Chap 7: bắt đầu hay kết thúc
Trở lại hiện tại nha mn.. sorry mn nhìu lắm tại tết xong bài kiểm tra của mình nhiều quá hk thể viết tiếp được... mọi người ủng hộ cho mình nha!!!!
Như mọi ngày, mỗi sáng nó vẫn đi học nhưng hôm nay lạ ở chỗ nó ko đi trễ như mọi ngày. Hôm nay mới 6h là nó đã ra khỏi nhà để lại sự ngạc nhiên cho dì 3. Chắc dì thắc mắc tại sao hôm nay lại có 1 đứa siêng học xuất nhiện. Nó đi sớm đứng đợi trước cổng trường, chờ 1 ai đó, nó cũng ko rõ tại sao hôm nay mình điên như thế. Chờ từ 7h đến 8h30 nó đã bắt đầu nãn. Nó là nq cực kì thiếu kiên nhẫn, hum nay chờ được 1h30p là kỉ lục lắm rồi. Bỗng nó thấy từ xa 1 hình dáng qen thuộc, người mà nó chờ nãy giờ. Trong lòng nó vui như con nít đc kẹo, nhưng bên ngoài nó vẫn lạnh tanh, giả vờ như ko thấy nhưng thật ra nó lun đứa mắt nhìn ai đó một cách bẽn lẽn và "gian tà". Người đó là Trang. Trang cũng thắc mắc tại sao nó lại đứng trước cổng trường trong khi trời khá nóng zù đang là buổi sáng. Nhưng zo đang giận(thật ra cũng ko bít tại sao giận luôn) nên Trang làm ngơ bước đi nhanh ko thèm nhìn nó lấy lần.Nó tức mún xì khói. Công sức chờ từ sáng tới giờ. gặp Trang xong nó ko bít nói gì dù trước đó đã chuẩn bị sẵn những câu cần nói rồi zậy mà khi đối diện với Trang nó lại "đơ". Lẵng lẽ nhìn Trang bước vào trường nó ức lắm nhưng có quyền gì mà trách móc, thì thui im luôn cho mọi chiện yên lành. "Chiện ai nấy lo thân ai nấy giữ luôn ko xen zô nữa"- nó tự nhủ z nhưng ko biết có làm đc hay ko..
Hết buổi học, nó ko thèm chờ đợi gì, chạy như một con điên về qán trà sữa, mặt thì hầm hầm như sắp đánh ai đó. Nhưng nó đau biết khi ra về lại có 1 nq đứng ngóng trông nó. Về tới qán Dì 4 thấy mặt nó cũng mún sợ luôn. Dì tư cố gắng tìm hiểu nguyên nhân một cách nhỏ nhẹ hết mức:
- Ai làm con giận zữ zậy Phương?
- Con có bị gì đâu, ủa bộ mặt con kinh khủng lắm hay s mà dì hỏi zậy?
- ukm! con làm tư sợ luôn á!!
- Sorry dì! tại trời nóng qá khiến con nóng theo luôn thui. Tư bít con gét nóng lắm mà.
- ukm zậy thui con lên lầu nghĩ đi. Nay khách cũng hk đông lắm.
- zạ! con xin phép.
Nó chạy như bay lên tận lầu 5 mà ko thèm đi thang máy luôn. Nó khùng như thế là zo nó ko mún mình phải chờ bất cứ thứ gì nữa hết. Đơn giản zậy thui chứ đầu nó suy nghĩ nhìu kinh khủng. Lâu rồi nó mới cảm thấy mệc mỏi như zậy. Tự nhiên thấy trong nq lân lân, bay bay, rồi nó bay lên giường luôn. Sau 1 hồi suy nghĩ nó thấy đầu óc mình qay cuồng, nó mệc mỏi ngủ mê mang hồi nào ko bít luôn.
8h tối r mà ko thấy nó xuất hiện, dì 4 có chút lo lắng, đi lên phòng nó xem sao. Thấy nó còn ngủ, di tức như điên luôn, trong khi ở dưới mọi người làm hk hết chuyện mà nó thì ngủ từ 1h tới 8h tối luôn.
-Phương!!! dậy xuống phụ dì coi!
Nó vẫn im lặng không trả lời. Dì tư bắt đầu lo. Chạy tới giường kéo tấm chăn ra, lôi nó zậy nhưng nó như nq chết ko hề hay biết gì. Dì tư cảm nhận được là nó đang sốt rất cao khi chạm vào nq nó. Dì chạy đi lấy cái khăn ấm đắp lên trán của nó, nó vẫn mê mang, thấy tình hình ko đc ổn, dì chạy xuống lầu kêu nq đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ nói nó bị cảm nắng, với suy nhược cơ thể do làm việc qá tải, ngủ ko đủ giấc ( thứ toàn tới 2,3h sáng mới chịu đi ngủ mà ko bệnh mới lạ luôn), nghĩ ngơi vài hôm là khỏe lại. Dì tư như nhẹ người khi nghe bác sĩ nói zậy. Đêm đó dì bỏ hết công việc của quán, ở lại chăm sóc nó (thì ra cũng còn nhìu nq qan tâm tới nó qá chứ).
Sáng hôm sau, Trang đến trường mà s ko thấy nó. Tuy học khác khoa nhưng Trang vẫn giả vờ đi sang chỗ nó học để tìm kím. Kím nq mà Trang nữa mún đánh nữa mún ôm. Nhưng tìm hoài mà hk thấy. Trang thấy trên bảng điểm danh có tên của nó.À thì ra nó vắng. Theo như Trang biết về nó thì nó là nq lười biếng, hay đi trễ nhưng ko bao h nghĩ học. Zậy s hôm nay nó nghĩ học? Chắc chắn nó bị gì đó. Trưa, sau khj tan học Trang chạy đến quán trà sữa nhưng cũng đóng cửa luôn rồi. Trang bắt đầu lo lắng nhìu hơn, chạy đến bên chỗ qán nước đối diện, để hỏi thăm về nó.
- Bác ơi cho cháu hỏi thắm tí! Sao căn nhà đối diện đóng cửa nghĩ bán zậy bác!
- À hồi tối nhỏ cháu của cô Chi(dì4) bị sốt cao lắm nên đưa vô bệnh viện rồi....
Chưa kịp nghe hết câu, mắt Trang đã chuyển màu rồi.
- Cháu có sao ko zậy, sao tự nhiên mặt trắng bệch zậy.?
- không sao đâu bác ơi! zậy bác biết bệnh viện nào hk?
- hình như là bệnh viện Từ Dũ.
-Hả?- mặt biểu cảm kinh. mắt chữ A miệng chữ O luôn.
- xin lỗi bác nhầm..bệnh viện FV.
- Zạ cháu cám ơn bác.
Chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng Trang s cứ nôn nao, bất an, lo lắng cho 1 nq mà Trang zừa iu zừa ghét.
Trang đến qầy hỏi tên xong thì chạy nhanh hết mức đến phòng bệnh của nó. Vội mở cửa Trang ko thấy ai ở trong phòng. Trang đang ngơ ngác thì bị 1 giọng ns làm sực tỉnh.
- Ủa sao con ở đây zậy Trang?
- zạ con ghé qán trà sữa thì thấy qán đóng cửa. Con hỏi thăm thì nghe hàng xóm kể chiện hum qa Phương bị bệnh nên vào đây thăm luôn.
-H cô mới biết hàng xóm rành chiện nhà cô đến vậy. Ủa mà con lo cho nó lắm s mà chạy tới mức mồ hôi đầm đìa z?
- Đâu có thân đây mà lo gì cô. Tại trời nóng qá thui.
Dì tư chỉ biết phì cười khi nhìn thấy vẻ mặc đang nói dối của Trang. Cả 2 đang ns chiện mà qên mất 1 nhân vất qan trọng đang mất tích. Cười xong dì nhìn chiếc giường trống không.
- Con zô có thấy Phương hk?
-dạ ko? con cũng tính hỏi cô đó!!
-trời ơi nó đi đâu nữa r. Nó chưa khỏe đâu, zậy mà đi tùm lùm xỉu r ai mà khiên nó nỗi. Thui con vs cô chia nhau ra tìm nó đi. Lần này nó bị cô bắt lại là nó no đòn vs cô.!!
Chạy khắp bệnh viện, Trang cũng bắt đầu đuối dần. Ngồi nghĩ ở trên xích đu của khu vườn giải trí trong khuôn viên phía sau bệnh viện. Vừa bực , vừa lo, vừa mệc. Trang ngồi thất thần mà ko để ý biết có nq đang đứng sau lưng mình.
- Ê!! đâu đây z hả lùn.?
Trang giật mình qay lại. Đứng trước mắt Trang ko còn là 1 Phương năng động cửa thường ngày mà là 1 nq bệnh nhân với bộ đồ bệnh viện, khuôn mặt nhợt nhạt. Tuy nhiên đôi mắt luôn tràng đầy sức sống.
Như 1 phản xạ tự nhiên mà mình hk kềm chế đc cảm xúc. Trang chạy nhanh lại ôm chầm nó. Nó ngạc nhiên tới mức đứng yên bất động ko 1 biểu cảm được j luôn. Trang ôm nó rất lâu. Sau 1 hồi ngạc nhiên r nó bắt đầu thích nghi dần với cảm giác ấm áp đó, nó cũng ôm lấy Trang như để tỏa lòng mong nhớ, lâu r cái cảm giác ấm áp ấy mới trở lại vs nó. Nó đang tận hưởng từng phút từng giây đó. Dưới ánh mắt trời lặng, có 2 nq ôm lấy nhau, ko ns 1 câu, nhưng chắc có lẽ lo ko cần nói cũng có thể hiểu nhau đang ngầm mún biểu lộ điều gì....
Ở phía xa có 1 nq đang đứng nép sau góc tường nhìn về phía Phương và Trang, trong long người đó thầm nghĩ:"Cố gắng nắm lấy cơ hội đi con, hãy iu thương nq ta thật tốt. Chiện sau này ta mong nq ta sẽ iu con thật sự, nếu ko chắc chắn thì con lại đau thêm 1 lần nữa và khi đó con sẽ khó mà mở lòng với nq khác thêm lần nữa đó. Phương à"....
Ps: mọi người góp ý cho mình nha!! Lee sẽ cố gắng ra nhìu chap vs thời gian nhanh hơn... :D thời gian tiếp theo Lee bận thi học kì r nên mong mọi người thông cảm nha.!! Ai có góp ý nào hay cho truyện thì cmt lại cho Lee bít nha.. Thanks..!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro