Chap 1: Khởi đầu
Giới thiệu nhân vật nha.:
- Nó: là Phương (nick: Lee): 1 đứa sinh viên năm đầu của trường Đại Học H, dân quê chính gốc, nhưng do là người dễ thích nghi nên cũng không rớt hạt lúa nào...ngoại hình hơi ú xíu, khuôn mặt rất bình thường nếu không muốn nói thẳng ra là xấu. Điều thu hút nhất từ nó là đôi mắt đen, sâu nhưng rất nghiêm nghị toát lên 1 cái gì đó rất lạnh.
- Trang: con 1 gia đình kinh doanh khá giả tại Tp.HCM. Cũng là sv năm nhất trường H. Do có tính tự lập từ nhỏ nên khi có giấy báo đậu đại học thì cô đã tự dọn nhà ra riêng ở sống tự lập không phụ thuộc gia đình. Cô có ngoại hình khá chuẩn khiến nhiều người mê mệt, đặc biệt là đôi môi thật sự rất quyến rũ. Cô đặt biệt cuốn hút người đối diện bởi phong thái của mình.
- Đó là 2 nv chính, các nv phụ từ từ giới thiệu sau nha..
Begin
-- Cuối cùng thì ngày này đã đến, ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học của nó.. Chút hồi hộp xen lẫn vui mừng làm nó đạp xe đạp đi học mà run run dù thường ngày cũng là tay "lái lụa"..
Cánh cửa trường H mở ra..bao nhiêu mơ ước của nó cũng mở ra từ đây nhưng cũng có rất nhiều thử thách đang chờ nó ở phía trước. Bước vào trường, chút choáng vs vẻ đẹp của trường dù nó đã xem rất nhiều trên mạng nhưng vẫn bị choáng ngợp. Cảm xúc tiếp theo là có chút chạnh lòng khi trong chỗ để xe toàn bộ đều là xe đắt tiền, duy nhất có nó là đi chiếc xe đạp cà tàng mà người thân cho mượn. Nhưng đó lại càng giúp nó tự nhủ với bản thân là phải cố gắng hơn gấp nhiều lần nữa. Mãi mê suy nghĩ bổng 1 bàn tay đập vào vai nó, 1 giọng nói nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi cái suy nghĩ vẫn vơ:
- Bạn tính không cho người khác để xe ở đây hay sao mà đứng hoài vậy.??
Quay đầu lại trước mắt nó là 1 cô gái đẹp đến mức nó lại thừ người ra tập 2, nhưng lần này là để ngắm. Đang mơ màng thì bị đánh thêm 1 phát nữa vào vai đau điếng (thấy vậy mà mạnh qá trời).
- Ê t nói bạn có nghe không vậy.?
Gương mặt có chút khó chịu nhưng vẫn đẹp mê hoặc. Lần này nó đã trở lại đc mặt đất và trả lời đáp lại nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh (dù trong lòng tim đập sắp banh rồi):
- T đâu có điếc.!! Nhưng tại thích đứng đây chiếm chỗ thui..!!
1 nụ cười nhếch mép trả lại..mặt khó ưa cực kì.. Thấy cô gái có vẻ tức sắp xì khói luôn rồi ko để cô có cơ hội nói vì nó đã nói tiếp:
- Nhưng thui sắp vô học rồi, t không muốn đứng đây trêu gẹo 1 đứa lùn..kkkkkk (nó cao hơn cô ta đc 1 chút, vậy mà lên mặt rồi).
Rồi nó bỏ đi để lại 1 người đứng giữa chỗ đậu xe với vẻ mặt tức giận nhưng cũng có chút ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì.
Lặng lẽ đi lên lầu, bước vào phòng học theo sơ đồ phòng học dưới sân, chọn chỗ ngồi tốt nhất ở bàn đầu tiên ở giữa ( dù to con nhưng nó thích ngồi bàn đầu để dễ tập trung hơn, lúc nào cũng thế..haizz). Phòng học chỉ có 1 mình nó, tha hồ suy nghĩ..điều đầu tiên nó nghĩ tới là cô ta..tim nó lại đập liên hồi.. Khẽ lắc đầu nhẹ nó tự nhủ "cô ta là ai chứ? Giờ điều quan trọng nhất là phải học, học, học.!!"
Tiếng chuông reng, làm nó tỉnh táo hơn. Rồi lần lượt rất nhiều tân sinh viên bước vào phòng..đặt biệt duy nhất có nó là Nữ.. Cũng đúng thui nó chọn ngành Công nghệ thông tin thì lấy đâu ra con gái cho nó ngắm.. Thời gian trôi qa rất nhanh, cuối cùng cũng xong buổi học đầu tiên. Nó bước xuống sân trường, ngồi xuống ghế đá ngắm trường 1 loạt tổng thể nhất. Khẽ lấy tai nghe ra đễ thưởng thức bài hát nó thích nhất, đang cặm cụi thì có 1 người đứng trước mặt nó, đưa tay ra:
- Làm bạn nha.!! Mình tên Trang.!! Hỳ
Tuy nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, và đoán đc người đó là ai nhưng nó vẫn thản nhiên như ko nghe thấy gì, lặng lẽ đứq dậy nhếch mép cười rồi bỏ đi (không phải nó chảnh đâu, mà do sợ nhìn nữa lát là tim nó rơi ra luôn). Mặc cho người ta đứng đó ngơ ngác tập 2, nó vẫn thản nhiên đi như không có chiện gì. Xung quanh thì không biết bao nhiêu chàng trai nhìn nó vì họ mong muốn đc làm quen vs cô gái kia nhưng không được.
Dắt xe ra khỏi cổng trường nó đạp như điên chạy về, nó chạy vào 1 quán trà sữa khá đẹp, vội vàng thay bộ đồ ra rồi bắt đầu công việc. Thật ra đây là nhà dì tư của nó, phụ giúp việc rất nhẹ nhàng lương cũng ổn( người trong nhà mà..kkk) nhưng mục đích của nó là học được cách pha chế của dì. Nó là người khá thông minh nên mới làm đc có 1 tháng đã pha được kha khá loại nước rồi. Trong lúc nó đang tất bật với công việc thì..
Quán trà sữa bỗng nhiên nhộn nhịp trước sự xuất hiện của 1 cô gái. Đó là Trang. Vị khách này càng làm mọi người ngạc nhiên hơn khi chính bà chủ (dì tư) ra tiếp đón.
Nở 1 nụ cười thân thiện dì nhỏ nhẹ:
- Trời ơi, nay ngọn gió nào đưa cháu tới đây vậy.?
Đáp lại dì là 1 nụ cười duyên đến chết người:
- Dạ tại con nhớ cô Chi thui.!! Hyhy..
- Thôi khỏi xạo cô ơi.!! Mà nay gia đình con làm ăn sao rồi, lâu quá cô Chi cũng không gặp ba mẹ con nữa..!! Họ đi công tác suốt vậy sao.?
- Dạ con mún gặp còn khó nữa đó cô ơi.!- *ánh mắt đó có chút thoáng buồn*.
- Cô xin lỗi.!! Nay con mún uống gì cô lo cho..hehe.! - dì tư cố lấy lại niềm vui cho Trang.
- Dạ con mún uống ca cao nóng với bánh nướng.!! -mặt sáng rỡ trở lại (đúng là ham ăn)
- Oke tiểu thư.!! Nhưng hôm nay đặc biệt, cô sẽ không làm cho con mà sẽ do đệ tử cô làm, con cho ý kiến nha.!!
- Dạ ok cô.!! Con là chuyên gia thử món ăn mà.!!
- Vậy chờ cô chút.!
Dì tư nhanh nhẹn bước vào trong, đứng cạnh bếp dưới tầm hầm:
- Phương.!! Cho con thử nghiệm nè..! Làm cho dì tư 1 phần cacao nóng, với bánh nướng liền nha.! Đem lên luôn nha con.!!
Nó vẫn ngơ ra:
- Trời.!! Dì tư có đùa không? Con làm ai dám ăn trời? Con mới học thôi mà.!
Dì tư gằn giọng:
- Tư kêu thì con làm đi.. Có người cho con thí nghiệm là đc rồi, còn đòi hỏi hả.?
Dì đã nói vậy nó nào dám cãi.:"dạ" mà trong lòng hơi lo, lỡ nấu dỡ là mất uy tính của quán nữa.
15p trôi qa cuối cùng nó cũng xong. Đem đồ ăn lên mà tay nó run run. Thấy dì tư ngồi nói chuyện với ai đó, do xoay lưng lại nên nó không biết là ai. Đặt khay thức ăn xuốnq, nó ngạc nhiên tột độ khi đó là Trang. Trang cũng thế, do đaq tìm nó để trả mối thù làm cô qê khi sáng, nhưng khi thấy nó thì cô bỗng vui lên mà tạm quên đi hận thù (xấu mà nó cũq có sức hút dữ). Nhờ biệt tài là khuôn mặt luôn lạnh tanh không bao giờ để biểu hiện cảm xúc thật nên nó không bị phát hiện rằng thật ra nó đang hồi hộp. Dì tư xen ngang dòng cảm xúc của cả 2:
- Trang đây là cháu của cô, kim luôn chức bếp phó dù mới học nghề đc hơn 1 tháng.!!-*R dì nhìn saq nó*
- Đây là Trang, con của người bạn thân dì tư, hình như cùng tuổi với con đó.!!
Nó ậm ừ cho qua chiện, nhưng mắt ko rời khỏi Trang. "Dạ" 1 tiếng rồi nó xin phép vào trong do có người gọi trà sữa. Xoay người đi vào trong nó đâu biết có 1 ánh mắt dõi theo không ngừng pha chút tiếc nuối. Xoay lại thấy dĩa thức ăn là mắt cô sáng rỡ lên, nhưng cũng không quên hỏi dì tư:
- Cháu cô sao đó giờ con không biết vậy? Tên gì vậy cô? Sao con thấy mặt lạnh qá..!! Hiện tại ở đây vs cô hả.?
- Trời con hỏi nhiều vậy sao cô trả lời nỗi.!! Mà sao con để ý nhiều vậy? Con quen nó sao.?
- À.. dạ.!! Sáng con có thấy bạn đó trong trường, hình như tụi con học chung trường nhưng khác khoa.!
- ờh vậy để cô nói cho con bít về nó.!! Nó tên Phương, quê ở Bến Tre, là con của 1 người họ hàng của cô. Lúc trước nó hoạt bát vui vẻ lắm nhưng 8 năm trước tới giờ thì nó thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, ít nói nhưng với người thân thì nó cởi mở lắm. Nó là người tốt, tuy có chút kì quái nhưng nếu con nói chuyện nhiều thì sẽ biết nó không như bề ngoài đâu.!!
- Cô nói làm con thấy tò mò về người này quá. Hyhy
- Ukm nếu được 2 đứa làm bạn đi. Cũng tốt cho 2 đứa, vô trường cũng có vạn nói chiện.
- Dạ.!! Àk mà thui chết trễ r con phải đi cô ơi.!! *Ns vậy thui chứ có buông dĩa thức ăn xuống đc đâu*. Tạm biệt cô, công nhận người này nấu ăn cũng oke quá đó cô..!
Dì tư cười lớn:
- Đệ tử Cô Chi này mà con..!! Ờh thôi con đi đi nếu không lại muộn đó..!!
Chạy 1 mạch xuống tầng hầm lấy xe, cô không quên liếc mắt nhìn vào bếp gần đó tìm kím 1 người. Là nó. Do lo làm nên nó không thấy đc. Lấy xe ra chưa khỏi tầng hầm thì Trang phát hiện xe bị bể bánh.
- Ôi trời.!! Sao mà xui qá vậy.! Sao bây giờ đây.!!
Dì tư đi xuống thấy Trang loay hoay nên đi lại gần, hỏi:
- Xe con bị sao vậy.??
- Dạ bị thủng lốp rồi cô. Không biết sao nữa con đang gấp qá.!!
- Ak thôi để cô nhờ xe ôm chỡ con đi cho kịp.
- Dạ vậy cảm ơn cô.!
Dì tư chạy ra đường xem có xe không. Nhưng do đang giờ nghĩ trưa nên không có xe ôm. 1 ý định thoáng qa đầu. Nghĩ là làm dì chạy vào bếp:
- Phương dì tư có chiện nhờ con nè.!
- Dạ dì tư nói đi giờ cũng đang rảnh cần làm gì con làm cho.!
- Con lấy xe chỡ Trang đi công việc đi.!! Nó đang gấp mà xe hư rồi con ơi.
- Hả.! Dì kêu con chỡ cô ta sao? Con không dám nhận phần phước đó đâu.*mặt nó nhăn nhó*
- Bây giờ con sao.? Muốn tự đi hay ép buộc.?
- dạ dạ dạ con đi ạk.!! Con sợ dì r.
Nó dắt xe ra trong khi Trang ngạc nhiên nhìn nó. Leo lên xe chưa kịp để dì tư lên tiếng nó đã lớn tiếng:
- GIỜ CÓ ĐI KHÔNG?
Cô sực tỉnh ra. Nhìn qua dì tư. Thấy dì gật đầu. Cô nhanh chóng leo lên chiếc xe cup 50 của nó.. Nhìn cũng ngộ ngộ, dì tư chỉ biết cười trừ. Nhanh chóng hỏi địa điểm cần đến của Trang xong, nó chạy với tốc độ bàn thờ, để cô kịp giờ. Dù không nói tiếng nào nhưng trong lòng nó thổn thức lạ thường do lâu rồi đâu chở ai, toàn đi 1 mình. Nay được chỡ gái đẹp nữa kêu sao không xiu lòng. Nó đâu hay ở phía s cũng có 1 người cùng tâm trạng. Nhưng cái nóng đã làm Trang lên tiếng trước:
- Nắng quá ôi tay của tui!!
Vẫn tiếng nói lạnh lùng khó ưa nó lên tiếng:
- Đen chút mà cũng than vãn.!! Đúng chất con nhà giàu.
Tuy nói vậy nhưng tay nó đã nắm lấy tay Trang bỏ vào túi áo khoát của mình ở 2 bên eo của nó. Trang ngạc nhiên, người đơ ra mặc cho nó làm gì làm. Trong túi áo có 1 bàn tay vô tình nắm lấy 1 bàn tay. Cùng lúc có 2 nụ cười cùng xuất hiện.....
P/s: viết tới đây thui pùn ngủ r ạk.!! Nếu mọi người thích thì 20 like mìh viết tiếp nha..!! Mọi đóng góp cứ viết cmt nha..! Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro