nụ cười từ Trang. Nó cảm thấy lòng vui lạ thường.

Bước vào nhà bếp chuẩn bị làm ly cacao và bánh nướng đặt biệt cho vị "thượng đế" bên ngoài kia.

Sau 15p nó hớn hở mang đồ ăn ra. Vừa bước đến cửa bếp thì có 1 cô gái cũng đang bước vào. Mặt đối mặt cách nhau chừng 2m. Bất chợt mặt nó đổi màu, trong đầu bao nhiu kí ức đau đớn ùa về làm nó ngơ người ra, làm rớt khay thức ăn xuống, ly cacao nóng đỗ vào người nhưng nó như đã ko còn cảm giác.. Cô gái kia cũng nhìn nó, đôi mắt nheo lại.. Khuôn mặt nó bây giờ hiện lên sự tức giận đến đáng sợ, nó như điên lên, tay chỉ ra ngoài cửa, miệng nó hét lớn lên:

- LÀ CÔ.!! ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY..TRÁNH XA KHỎI TẦM MẮT CỦA T....

Ps: nhân vật mới đã xuất hiện rồi đó mọi người.. Thật sự nhân vật này là nq đã khiến chính tg đau lòng rất nhìu.. Có ai mong ngóng chap sau nữa ko.?

1 phút cho qảng cáo nha..

"Tg hiện tại đang FA ai hốt zùm đi..pạn fem nào FA làm qen với.. Hàng ko đẹp nhưng chất lượng cao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: