Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vô tình hay cố ý...

Chap 2:

Tuy nụ cười đc nở trên môi của cả 2 nhưng tâm trạng thì khác nhau hoàn toàn.. Nó thì khá vui vì lợi dụng được người đẹp..còn Trang thì cười vì ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của nó s mà trái ngược nhau hết..

Theo sự chỉ đường của Trang, cả 2 phải mất hết 30p mới tới đc chỗ Trang làm thêm. Vì trời nóng cộng thêm việc phải đi xa như vậy khiến nó hơi nóng tính xíu. Thắng xe gấp hết mức, Trang đập người vào lưng của nó tuy nhiên có lẽ ngườiđau lại là Trang, đối với nó chiện đó quá bình thường vì nó chỡ ai cũng như thế. Ê ẩm bước xuống xe, Trang như đang từ trên mây bỗng rơi xuống đất, nhìn nó bằng 1 ánh mắt hình viên đạn.:

- Chạy xe gì mà kì qá vậy hả.? Biết đau không.?

Nó trả lời bằng 1 phong cách khó ưa như thường ngày nhưng nay cộng thêm đc 1 nụ cười nhếch mép dành cho Trang:

- Biết sẽ có người đau nên mới làm vậy, tui là người chạy t có quyền, cô là người đi xe ké nên không có quyền ý kiến. Ủa mà không sợ trễ hay sao mà lo nhiều chuyện.?

Câu nói đó chợt làm Trang tỉnh khỏi cơn tức, 1 mạch chạy vô 1 qán. Đây là 1 quán coffee với vẻ cổ điển khá đẹp, khác xa với mọi quán xung qanh đầy sự hiện đại. Trong đầu nó chợt loé lên 1 suy nghĩ: "Lâu rồi mình cũng không uống coffee. Nay vô thử qán này coi hương vị ra sao, sẵn tiện coi cô ta làm việc gì trong đó, chọc phá cô ta luôn, chuẩn...1 công 3 chiện luôn." Nó gửi xe rồi bước vào quán, nó chọn 1 bàn gần cửa ra vào để tiện quan sát mọi thứ. Nó thoáng thấy bóng dáng ai qen thuộc đi lại chỗ mình, "àk thì ra là Trang. Tuy mặc đồ đồng phục nhưng trông cô cũng xinh ngất ngây luôn.." Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên làm nó thoát ra mọi suy nghĩ vẫn vơ:

- Quí khách dùng gì ạk?

Nó trả lời ko quên tặng cho Trang 1 nụ cười bí hiểm:

- Vô qán chuyên về coffe đương nhiên sẽ uống coffee, hỏi thừa.!!

Giờ thì Trang mới nhận ra vị "thượng đế" mà mình đang phục vu lại là nó. Tuy có chút khó chịu về câu nói của nó nhưng do đang làm việc nên cô vẫn cố dịu dàng vs nó:

- Nhưng quí khách mún dùng loại nào vậy? Quán chúng t nhiều loại coffee lắm ạk.!

- Vậy cho t ly coffee nóng ko đường.

Trang hơi ngạc nhiên vì cách uống coffe của nó. Dù yêu coffre nhưng cô cũng không thể uống như nó vậy đc. Nó đúng là người đầy lạ lùng xen lẫn sự khùng khùng.. Trang là người phụ vụ đem ly coffee ra, nó biết điều đó nhưng cố tình tỏ ra "chảnh" khi làm lơ như người lạ với Trang luôn dù cách đó 15p nó chính là người chỡ Trang tới đây. Có chút gì đó thoáng buồn trong Trang khi bị nó đối xử như vậy. Phải công nhận Trang là người giỏi chịu đựng chứ nếu là người khác thì nó đã no đòn vì cái tội hách dịch đó. Ngồi trong quán đc gần 1 tiếng. Trang thì vẫn tấp nập với công việc, còn nó thì lo bay bổng với nhiều suy nghĩ vẫn vơ, tuy nhiên đôi mắt vẫn lâu lâu liếc nhìn Trang. Nhưng Trang thì không thấy hành động đó nên vẫn chăm chỉ làm vô tư. 15h30p nó rời khỏi quán lên chiếc xe cup50 chạy như điên trên đường, đi nhưng không thèm chào hỏi Trang lấy 1 câu. "Đúng là khó ưa..!! mà sao mình lại để ý nhỉ..??" Câu trả lời có trời mới biết..

Nó trở về nhà, thật ra đây là nhà của má nuôi nó, do ba má nuôi đi công tác ở Canada nên để nó ở đây vs dì 3 (người giúp việc lâu năm, tính khí hơi khó chịu, rất có qui tắc). Về đến nhà cũng may là dì 3 đã sang nhà con gái mình rồi nên nhà không có ai.. Cất xe, chạy vội lên lầu vào phòng nằm lăn ra trên giường, không có cảm giác nào vui sướng thoải mái như vậy. Nó ngủ quên khi nào không rõ, quên luôn việc phải chạy sang nhà dì 4 để phụ buôn bán..

Về phía Trang thì phải làm việc cho tới 7h tối mới xong ca. Mệc mỏi vì nay đông khách, Trang thay vội đồ đồng phục ra rồi nhanh chóng chạy ra chỗ lấy xe để về. Tới nơi Trang mới nhận ra rằng xe mình hư rồi, phải đi ké người khác giờ thì làm sao mà về. Quyết định đi bộ ngắm cảnh đêm luôn nên Trang lang thang hết đường này, rồi ngõ kia..cảnh SG về đêm thì đẹp khỏi chê luôn rồi. Tuy lo ngắm cảnh nhưng đường thật ra còn rất xa Trang loay hoay tìm xe để về thì tự nhiên có 1 người mặc đồ đen toàn tập nhìn rất ngầu nhưng đi chiếc xe đạp mà rất chói ngừng chắn ngang chỗ Trang đang đứng. Chưa định thần đc thì người đó đã lên tiếng:

- Tính không về hay sao mà đứng đó quài..!! T biết t đẹp nhưng không cần nhìn mê mệt vậy đâu..!!

Cách nói chuyện với giọng nói sao mà quen quen.. Àk thì ra là nó. Phương. Trang bỗng vui lên thấy rõ..nhưng không phải vì có người chỡ về mà có thể là do đc nhìn thấy nó. Trang vội lên xe ngồi sau ôm lấy nó, điều đó làm nó giật mình, mặt đỏ lên hẳn nhưng Trang ngồi sau nên không thấy được vẻ mặt hài hước của nó. Đạp xe chầm chậm như muốn bên Trang lâu hơn, lòng vòng xung qanh các con đường tập nập. Nó không nói gì hết chỉ lo chạy theo sự chỉ đường của Trang. Bỗng đến 1 ngã tư thay gì rẽ phải để đến nhà Trang thì nó rẽ trái trong khi Trang thì đơ ra. Chưa định thần đc thì nó đã dừng xe trước 1 quán ăn nhỏ bên đường.

- Xuống.!! Tính ôm t quài không ăn luôn hay sao.? Hay cần t khiên cô vô hả.?

- àk..ờh..từ từ..

Vào qán, trong lúc chờ thức ăn Trang chủ động lên tiếng trước, phá vỡ không gian im lặng giữa 2 người :

- Sao giờ này mà mấy người còn đạp xe dạo phố nữa hả.?

Thật ra sao khi ngủ xong nó lật đật chạy sang qán trà sữa để tiếp tục công việc. Loay hoay cả buổi thì xong việc nên nó trở về nhà, xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp thì nó thấy xe của Trang. Sợ Trang không có ai đưa về, nên nó chạy nhanh tới qán coffee thì người ta nói Trang đã xong ca làm nên đi bộ về rồi. Nghe từ "đi bộ" là tự nhiên trong lòng nó lo sốt vó, người như Trang không khó để người ta nỗi ý định xấu xa lên khi nhìn thấy Trang. Nó vội chạy tìm Trang thì thấy cô đang lang thang ven đường. Tuy nhiên thay gì nói sự thật cho Trang biết thì rất mất mặt nên nó nói xạo luôn:

- Tạii t có thói quen đạp xe dạo phố hằng đêm. Đang đi vui vẻ, thoải mái thì thấy cô đi bộ nên coi như làm việc tốt chỡ cô về luôn. Mà công nhận t cũng ngốc thật chỡ cô chi để rồi mệt muốn chết..!!

- Hứ..!! T có 50kg thui mà..!!

- Trời cô có biết t tự đạp xe đã mệt rồi thêm 50kg nữa nhẹ quá há..!!

- Galang xíu ko đc s.??

- Cô nghĩ cô là ai mà kêu t galăng.?? T cũng là con gái mà..!!

- Tr mấy người nhìn thử coi có ra dáng con gái không.? Người gì mà suốt ngày toàn mặc đồ đen, mặt thì lạnh tanh. Trừ mái tóc dài ra thì có cái gì để nhận ra là con gái ko.?

- Ừhm t biết t không dịu dàng đc như ai kia..!! Không có sức hút như ai kia..!! Kệ t đi..cô quan tâm việc ăn mặc của t quá làm gì..bộ để ý t hay s mà soi mói quá vậy.??

Câu nói đó của nó tuy chỉ là nói chơi nhưng tự nhiên làm Trang đỏ mặt. Nó thấy điều đó nên không dám trêu nữa, vội nhìn sang chỗ khác. Toàn bộ thời gia còn lại cả 2 cắm cúi ăn không ai nói với ai điều gì. Ăn xong nó chở Trang về, lần này Trang cũng không ôm nó như khi nãy nữa. Nó dù muốn cũng không dám kêu, vì có là gì của nhau đâu mà ôm. Được 1 đoạn đường nữa thì Trang kêu nó dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ màu xanh nước biển nhạt, khá xinh xắn với hàng cây xanh trong cái sân nhỏ. Trang nói với nó nhưng không nhìn thẳng nó như mọi khi:

- Tới nhà t rồi.!! Mấy người về đi..!! Cẩn thận nha..!! Bye..

Nó mún nói thêm nhưng chưa kịp nói gì thì Trang đã đi vào nhà mất tiêu. Thở dài 1 cái nó nặng nề đạp xe về nhà. Tới nhà thì cũng gần 11h rồi. Nhà nó ở cách xa nơi Trang sống khá nhiều nên tới nhà nó đã thở muốn không nỗi. Chào hỏi dì 3 xong thì nó chạy ngay lên lầu, ko kịp để dì 3 soi mói nó. Đóng cửa phòng lại nó nằm trên giường là ngủ ngay, nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười.

Còn Trang cũng vậy, sao khi nó về Trang đứng trên lầu nhìn theo cho đến khi nó khuất dần.. Nằm trong phòng hình ảnh nó chở Trang về làm Trang không thể quên đc.

"Không biết đào đâu ra người như Phương nữa trời, người gì mà nói chuyện thì khó ưa, mặt thì khó chịu...nhưng mình cảm nhận đc từ người đó có rất nhìu tâm sự, nhưng cũng rất ấm áp nữa.....haizz mầy s vậy Trang tự nhiên nghĩ tới nhỏ đó nhiều quá vậy?? Haizz... Thôi đi ngủ..!!"

Do hôm nay làm việc khá nhiều, rồi được ăn no nữa nên Trang nhanh chóng ngủ ngay..

Có 1 điều đặc biệt là có 2 người cùng mơ chung 1 giấc mơ..giấc mơ chỉ có 2 người.. Mặc cho mai sau mọi chuyệnn xảy ra như thế nào thì bây h họ cũng đang vui với giấc mơ của mình..

P/s: 3 ngày mình sẽ ra 1 chap nha mn..!! Có zì cứ góp ý để mìh sửa chữa cho tốt hơn nha..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: