Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu đi chơi

Chiều tối hôm đó, tôi mặc một cái váy màu xám để đi. Tôi cũng không chắc là nó sẽ là lựa chọn đúng nữa,mặc dù tôi chưa bao giờ đi chơi nhưng tôi cảm thấy màu xám không hợp với ngày hôm nay. Tôi thường thấy những cặp đi chơi thường mặc đồ màu sáng, nhìn họ rất là vui vẻ. Chứ không phải là cái màu xám này,cái màu của sự u buồn giống như chủ nhân của nó vậy.
"Kính cong"tiếng chuông dưới nhà vang bên tai,cậu ấy đến rồi. Không thể để cậu ấy chờ,tôi mặc chiếc đầm xám đi xuống nhà.
Vì hôm nay bố mẹ có việc nên về trễ thế nên bây giờ có thể đi chơi cùng cậu ấy rồi.
Cậu chờ có lâu không- Tôi hỏi cậu ấy.
"không sao đâu,tớ chờ cũng không lâu lắm."
Đâu thể nói thế được,dù gì cũng bắt cậu chờ mà - Tôi không muốn thế,tôi cảm thấy nó làm cho chúng tôi xa cách hơn.
Vậy thôi, chúng ta không bàn chủ đề này nữa -Minh nói rồi lấy tay vỗ vào chỗ ngồi đằng sau cậu.
Tôi ngồi vào đằng sau cậu,mùi hoa oải hương xộc vào mũi làm tôi đỏ mặt. Tôi nhìn về phía trước,đấy là bờ vai lớn đang che chắn trước mặt. Cậu ấy đi rất nhanh,nhưng sao tôi không cảm thấy sự hiện diện của gió hay những thứ khác. Mà trong ánh mắt tôi chỉ cảm thấy sự hiện diện của cậu,không chỉ trong con mắt mà con người,tâm hồn cũng vậy. Nó hướng đến cậu ấy,một chàng trai năng động,thấu hiểu cho người khác. Và trên hơn hết,đó là người cho tôi biết cảm giác lần đầu yêu như thế nào. Tôi chỉ cần thế này là mãn nguyện rồi.
Tôi cố gắng nhìn thật lâu để khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí,cái chàng trai mà tôi yêu yêu thương này.
Lâm Kỳ,đến rồi-Minh dừng lại,quay đầu về phía sau,nói.
Úm,đến rồi à-Đúng vậy,dù không biết cậu ấy có yêu mình hay không nhưng trái tim tôi đã dành cho cậu ấy.
Giờ chúng ta đi đâu trước đây-Trông cậu ấy có vẻ hào hứng nói.
Rồi đột nhiên cậu ấy chỉ tay về một hướng nói rồi kéo tôi theo.
Nhìn xuống,nơi hai bàn tay đan xen vào nhau mà tim đập thình thịch. Cảm giác ấy lại tới,lần này dù không đập như lúc trước nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ,sợ rằng cậu ấy sẽ biết tình cảm thật của mình. Nhưng khi ngước lên nhìn người con trai đó,mọi cảm xúc,suy nghĩ khi nãy của tôi đều bị đánh bật ra. Giờ đây chỉ còn muốn dùng hết tình cảm này để chơi thật vui vẻ,tôi nghĩ tôi xứng đáng với nó.
Chúng tôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ đến mệt nhoài.
Mệt quá,tớ khuông đi nổi nữa đâu- Tôi dừng lại thở hổn hển nói không ra lời.
Vậy chúng ta ngồi trên ghế đá đó nghỉ tạm vậy- Nghe tôi nói vậy cậu ấy chỉ tay lên cái ghế đá và nói rồi còn hỏi tôi uống gì không để đi mua.
Tôi cảm thấy mình càng ngày càng yêu cậu ấy.Và hôm nay là buổi đi chơi tuyệt vời nhất đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro