Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người ta thật sự rất tốt.

Thời gian năm giây kết thúc.

Màn hình chuyển cảnh, Khinh Chu Dĩ Quá từ từ mở mắt ra, trước mặt là một vùng núi tuyết trắng xóa.

Trì Chân cũng không vội làm nhiệm vụ mà mở bảng thuộc tính trang bị cho khán giả trong phòng stream xem trước. Cậu dừng chuột trên vũ khí, phần giới thiệu về Sa Đường Mộc Chi từ từ hiện lên.

Trì Chân chậm rãi giải thích: "Sơn Hải Kinh có viết, quả của cây Sa Đường, ăn vào có thể giúp người ta không bị chết đuối. Vũ khí của Linh Tu chúng tôi được chế tạo từ cành cây thần này. Dù rời xa cây thần, nó vẫn không khô không héo, lại có thể tiếp tục ra hoa kết trái. Mặc dù quả không nhiều, mỗi lần chỉ ra một quả, ăn vào sẽ giúp không bị đuối nước trong mười giây, nhưng như thế là đủ để vẽ một trận pháp dịch chuyển rồi."

"Không ngờ tới phải không? Sa Đường Mộc Chi có chỉ số tấn công không cao, nhưng nhờ hiệu ứng đặc biệt này mà trở nên rất quý. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi kích hoạt hiệu ứng này kể từ khi lấy được nó đó."

"Hehe, có nhớ hôm qua tôi nói với mọi người không? Trong mười phái chọn Thực Ảnh Đàm thì không sai đâu. Độ linh hoạt của bọn tôi, các phái khác còn lâu mới so được~"

"Đi làm nốt nhiệm vụ cuối trong ngày thôi~"

[Đáng ghét, tui thừa nhận tui bị cậu lòe đến phát ghen rồi!]

[Có sao nói vậy, trình độ của streamer rất khủng, tốc độ tay nhanh lắm luôn!]

[Tôi còn chẳng kịp nhìn kỹ, cái tên Vô Lượng Đạo Tông đó xuất hiện từ lúc nào thế?]

[Không phải chứ, cái tuyến đường trốn thoát vừa rồi tính kiểu gì vậy? Một cú lướt tới, thêm một đại chiêu, tiện thể giết ba con quái để hoàn thành nhiệm vụ, còn đúng lúc bị hất văng xuống nước để chạy thoát nữa?]

[Streamer đỉnh ghê, ấn theo dõi rồi nhá.]

Trì Chân: "A, cảm ơn, cảm ơn các anh em. Tính làm sao hả? Không có gì đâu, chỉ là quen tay thôi. Ra ngoài bản đồ hoang dùng đại chiêu quét quái vài lần là thuần thục cách thổi bay."

[Với kỹ năng của streamer thì nên đi đánh chiến trường, trên đó mới đông vui!]

[Đừng mà mấy người mới tới ơi, bọn tôi thích coi Tiểu Trì chơi kiểu nhàn nhã này thôi. Nhìn Tiểu Trì đi thu thập từng món nguyên liệu, lấp đầy từng ô trống, đó mới là xả stress.]

Trì Chân vội nói: "Đều chơi hết, đều chơi hết. Thật ra tôi livestream không nghĩ nhiều như vậy, bình thường chơi thế nào thì stream thế đó. Không phải tôi không đánh chiến trường, mà là không có nhiều thời gian. Ban ngày tôi có lớp, chỉ rảnh vào buổi tối với cuối tuần. Mấy cậu cũng biết cơ chế game Vấn Đạo mà, có lúc đi làm nhiệm vụ ngày xong là quên mất ban đầu định làm gì, cứ thế mà đi lung tung khắp bản đồ, nhặt cây nhặt cỏ."

[Không phải là vì cậu không thích đánh chiến trường sao? #Buồn cười]

[Còn nhớ lần trước xem Tiểu Trì livestream đánh chiến trường, tôi bất lực đến phát rồ luôn #Buồn cười]

[Chơi game mà còn không tìm được đồng đội cố định, đúng là Tiểu Trì mắc chứng sợ xã hội mà #Buồn cười]

Chế độ chiến trường trong Vấn Đạo chia thành hai loại, một là PK cá nhân, một là PK đội năm người. Những người chơi không có đội cố định có thể chọn ghép đội ngẫu nhiên từ hệ thống.

Nhưng các đội ghép ngẫu nhiên thường không quen biết nhau, thiếu sự ăn ý, rất dễ thua trước những đội hình có sự phối hợp chặt chẽ.

"Khụ khụ, núi tuyết lạnh quá, sẽ bị mất máu, phải ăn cái gì đó đã." Tiểu Trì nói sang chuyện khác, cậu mở túi đồ, chọn trúng con cá nướng vừa thuận tay lấy được.

[Cá nướng tiêu cay: Sống ở Dực Trạch, được tẩm ướp với tiêu, thì là, lá nguyệt quế, quế chi và các gia vị khác, nướng chậm trên lửa nhỏ, hương thơm xông vào mũi, ăn vào sẽ không sợ lạnh.]

Trì Chân nhấn chuột phải để ăn.

Khinh Chu Dĩ Quá lấy cá ra, ăn rộp rộp.

Nhận được hiệu ứng ấm áp, thời gian hiệu ứng kéo dài năm phút.

[Không thể nào? Thật đấy à? Tui biết cậu không phải kiểu thích là ăn cá nướng, nhưng như vậy cũng keo kiệt quá rồi đó?]

[Mang theo 99 viên thuốc giữ ấm mà vẫn phải chôm cá nướng từ quái à?]

[Vận dụng hết mọi thứ có thể, đúng là Tiểu Trì của chúng ta.]

[Đây đúng là streamer keo kiệt nhất mà tui từng thấy.]

Kinh Châu Dĩ Quá vẫn dửng dưng ăn cá nướng, tiếp tục bước đi, bắt đầu hành trình vượt núi tuyết trắng mênh mông.

Nhiệm vụ cuối cùng trong ngày, bắt giữ thần thú Trành.

Quái Trành là một loại thần thú xuất hiện ở dãy núi tuyết Cô Quán, chỉ số tấn công và phòng thủ rất cao, hoàn toàn không cùng một khái niệm với những con quái ở bờ Dực Trạch, thuộc loại boss nhỏ trong bản đồ hoang.

"Tôi chưa bao giờ làm nhiệm vụ này." Trì Chân mở chi tiết nhiệm vụ ra xem kỹ. "Lâu như vậy, cuối cùng cũng ngẫu nhiên gặp được một nhiệm vụ mới, cũng không tệ."

Đây chính là điểm đặc biệt của Vấn Đạo Thanh Thiên, đôi khi làm nhiệm vụ hàng ngày cũng có thể ngẫu nhiên nhận được một nhiệm vụ mới.

Nhưng nhiệm vụ mới này là phúc hay họa thì vẫn còn chưa biết.

[Trành? Quái Trành là boss bản đồ hoang mà? Đậu má, Tiểu Trì cậu định một mình đánh nó sao???]

[Quái cấp Trành này ít nhất phải có tổ đội ba người đó? Chưa nói đến đỡ đòn, nhưng chắc chắn phải có hồi máu.]

[Đệt, nhiệm vụ ngày cũng có thể loại này à? Đùa chứ, tui bảo này, vận may của streamer này là gì vậy? Tui lang thang ở Cô Quán Sơn nửa tháng cũng không gặp được con Trành nào, thế mà cậu chỉ nhận đại một nhiệm vụ ngày đã gặp được rồi?!]

[Thật ra thì từ lâu tui đã cảm thấy vận may của Tiểu Trì có hơi lạ rồi...]

[Lạ đến mức bị hai bang hội lớn truy sát à?]

[Độ mỉa mai đạt tối đa #Buồn cười]

"Thử xem sao, tôi nghĩ là cũng được đó. Linh tu có kỹ năng hồi máu, cộng thêm mấy viên thuốc nhỏ, đủ để sống sót rồi." Trì Chân suy nghĩ một lúc rồi nói. "Đúng là một người thì sát thương có thể hơi yếu, nhưng nếu thiếu DPS(*) thì bù bằng thời gian, cùng lắm thì đánh chậm một chút."

(*) Damage per second: Chỉ số sát thương tính theo thời gian.

Kinh Châu Dĩ Quá khó khăn leo lên đỉnh núi tuyết, cuối cùng cũng đến được điểm nhiệm vụ yêu cầu.

Trong phần mô tả nhiệm vụ có viết: Có một con thú tên là Trành, hình dáng như báo đỏ, có năm đuôi một sừng, thích thịt nướng, đốt lửa nướng thịt có thể thu hút được nó.

Kinh Châu Dĩ Quá đã cầm củi trong tay, tranh thủ thời gian, chuẩn bị đốt lửa để nướng thịt ngay, sợ rằng sẽ bị truy sát đến đỉnh núi tuyết.

Không ngờ rằng, trên đỉnh núi đã có người đến trước.

Một bóng dáng mặc áo đen hết sức nổi bật, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bầu trời chuyển màu, tuyết chậm rãi rơi xuống.

Chưa kịp xác định người kia là ai, Kinh Châu Dĩ Quá đã nhận ra thanh Côn Ngữ Đao đang phát sáng.

Thân đao đen nhánh, dù ở khoảng cách khá xa, Kinh Châu Dĩ Quá vẫn có thể thấy rõ những đường vân trên đao tỏa sáng nhẹ nhàng.

Đao và người như hòa làm một, ngồi tĩnh lặng giữa gió tuyết.

Giữa cảnh trắng xóa, chỉ có thể thấy màu áo đen cùng đống lửa đỏ rực bên cạnh.

"Ngầu quá..." Trì Chân bật thốt.

[???]

[Mẹ nó cậu phí sức leo lên đây để làm nhiệm vụ, kết quả là có người tranh nhiệm vụ trước mà còn khen người ta ngầu á??]

[Lại còn là người của Thiên Chi Đạo nữa chứ, không chạy đi mà còn ở lại đợi bị giết??]

"Ý tôi là Côn Ngữ Đao ngầu quá." Trì Chân giải thích. "Với lại tôi đã xin lỗi Vô Tẫn Thời rồi, anh ấy bảo không sao."

[Thông tin hữu ích: Cậu cũng đã xin lỗi Vi Vũ Ngưng Thu, thậm chí còn đền cô ta bảy bông hoa Mê Cốc.]

[Kết quả là cô ta kéo cả đại quân đến truy sát cậu.]

[Chỉ có trẻ con mới tin "không sao" thật sự có nghĩa là không sao.]

Trì Chân nhích chuột một chút: "Nhưng Vô Tẫn Thời đâu có thêm tôi vào danh sách kẻ thù đâu."

[Oa, cậu có nghe lọt lỗ tai không vậy?]

[Tôi khẳng định luôn, chắc chắn streamer thầm mến Vô Tẫn Thời.]

[Cậu không đốt củi làm nhiệm vụ đi mà ngồi đó làm gì? Thấy thời tiết trên núi tuyết đẹp nên đến đây dạo chơi hả?]

Kinh Châu Dĩ Quá vẫn chần chừ, không bước lên mà cũng không đốt bó củi trên tay.

"Vô Tẫn Thời cũng nhận nhiệm vụ này sao? Anh ấy đang nướng thịt, chắc là chờ quái Trành xuất hiện rồi. Nếu giờ tôi cũng bắt đầu nướng thịt, đến khi quái Trành tới, nhiệm vụ này sẽ tính cho ai?"

"Nhỡ đâu tôi đốt lửa xong anh ấy tưởng tôi muốn cướp nhiệm vụ thì sao?"

"Tôi chắc chắn không đấu lại Côn Ngữ Đao."

"Hay là tôi cứ đợi anh ấy làm xong nhiệm vụ rồi hãy làm nhỉ."

"A, hiệu ứng ấm áp hết rồi, để uống viên thuốc nhỏ trước đã."

[Không chịu nổi nữa rồi, cho streamer vào danh sách đen, cứ niệm kinh mãi!]

[Nói thật, mỗi lần Tiểu Trì gặp Vô Tẫn Thời là bắt đầu là lạ.]

[Bình thường mười phút nói được một câu, giờ một phút nói mười câu.]

Chẳng biết từ lúc nào, số người xem trong phòng livestream đã vượt quá năm trăm, còn không ngừng tăng lên.

Trì Chân không để ý, cậu vẫn đang căng thẳng điều khiển Kinh Châu Dĩ Quá, lo lắng không yên. Một hồi lâu, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Vô Tẫn Thời.

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: "?"

Kinh Châu Dĩ Quá luống cuống tay chân, ném luôn bó củi trong tay xuống đất.

[Gần đây] Kinh Châu Dĩ Quá: Tôi cũng làm nhiệm vụ hàng ngày, cũng đánh quái Trành. Anh làm trước đi, làm xong tôi sẽ làm.

[Gần đây] Vô Tẫn Thời: Không cần đâu, cậu cứ thoải mái.

Nói xong, Vô Tẫn Thời vẫn lẳng lặng ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng nướng thịt, rắc thêm ít gia vị, chờ quái Trành xuất hiện.

Kinh Châu Dĩ Quá thấy anh không bận tâm, cũng đốt lửa, ném một miếng thịt thú vào, rắc gia vị mang theo.

Trong chốc lát, hai người mỗi người một góc, lặng lẽ nướng thịt.

[Cậu đang diễn Khổng Dung nhường lê(*) hả? Sến quá đi, làm ông nổi hết da gà rồi đây này!]

(*) một câu chuyện nổi tiếng trong văn học cổ của Trung Quốc, thường được dùng để giáo dục về lòng hiếu thảo và tinh thần nhường nhịn.

[Không ngờ đấy, Vô Tẫn Thời cũng là người dễ tính nhỉ.]

[Tôi tưởng anh ta gặp streamer là sẽ chém ngay, hóa ra không phải? Anh ta không phải người của Thiên Chi Đạo sao? Thiên Chi Đạo không phải đang truy sát streamer à?]

[Ôi, chuyện này nói ra thì dài lắm. Với lại có thể kể mấy tin đồn về bang hội khác trong phòng của streamer không? Có bị streamer cấm tài khoản không vậy?]

[Mau kể đi, cậu không thấy Tiểu Trì căn bản không thèm để ý đến bình luận sao? Một phút quay sang nhìn Vô Tẫn Thời năm trăm lần, sắp vẹo cổ đến nơi rồi kìa.]

[Nếu muốn biết chi tiết thì lên diễn đàn mà tìm. Nói đơn giản thì Vô Tẫn Thời là cao thủ được Thiên Chi Đạo cung phụng, anh ta ở trong bang một thân một mình, ngoài bang chủ ra thì chẳng nể mặt ai cả.]

[Đúng đó, thỉnh thoảng tui cũng có thấy mấy người Thiên Chi Đạo than thở trên diễn đàn, nói Vô Tẫn Thời trong bang kiêu ngạo lắm, chẳng thèm để ý ai. Nhưng tôi thấy anh ta nói chuyện với Tiểu Trì rất nhẹ nhàng, không nổi nóng vì chuyện hôm qua.]

[Khó nói lắm, đàn ông mà, sẽ không vì cảnh từ chối em gái bị livestream mà giận đâu. Có khi vì anh ta là người được theo đuổi nên còn tăng thêm thể diện ấy chứ.]

"Khụ khụ, không được tám chuyện người khác trong phòng livestream của tôi nha." Trì Chân cuối cùng hoàn hồn, lên tiếng ngăn cản bình luận trong phòng.

Suy nghĩ một chút, cậu bồi thêm một câu: "Vô Tẫn Thời là người rất tốt."

[??? Hỏi cậu à?]

[Cậu đâu phải người của Thiên Chi Đạo, sao biết anh ta là người tốt?]

[Vì cậu ấy thầm mến Vô Tẫn Thời.]

[Thì ra đây là chân tướng.]

"Không phải, không phải, đừng nói lung tung." Trì Chân có hơi hốt hoảng. "Chẳng phải tôi từng bán nguyên liệu cho anh ấy rồi sao? Nói chung anh ấy rất tốt, rất hòa nhã."

Trong lúc Trì Chân còn đang luống cuống giải thích, bỗng nhiên một tiếng gầm chói tai vang lên khắp núi tuyết.

Một cái bóng đỏ rực nhanh như chớp phóng lên núi, nhảy vài cái rồi lao thẳng tới chỗ Kinh Châu Dĩ Quá!

Edit: Lime-berry / Beta: Giừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro