Chương 9: Có thời gian thì chơi chung.
Khi đôi chân đáp xuống mặt đất Lạc Kinh, Trì Chân vẫn còn hơi hoang mang.
Vô Tẫn Thời cứ thế mà đi sao?
Không giải thích gì với người trong bang à?
[Ôi trời ơi, Vô Tẫn Thời làm cái gì vậy?]
[Không giải thích lấy một câu? Như thể sợ tội mà trốn ấy.]
[Đàn ông đích thực không quay đầu giải thích! Ngầu quá, tui thích!]
[Không phải đâu, mọi người có nhận ra không, tại sao Tiểu Trì lại nghe lời Vô Tẫn Thời thế nhỉ? Vô Tẫn Thời nói tổ đội là tổ đội, Vô Tẫn Thời đánh cậu ta cũng đánh, Vô Tẫn Thời chẳng nói chẳng rằng bay đến Lạc Kinh, cậu ta cũng bay theo anh ta?]
[Ồ, vì cậu ấy thầm mến Vô Tẫn Thời.]
Cuối cùng có thời gian nhìn bình luận, Trì Chân phát điên: "Tôi không phải, tôi không có! Mọi người đang nói linh tinh gì đấy! Đừng đùa nữa! Nếu Vô Tẫn Thời biết được sẽ thật sự thêm tôi vào danh sách kẻ thù đấy!"
[Yêu nhau lắm cắn nhau đau, câu chuyện đã bước sang tập ba.]
[Hấp dẫn quá đi.]
[Cái hướng phát triển của kênh này có hơi lạ rồi.]
[Có ai quan tâm đến đám người của hai bang bị bỏ lại ở Cô Quán Sơn không? Thật sự muốn biết bây giờ họ đối diện với xác con boss trống trơn thì có tâm trạng gì...]
[Chắc là muốn truy sát Tiểu Trì đến tận cùng trời cuối đất rồi đấy!]
[Vô Tẫn Thời có bị đá ra khỏi Thiên Chi Đạo không nhỉ?]
[Sao có thể? Anh ta là đại thần mà, mấy người chơi PvP đầu óc rất đơn giản, đánh không thắng thì đều gọi bố.]
[Phát ngôn nguy hiểm đấy bác trên ơi.]
Trì Chân hộc máu, chỉ có thể vui mừng vì Vô Tẫn Thời không nhìn thấy bình luận trong phòng stream, không biết đám người này đã nói linh tinh cái gì.
Trì Chân điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá chạy loạn quanh cổng Lạc Kinh, lần đầu livestream bị lúng túng như vậy, không biết làm gì tiếp theo.
Tin nhắn của Vô Tẫn Thời gửi đến.
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Có rớt sừng không?
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Có! Anh ở đâu?
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Ở điểm dịch chuyển bên cạnh bức tranh chim liền cánh.
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Tôi qua đưa sừng cho anh.
Khinh Chu Dĩ Quá triệu hồi Thanh Mã, nhảy lên, phi về phía vị trí của Vô Tẫn Thời.
Một thành chính có năm điểm dịch chuyển để phân luồng người chơi, tránh việc quá đông đúc. Trong Vấn Đạo, mô hình nhân vật không thể chồng lên nhau, sẽ tạo ra va chạm như trong đời thực. Vì vậy nếu người quá đông, sẽ thật sự gây ra sự cố tắc nghẽn giống y như ngoài đời thực.
Khinh Chu Dĩ Quá nhanh chóng tìm thấy Vô Tẫn Thời, Vô Tẫn Thời đang đứng trước bức tranh chim liền cánh, hết sức nổi bật.
Bởi vì bên cạnh anh còn có một đám người vây quanh.
[Gần đây] Hiểu Hiểu: Oa, đại thần, anh đang đợi ai đấy? Không lẽ anh sắp kết đạo lữ rồi sao?
[Gần đây] Nờ Pê Xê: Còn phải hỏi à! Cậu không nhìn xem đây là nơi nào?
[Gần đây] Lâm Phong Noãn: Lặng lẽ hóng hớt.
[Gần đây] Phồn Lộ: Không ngờ chúng ta lại có một ngày chứng kiến lịch sử! Tôi cứ nghĩ đại thần tu vô tình đạo, tuyệt đối không dính vào chuyện tình cảm chứ!
[Gần đây] Phượng Thành: ...Mấy người im đi, kẻo lát nữa bị đại thần thêm vào danh sách kẻ thù đấy.
[Gần đây] Bánh Hạt Dẻ: Không sao, pháp luật không đụng đến số đông, nhiều người thế này, anh ta không thêm hết được đâu. Hơn nữa chưa đánh thì sao biết chắc anh ta thắng được tôi?
[Gần đây] Hiểu Hiểu: ...
[Gần đây] Phồn Lộ: ...
[Gần đây] Phượng Thành: ...
[Gần đây] Lâm Phong Noãn: ...
[Gần đây] Khinh Chu Dĩ Quá: ...
Không trách người khác hiểu lầm.
Nơi Vô Tẫn Thời đang đứng chính là một trong những địa điểm đính ước nổi tiếng trong Vấn Đạo Thanh Thiên.
Trong Lạc Kinh Thành, có một bức tường đá khổng lồ, trên đó có những nhánh dây leo uốn lượn được chạm khắc tinh xảo, cùng những chú chim sải cánh bay liền kề.
Bức tường đá này ban đầu có lẽ chỉ đơn thuần để trang trí cho quảng trường trống trải của thành chính, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Dần dần, người chơi phát hiện vào mỗi sáng sớm và lúc chiều tà, ánh sáng mặt trời lẫn hoàng hôn rọi vào bức tường này lại tạo nên một vẻ đẹp cổ xưa động lòng người, nên chỗ này đã trở thành một địa điểm nổi tiếng.
Sau này, khi mọi người quan sát cẩn thận hơn, mới nhận ra trên đó chạm khắc chim liền cánh và cây liền kề, mang ý nghĩa đặc biệt. Cộng thêm bức tường trước quảng trường này rộng rãi bằng phẳng, rất thích hợp để đốt pháo hoa, lại có đông người xem, có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh vi diệu. Dần dần, bắt đầu có nhiều người chơi đến đây đốt pháo hoa tỏ tình.
Trường hợp kinh điển nhất là có một người chơi từng tỏ tình công khai suốt 24 ngày liền tại đây, mỗi ngày đốt một pháo hoa "Một đời một kiếp một đôi người", cuối cùng đã chinh phục được nữ thần.
Lúc ấy diễn đàn lên bài suốt 24 ngày, cuối cùng tỏ tình thành công, làm chấn động toàn bộ server.
Từ đó, nơi này trở thành thánh địa tỏ tình trong Vấn Đạo.
[Chắc chắn đây vận mệnh an bài!]
[Chuyện gì thế này? Hướng đi của câu chuyện này thật sự khiến người ta không ngờ tới!]
[Nếu đây là dàn dựng, tìm được Vô Tẫn Thời diễn cùng thì streamer thật sự đỉnh. Nếu không phải dàn dựng, thì đây đúng là tuyệt vời!]
Trì Chân tê rần hết cả người, lười giải thích, bèn bắt đầu gõ chữ.
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Vừa rồi rơi ra những nguyên liệu này, thịt thú, da thú, răng, đuôi, sừng, anh cần cái nào?
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Sừng
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Những nguyên liệu khác không cần à?
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Không cần
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Được.
Trì Chân trực tiếp nhấn thực hiện giao dịch vật phẩm với Vô Tẫn Thời.
Vô Tẫn Thời đồng ý.
Giao diện giao dịch vật phẩm của người chơi mở ra. Trì Chân đặt sừng Trành lên, nhấn đồng ý giao dịch.
Vô Tẫn Thời không nhấn đồng ý giao dịch mà lại gửi một tin nhắn.
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Cậu ra giá đi.
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Không cần đâu, cùng nhau tổ đội đánh boss mà, anh lấy cái anh cần, phần còn lại tôi lấy.
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Boss là do cậu dẫn ra.
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Haiz, không có anh thì tôi đã bị boss đánh chết từ lâu rồi.
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Được, lần sau đánh quái thiếu người thì gọi tôi.
Vô Tẫn Thời không nhiều lời, nhấn đồng ý giao dịch.
Lấy nguyên liệu xong, Vô Tẫn Thời không lập tức rời đi. Khinh Chu Dĩ Quá nhìn Vô Tẫn Thời một lúc, rồi nhìn vào kênh bạn bè trước mắt, do dự một hồi, cuối cùng vẫn gõ bàn phím.
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: Anh cần sừng Trành à? Còn thiếu bao nhiêu?
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Trì Chân hiểu rồi, chắc chắn Vô Tẫn Thời đang nâng cấp Côn Ngữ Đao. Nâng cấp thần khí không phải chỉ cần gom đủ nguyên liệu là có thể thành công, mà còn có tỷ lệ thất bại nhất định, do đó mới phải thử đi thử lại. Sừng Trành có tỷ lệ rơi thấp, cho dù đổ tiền vào cũng chưa chắc nhận được.
Quá trình nâng cấp thần khí tốn sức tốn tiền tốn thời gian, còn chưa chắc đã thành công.
Hỏi xong, Vô Tẫn Thời vẫn chưa đi, Khinh Chu Dĩ Quá cũng chưa đi.
Hai người đứng đối diện nhau một lúc.
[Đùa gì đấy, sao còn chưa đi? Đang lưu luyến cái gì ở đây vậy?]
[Sao tôi lại có cảm giác như đang xem phim theo đuổi thần tượng thế nhỉ?]
[Vô Tẫn Thời đúng là người tốt thật đấy, giúp đánh boss xong còn bỏ tiền mua nguyên liệu? Không phải chứ, đây là người tốt tuyệt thế gì thế này?]
[Là ảo giác của tôi sao? Anh ấy không chỉ khinh thường mà còn rất không kiên nhẫn với đám người vừa rồi, không thèm giải thích lấy một câu. Nhưng đối xử với Tiểu Trì thì lại khá ôn hòa...]
[Tui lên thuyền rồi.]
[Không phải chứ, mấy người thật sự ngốc hay giả vờ đấy? Rõ ràng là Tiểu Trì chơi game giỏi, anh hùng coi trọng anh hùng! Bị mấy người nói thành gì đâu ấy!]
[Tui không nghe.]
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Cậu chơi hay lắm, có thời gian thì cùng đánh chiến trường.
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Tôi off đây, byebye.
Vô Tẫn Thời nói xong thì thoát game ngay lập tức.
Trì Chân ngây người tại chỗ, tay trên bàn phím máy móc gõ mấy chữ "Được, byebye."
Vô Tẫn Thời, rủ mình cùng đánh chiến trường?? Còn nói khi nào đánh quái không có người thì gọi anh ấy?!
Cái gì?
Cái gì cơ?!
Trong game, nếu có người nói sau này có thể cùng nhau đánh quái, đánh chiến trường, thì đó có nghĩa là rủ chơi chung, có nghĩa là có thể trở thành bạn bè.
Gì vậy trời?
Anh ấy?
Vô Tẫn Thời?
[Streamer làm gì vậy? Sao đứng im rồi?]
[Nam thần hẹn cậu ấy chơi chung, cậu ấy vui đến ngốc luôn rồi #Đầu chó]
[Streamer, ngày mai tôi muốn xem phần ba của phim thần tượng, xin cảm ơn. Món quà này là tôi trả phí hội viên, nhất định phải chiếu cho tôi!]
Đã mười một giờ, cũng đến giờ tắt stream.
Bình thường có tiết học, Trì Chân chỉ stream đến mười một giờ, cuối tuần thì sẽ stream lâu hơn một chút.
Cậu máy móc thoát game, đọc ID của những người tặng quà, cảm ơn họ đã ủng hộ.
Đọc một lúc, đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.
Sao đọc mãi không hết???
Trì Chân nhìn kỹ lại, số người xem trực tiếp trong phòng đã lên đến một nghìn năm trăm người.
Chuyện gì thế này?!
Hôm nay đâu có sự cố gì trong buổi stream đâu?!
Trì Chân ngơ ngác nói lời tạm biệt, thoát khỏi phòng livestream, vào xem dữ liệu ở hậu trường, ngạc nhiên trợn to mắt.
Thu nhập từ buổi stream hôm nay đã lên đến bốn con số rồi!!!
Edit: Lime-berry / Beta: Giừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro