Chap 8: Tìm hiểu
Sorry mọi người nhiều nha. Thời gian qa nhà mình pận thi nên bỏ bên chuyện post bài. Từ nay mình sẽ up đều đặn hơn nha. Mọi người đừng vì zậy mà bỏ rơi Lee nha..hihi
Chap 8:
Cả hai cứ thế đứng lặng im để thời gian trôi.. Bỗng nhiên nó lên tiếng bằng giọng nói khó ưa thường ngày phá tan không gian im lặng:
- êh tính ôm t dậy hoài luôn sao.? T bít t đẹp nhưng cũng không nên cứ lợi dụng hoài vậy chứ. (tự tin gớm ^.^)
Câu nói đó làm cho Trang chợt tỉnh kèm theo chút hụt hẫn:
- pạn nghĩ t thèm sao.? Pạn có j để mà lợi dụng.? Ôm cũng mệc lắm chứ.Hứ...
Trang buông nó ra rồi chợt nắm tay nó kéo vào trong, điều đó đột nhiên làm nó có chút rung động lạ thường, chân đi theo mà mặt thì cứ đơ đơ ra trông ngố không tả được.
Thật ra nếu là người bình thường thì đc ôm miễn phí dậy xong sẽ nhẹ nhàng đối xử với người ta nhưng tại sao nó vẫn nói chuyện với Trang bằng thái độ "điên" như vậy.? Nó ko phải ko thích Trang mà sự thật là nó biết nó đang bị sốt nếu cứ đứng ôm Trang như vậy sẽ làm cho Trang bị nó lây bệnh. Nó biết người tiểu thư như Trang ko có sức khoẻ tốt, nó ko muốn thấy Trang vì nó bị bệnh. Nó là vậy luôn chu đáo, chăm sóc cho người mình "thích" nhưng nó không bao giờ thể hiện ra vì nó thật sự sợ. Nó sợ qan tâm người ta nhiều qá tới khi bị xa lánh thì người đau vẫn mãi là nó. Qá khứ đã khiến nó rút ra được nhiều kinh nghiệm.
-:-Trong phòng bệnh..
Trang lôi nó vào phòng bệnh, bên trong có một người đang ngồi chờ với khuôn mặt hiện lên chút giận:
- con trốn đi đâu dậy hả.? Bệnh ko lo nghĩ suốt ngày lo đi nhong nhong, tính kím ai mà đi qài dậy hả.? Lâu rồi dì ko đánh con, con ko sợ phải ko.?
Vừa dứt lời, dì tư đã xông tới chỗ nó đứng, xách ngay cái lỗ tay lên lôi lại giường, bắt nó nằm xuống:
- nằm đây cho tới khi con được xuất viện nếu co mà còn cãi lời thì con no đòn với dì đó.
Nó nằm trên giường, 2 tay ôm cái tai đỏ ửng rên lên:
- dạ con biết rồi mà.! Dì có cần mạnh tay như vậy ko.?
Thấy bộ dạng bây giờ của nó Trang ko thể nhịn được cười. Trang thấy nó như 1 con mèo trước mặt dì 4 khác xa với cách nó nói chuyện với Trang. Còn về phía dì 4 thấy nó như vậy cũng ko còn giận nó nữa, dì chỉ muốn hù doạ nó chút thui ko ngờ lỡ tay khiến nó đau nhìu như thế.
- thui được rồi ko cần diễn nữa đâu, con lớn rồi đó chứ không phải con nít đâu mà nhõng nhẽo.
Nghe dì 4 nói vậy nó cũng ko dám hó hé thêm j nữa. Ngay lúc đó Trang nhìn nó như muốn nói điều j đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì bị nó đoán được rồi:
- cô ko đi làm sao.? Theo như t thấy cũng trễ lắm rồi đó. Người tiết kiệm tham tiền như cô thì nếu bị trừ lương sẽ đau khổ lắm há...hahaha...
- muốn đuổi t thì nói thẳng đi ko cần phải nói chuyện với t bằng thái độ đó, pạn nghĩ t muốn ở đây chắc.. Không phải pạn là cháu của cô Chi thì nằm mơ t mới tới thăm há..
- ủa..vậy hả?-nó tỉnh bơ- xin lỗi nha.!! T có phước vậy sao.?
- hứ..
- thui Phương đừng có chọc ghẹo Trang nữa, người ta có lòng tốt tới thăm con mà nói chuyện vậy hả.?
- Rồi rồi con thua. Con ko nói lại 2 người được.. Nhìu khi con suy nghĩ ko biết ai là cháu của dì nữa đó nha..
- giờ con sao.? Trả treo hả.? Hình như tai bên kia của con chưa bị đỏ phải ko.?
Nó cuống cuồng la lên:
- thui thui con sợ lắm rồi tha cho con đi..
Rồi nó qay sang Trang, giọng nhẹ nhàng hẳn nhưng cũng có chút nói móc:
- tiểu thư..!! T khoẻ rồi.! Thật sự rất cảm ơn cô đã dành thời gian qí báu tới thăm t. T chỉ sợ cô bị trễ giờ làm rồi sao này bắt đền t nữa. T nghèo lắm ko bồi thường được đâu nha. Chỉ có thân xác này nếu cô thích thì lấy cũng đc.- nó lợi dụng đôi mắt của mình để khiêu khích Trang.
- thui khỏi đi há. Đem pạn về t nuôi ko nỗi đâu. Thui t đi làm ở đây lât máu t sôi lên nữa.-qay sang dì 4- thưa cô con về.
- thui vậy con về đi làm đi kẻo trễ. Cảm ơn con nhiều nha.
- dạ.
Trang đi ra khỏi phòng nhanh chóng nên ko hề phát hiện ra có 1 ánh mắt nhìn theo cô có chút j đó luyến tiếc.
Dì 4 nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm túc:
- Phương..
- dạ
- con thấy Trang như thế nào.?
- dì hỏi vậy là sao.?
- thì con trả lời đi.
- nhưng mà dì muốn con trả lời theo khía cạnh nào mới được.
- tất cả
- con mới qen cô ta được có 3 ngày thì làm sao mà con biết cô ta là người như thế nào.
- thì theo cảm nhận bây giờ của con
- cũng tốt, cũng đẹp, có chút điên điên, ngang bướng nhưng nhìn chung cũng oke.
- con ít khi nào có ấn tượng tốt với người khác lắm mà nay sao nói tốt cho Trang ko vậy.? Con đừng nói với dì là..
- dì muốn ám chỉ điều j sao.? Dì nhìn con giang qá àk.
- thì dì nghĩ con thích Trang.
Chữ "thích" thoáng qa làm nó có chút buồn. Nó bước lại cạnh cửa sổ, ánh mắt xa xăm..
- con ko biết cảm giác con bây giờ như thế nào nữa dì ơi..! Đã lâu rồi con ko có cảm giác như vậy với bất cứ ai. Nhưng dì hiểu con là người như thế nào mà, làm sao mà xứng với Trang. Cô ấy rất tốt nhưng con rất tiếc. Con là người mà cuộc sống của mình cũng còn ko dám quyết định thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho người khác được.
- nhưng qá khứ là qá khứ mà.
- dì nói đúng nhưng dì nhìn con thử xem. Ngoại hình thì mập mạp xấu xí, hoàn cảnh thì ko bằng ai, ko tài năng, ko địa vị, tất cả mọi thứ con đều ko có. Thứ duy nhất con có là tình cảm nhưng tình cảm ko thì được gì.? Dì đã thấy rồi đó qá khứ của con với Thoa là minh chứng lớn nhất cho điều đó.
- haizzz...
- với lại con nghĩ cô ấy ko thích "con gái" đâu.
- chưa thử sao con biết.
- thử mà ko đc rồi mất luôn tình bạn sao dì. Con sợ lắm luôn đó.
- thui giờ con nghĩ đi, tới đâu tính tới đó. Giờ dì bận về nhà coi qán rồi nên con ở đây 1 mìh nha. Tối rảnh dì vô thăm con.
- dạ dì về lo công việc đi, tối con ở đây đc mà ko cần lo cho con đâu con tự xử đc hết mà.. Àk dì ơi.! Nếu má 2 hay mẹ con có điện thoại thì dì đừng nói j hết nha.
- dì biết rồi. Dì về đêy.!
- vâng.
..... Nó nằm trên giường, đầu vẫn ko thôi suy nghĩ về tương lai. Nó là người lo xa nên luôn nghĩ đến những chuyện ko ai ngờ tới.. Nhưng phải chi có ai đó hiểu được thì tương lai sẽ ko có nhiều chuyện xảy ra.... Nó lắc nhẹ đầu tự nhủ sẽ ko suy nghĩ nữa, phần vì nó qá đuối và thấm thuốc nên nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ...
-:-Tối..
Vừa xong ca làm Trang đã nhanh chóng đi mua đồ về nấu cháo. Tuy có chút giận nhưng Trang nghĩ là chắc nó lo cho Trang nên mới nói vậy thui. Trang coi nó như con nít và Trang là người lớn thì ko nên chấp nhất nó vì thế nên Trang mới mua đồ về nấu cho nó ăn.(có phước zậy mà ko biết hưởng)
-:-Tại bệnh viện..
Trang bước vào phòng thì thấy phòng tối om, đằng xa cạnh cửa sổ có 1 bóng người ngồi đó, cảnh tượng đó làm cho Trang hét lên..
-MAAAAAAA...
Bóng người đó vụt đứng dậy, giơ tay lên bật đèn kèm theo lời nói:
- cô sợ ma sao.? T nghĩ ma phải sợ cô mới đúng chứ.
- hứ đồ đáng ghét-mắt Trang chợt ửng đỏ lên- s còn thức mà ko bật đèn lên chứ. Tính hù người ta chết luôn hay sao.?
- t 1 thân 1 mình nên đâu nghĩ tối lại có người lại thăm. T cũng có thói qen suy nghĩ lúc trời tối như vậy. Ko được sao.?
- oke t biết người lập dị như pạn thì chuyện j cũng có thể xảy ra mà.
- ủa mà cơn gió nào đưa cô tới đây giờ này.?(hỏi ngơ zậy thui chứ trong lòng thì vui mừng hớn hở, bày đặt chảnh.)
- àk t có mua cái này cho pạn nèk. T thấy ăn 1 mình buồn qá nên tới tìm pạn ăn chung cho vui.. Hihi
Nó hơi ngạc nhiên vì hum nay nó nói vậy nhưng Trang sao vẫn nhẹ nhàng khác thường, làm nó có chút nghi ngờ:
- trời..cô tốt dậy sao.? Cô có bỏ độc ko dậy.?
- pạn có thể nghĩ t tốt 1 lần thui ko đc sao.?
- oke được được. T cũng đang đói. Ăn xong có chết cũng ăn..free mà há há há..
- hứ. Giờ ăn ko hay lo nói.
- oke tuân lệnh..
Trang ko ngờ nó nghe tới việc ăn thì lại vui vẻ như trẻ con vậy.
- àk mà món j zạ.?
- cháo.
- HẢ.???
- có chuyện j sao.?
- à ko. Thui ăn đi t đói qá rồi.
Trang hơi ngạc nhiên về việc nó ăn rất nhanh rồi phóng lên giường nằm trong khi Trang vẫn chưa ăn đc phân nửa.
- ăn nhanh ko sợ đau bao tử hả.? Tính nằm đây lâu dài hay sao.?
- qen r tiểu thư ơi.! Từ nhỏ t đã phải ăn nhanh để kịp thời gian làm việc rồi nên ko thể ngồi ăn như cô đc.. Nhưng mà cháo cũng ngon lắm đó. Cảm ơn nha.(thật ra nó thù hận nhất là việc phải ăn cháo, nhưng hôm nay nó ăn đc nhiều như vậy đã là động lực lắm rồi, nhưng nó ko mún Trang puồn nên nói qa loa luôn).àk mà nè Ăn nhanh rồi về đi. Khuya rồi.
- đúng là người lật lọng.ăn xong r đuổi hả.?(nói vậy thui chứ Trang đang vui trong lòng lắm, Trang biết nó nói vậy thui chứ thật ra đang qan tâm mình)
- cảm ơn đã qá khen.t ko có đuổi nha. Tuỳ cô nếu thích thì ở đây "ngủ" với t luôn nha..
Nghe tới đó Trang đã đỏ mặt:
- pạn...
- lo ăn đi. Ăn mà nói nhiều cũng bị đau bao tử đó.
Trang ko nói j hết. Ăn xong Trang có cảm giác yên tĩnh lạ thường, nhìn qa thì thấy nó đã ngủ từ khi nào rồi nên ko gian mới được yên tĩnh đến thế. Nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ, Trang bước gần đến cửa thì khẽ quay lại nhìn nó, bước nhẹ lại bên giường tặng cho nó 1 nụ cười và nói khẽ:
-"ngủ ngon..!! My love..!!"
Ps: cứ cái vòng lẩn qẩn này thì còn dài dài mới thành cặp đc. Có ai nôn nóng chap tiếp theo ko.? Chap kế sẽ xuất hiện 1 nhân vật mới nha. Nhân vật này gây sóng gió cũng ko ít đâu nhưng biết đâu trong cái xui có cái hên bất ngờ. Từ nay khoảng 3 ngày mình sẽ up 1 chap nha. Ai ủng hộ giơ tay lên nha..!!! ^•^..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro