Chap 10: Trót yêu
-- Sau hơn 4 tháng mai danh ẩn tích, dày công ôn luyện, miệt mài kinh sử thì bây giờ Au xin quay trở lại để phục vụ các bạn... Hy vọng là khi trở lại sẽ thảm hại..à ko lợi hại hơn xưa..
Mong các bạn đừng qên Au nha...
Tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu cuộc đời của "nó" nha.!! Thanks..*•*
Continue
Chap 10:
......
- LÀ CÔ.!! ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY..TRÁNH XA KHỎI TẦM MẮT CỦA T....
Tiếng thét của nó làm cả khu nhà như muốn nổ tung, dì 4 và Trang đang ngồi phía trước ngay khu vực ồn ào nhất cũng có thể nghe rõ. Cả 2 vội chạy vào nhà bếp thì trước mắt họ đã là một cảnh hoang tàn như mới vừa xảy ra một vụ đánh nhau. Dì 4 với Trang đứng hình với cảnh tượng đó mà ko nói đc câu nào.
Trang đã kịp liếc mắt qa tìm kiếm nó. Trước mắt Trang không còn là một Trương Kiều Phương qen thuộc nữa mà là như biến thành 1 nq khác đủ để khiến nq trước mặt khiếp sợ. Vẫn vẻ lành lạnh như thường ngày nhưng điểm khác biệt chính là đôi mắt. Nó đầy vẻ oán hận, cứ nhìn chầm chầm vào cô nhân viên mới đứng trước mặt mình như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cùng lúc đó Trang đã kịp nhìn thấy vết bỏng trên tay nó bắt đầu đỏ lên nhưng cô chưa kịp đến gần nó thì nó đã hét lên như nạt vào mặt nq đối diện:
- T kêu cô rời khỏi đây ngay cho t cô có nghe rõ ko hả.?
Cô gái đó vẫn giữ thái độ im lặng, cô ta hình như cũng ko thể ngờ trước đc phản ứng mạnh mẽ của Phương nó đáng sợ đến như vậy. Cô ta vẫn lặng thinh đứng ngơ nq ra, đầu hơi cúi xuống như cũng muốn né tránh điều gì đó.
Còn về phía 2 "người dưng" là Trang với dì 4 thì chưa bao giờ thấy nó "nóng" đến thế nên cũng còn chưa hết ngạc nhiên.
Vẫn thái độ đó nó tiếp tục gay sức ép cho cô nhân viên đặc biệt này:
- Cô nhất quyết không đi đúng không hả.? OK cô ko đi thì t đi..ĐỒ GIẢ TẠO..
Nó vội đi như bay ra khỏi nhà bếp nhưng cũng không qên tặng cho cô gái kia 1 ánh mắt hình viên đạn và nó ko biết cố ý hay vô tình đụng rất mạnh vào nq cô ta, khiến cô ta té ngồi bệt xuống đất. Dì 4 vội đỡ cô gái đó ngồi dậy, nhưng khi thấy thái độ đó của Phương thì dì 4 cũng đã phần nào chợt nhận ra được nguyên nhân rồi. Dì chợt giật mình khi nhớ tới tên của cô nhân viên mới. Còn Trang thì cũng vội vã chạy theo nó. Như muốn bảo vệ nó lúc này. Nhưng chạy đến cửa thì đã ko còn thấy nó đâu. Nó đã phóng như bay trên chiếc xe "bóng loáng" của Trang và chừa lại cho Trang chiếc xe "cùi bắp" của nó...( khôn vãi luôn..đi mà cũng biết lựa xe xịn để "ăn cắp" ^•^)
Trang đứng như trời trồng trước cửa qán, mặt có thoang chút thất vọng.
Còn về phần dì 4 sai khi đỡ cô gái đó ngồi dậy thì dì dìu cô ta ra ngoài ngồi, Trang thấy vậy cũng lại gần, mong hỏi đc nguyên nhân của sự việc "lạ thường". Trang nhìn cô gái lước qua 1 thể rồi nhỏ nhẹ:
- Cô tên gì.? Cô có qen biết trước với Phương hay cô đã làm gì khiến Phương tức giận đến như vậy.? Cô nói rõ đi.
Cô ta thì ậm ừ như không biết phải nói với Trang như thế nào:
- À..ờ.. T tên Thoa.(chắc các bạn cũng đoán được nhân vật này là ai rồi há ) T.. T... T cũng không biết.. Tại sao lại như vậy nữa. Tôi thật sự ko biết.. Hãy tin tôi..
Giọng nói của Thoa từ từ nhỏ dần lại rồi tắt hẳn. Chắc chắn cả Trang và dì 4 đều nhận thấy rằng đằng sau cái thái độ đó là sự giấu diếm, và hình như cô ta đang cố nhận được sự thương hại, đồng cảm của mọi người.
- Nhưng chắc chắn không có lửa rồi làm sao có khói được chứ..- Trang có vẻ vẫn chưa thoã mãn với câu trả lời đó.
- Tôi..thật sự không biết.
- Thôi Trang hỏi nhiêu đó được rồi con. Giờ con đi kiếm coi Phương nó chạy đi đâu rồi. Dì biết nó từ trước tới giờ mỗi khi tức giận thì nó chạy xe như điên vậy đó. Dì sợ nó găp nguy hiểm.*dì 4 từ từ quay sang Thoa*.- Còn Thoa thôi con đi vô làm việc của con đi. Đừng bận tâm tới chiện khi nãy nữa. Coi như cô thay mặt nó "xin lỗi" con.
- Dạ không sao đâu.
Nói rồi Thoa lặng lẽ đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Dì 4 qay lại muốn nói gì với Trang nữa nhưng cô đã đi mất tăm từ khi nào rồi.*chắc cũng lo sốt vó*. Dì 4 thở dài, một mình nói chuyện như tự kỉ:" Con lại rối nữa rồi Phương ơi! Và sự rắc rối này lại do dì mang "tặng" con nữa.!! Sorry.! Hy vọng con có thể đối mặt với khó khăn một lần nữa.!"
Trog lúc đó, thì Trang đang đèo chiếc xe "cup huyền thoại" của nó lòng vòng tìm kiếm trong vô vọng. Thấy phía trước có vụ tại nạn va chạm xe máy là trong tim Trang tự nhiên chợt nhói, thầm cầu mong nq đó ko phải là nó. Và hy vọng của cô cũng đã ko bị thất vọng. Không có cái bản mặt khó ưa đó của nó. Trang đã thở phào nhẹ nhõng.
Nhưng giờ nó đang ở đâu chứ, điện thoại thì tắt máy. Đúng là ức chế với tên điên này. Đi lòng vòng rất lâu, khi nhì vào đồng hồ thì kim giỡ cũng đã chạm tới số 9. Trang vội vàng lấy đt gọi cho dì 4 xem nó đã chịu lếch về nhà chưa:
- Alo.!! Dì 4 ơi con tìm ko thấy Phương, Phương về nhà chưa dì.?
- Chưa con ơi.! Thôi khuya r con là con gái ở ngoài đường một mình ko tốt đâu. Con về nhà nghỉ đi.
- Nhưng...
- Con đừng có lo. Phương nó là nq biết suy nghĩ, trong lúc bốc đồng nên nó chạy đi đâu đó thôi, lát thế nào mệc là nó cũng về thôi à. Con nge lời dì đi.
- Vậy thôi con về, khi nào Phương về thì dì điện thoại cho con nha.
- ukm con.!
- Dạ chào dì.
Tuy đi nói vậy nhưng trong lòng vẫn ko nguôi lo lắng. Trang lẵng lặng đi về. Vừa đến gần nhà thì Trang đã thấy xa xa bóng dán chiếc xe yêu quí của mình đang dựng ngay trước cửa, còn nó thì đứng dựa vào cổng, đầu cuối xuống đầy vẻ mệc mỏi, hình như là nó đang khóc.
Trang lại gần, chưa kịp la cho nó một trận như trong đầu Trang đã chuẩn bị sẵn thì nó đã vội ôm cô thật chặt. Trang thì ngẩn nq ra, nó thì cứ ôm chặt khiến Trang như thở ko được.
5p sau như cảm nhận đc Trang đang khó chịu. Nó buông ra. Nhìn Trang. Rồi quay đi. Bỗng nó cảm nhận đc có một bàn tay đang níu nó lại. Trang cảm nhận được nó đang say nên sợ nó về sẽ gặp chuyện.
- Vô nhà đi. Tính mang bộ dạng này về cho nq nhà lo à.
- Đi đêm ko về chắc nq ta ko lo àk.? Hức- ở đây với cô chắc an toàn. Lỡ cô làm gì thân thể vàng ngọc của t thì sao.?
Nó đã say mà còn ko bỏ đc cái tật chọc ghẹo người khác. Trang luôn muốn nỗi điên với nó.
- Biến luôn đi.! Mặt xác mấy người.! T ko qan tâm nữa, làm như có giá lắm hả.? Nếu ko vì nể dì Chi thì ko bao giờ t cho hạng nq như bạn vô nhà đâu.
- Thì giờ t có vô đâu. Ủa mà t nhớ lúc trước cô kêu dì 4 bằng "cô" mà, sao nay đổi gọi bằng "dì" rồi. Bắt chước t kêu vậy là có âm mưu gì đây.?
- Ko bắt bẻ nq khác thì tối bạn ngủ gặp ác mộng hả.?
- Thôi nay tâm trạng t ko đc tốt cô đừng có giận nha. *mặc ngây thơ vô số tội*
- T kêu vô nhà nghĩ đi, có gì t điện thoại cho dì.. À không.. Cô Chi cho cô yên tâm..
- Ha ha ha ha..
- Cười gì..
- Dạ không. Thôi tuân lệnh.! Mà khôg mở cửa sao t vô được đây "người đẹp"..
Trang chắc cũng đang không biết là kiếp trước mình có mắc nợ gì nó khôg mà kiếp này bị nó hành hạ từ thể xác đến tinh thần như vậy.
Trang vừa mở cửa ra thì nó đã bước thấp bước cao đi vào bỏ mặc Trang ì ạch dẫn 2 chiếc xe vào. Thật ra nó đã rất say rồi nhưng vẫn cố đứng chờ cô về, cố tỉnh tái để đứng nói chuyện chứ nếu không nó đã nằm lê lếch ngoài cỗng rồi. Việc dẫn 2 chiếc xe nặng trịch khiến Trang thở muốn ko nỗi.. Cô chỉ kịp nhắn tin cho dì 4:" Con tì được Phương rồi, cô cứ yên tâm, tối nay con giữ Phương lại nhà con ngủ, con khôg yên tâm để Phương về một mình."
Cô vừa nhắn xong tin nhắn thì đã thấy nó nằm dài trên sofa ngủ ngon lành. Trang đứng nhìn nó rất lâu, không hiểu sao hôm nay Trang lại cảm nhận đc một phần con người khác của nó. Cũng rất thú vị. Đứng cười một mình hồi lâu, cô đi lấy cho nó cái chăn để đắp, chứ nhà chỉ có 1 phòng nên không thể nào để cái con nq đầy hơi men này chui vô ngủ chung với cô được.
Trang nhẹ nhàng đắp chăn cho nó xong. Vừa quay lưng đi thì có một bàn tay nắm tay cô kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào vào cái "hũ hèm" đang nằm trên ghế. Cô nằm đè lên người nó. Hai khuôn mặt như sắp chạm vào nhau. Khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận đc hơi thở của đối phương.
Cô nằm yên bất động giữ nguyên hiện trường như vậy nhìn nó trân trân. Còn nó thì vẫn ko buông tay Trang ra nhưng mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm rất nhr nhưng với khoảng cách của nó với Trang bây giờ thì Trang có thể nghe rất rõ nó đang nói gì.
- Làm ơn đừng đi.! Mấy người có biết t đã nhớ mấy người như thế nào ko hả.? Đừng làm t đau khổ thêm lần này nữa được không.?
Không để cho Trang phản ứng nó đã kéo cô xuống gần hơn, cho đến khi môi của cả hai đã chạm vào nhau.
Lúc này thay vì phải phản ứng mạnh với Phương thì Trang lại nằm yên như đang đón nhận nụ hôn đó. Nụ hôn nồng cháy, mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến nghẹt thở của cả 2 kéo dài rất lâu. Rồi cái gì đến cũng đến, như xuất phát từ bản năng. Nó đã thay đổi vị trí của cả hai.
Bây giờ người đang nằm dưới sofa là Trang. Nụ hôn dần dần di chuyển từ môi xuống cổ của Trang. Trang cũng khôg hiểu tại sao cô lại phối hợp và chấp nhận như vậy nữa. Nhưng rồi cô cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ cô đã bắt đâu yêu cái con người không có bất cứ tính tốt này từ bao giờ cô cũng không biết nữa.
Căn phòng khách yên tĩnh bỗng bị phá tan không gian khi Phương nói nhẹ bên tai Trang:
- Em yêu chị nhiều lắm biết khôg.? Thoa.
Chữ "Thoa" như sét đánh làm thức tỉnh lí trú của Trang. Cô bật dậy, đẩy nó ra. Khiến nó té nhào xuống đất.
Cô đứng dậy. Hai hành nước mắt của Trang từ từ rơi. Cô chạy nhanh lên lầu, đóng cửa lại. Cô đã khóc rất nhiều, khóc vì một người xem cô là vật thay thế. Bao nhiêu câu hỏi bay ra trong đầu cô. "Tại sao.? Tại sao? Tại sao.?" Vì rđã qá mệc mỏi khi nhiều chiện xảy đến, làm cho cô mệc mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc đó đồng hồ cũng đã cán mốc 3h sáng.
Còn nó sau khi bị cú té trời giáng thì nằm dài dưới đất. Ngủ như chết. Không hề hay biết về cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Điều đó có thể khiến Phương mãi mãi đánh mất hạnh phúc thật sự của mình.
Ps:Hết chap 10 nha các bạn.! Có gì thì cứ pm góp ý thẳng thắn. Nêu hay thì mn search cho mọi người cùng thưởng thức với tiếp thêm động lực cho Ad nha.!! Câu chuyện này chắc khá dài nha.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro