Có lẽ bây giờ mới bắt đầu?
Tôi bước xuống giường với cái đầu xù,tôi cảm thấy rằng mình không nên sống ở trên cái thế giới này làm gì khi toàn cho tôi những đau khổ thôi.
Thực chất tôi là ai?Tôi cảm thấy mình chỉ là một người vô hình trong cái thế giới này.
Tôi cảm thấy thấy thật buồn chán trong cái cuộc sống này. Tôi chán ngấy cái cuộc sống này,chẳng có cái gì làm cho tôi hứng thú cả.Ngay cả ngầy hôm nay,ngày học đầu tiên đi học của học sinh cấp 3.
Với những người khác họ sẽ cảm thấy hồi hộp và mong chờ. Nhưng với riêng tôi thì khác,cuộc sống buồn chán này cứ lập đi lập lại y như một sự lập trình hoàn hảo.
Bước lên chiếc xe buýt dành cho trường đại học quốc gia thế giới,đôi mắt bình lặng lướt qua từng người từng người một rồi lắc đầu.
Bỗng đôi mắt dừng lại ở một khoảng không vô định,phản chiếu hình ảnh trong mắt tôi là một chàng trai lăng động,nghịch ngợm.
Chứ không giống như những người kia,những con người chỉ biết học và học. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có thể bước qua một trang mới, giống như những gì tôi mong ước từ bấy lâu nay.
Chẳng lẽ,bây giờ cuộc sống của tôi mong muốn mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro