Chương 3: Tôi thật sự không cố ý.
Công bằng mà nói, lúc đó không chỉ có mỗi Vô Tẫn Thời đến tranh hoa Mê Cốc.
Sau khi thông báo hệ thống "Một đời một kiếp một đôi người" xuất hiện liên tục trên màn hình, có đủ loại người chơi kéo đến hóng chuyện, những người đang làm nhiệm vụ giờ Hợi trong game phát hiện NPC không có động tĩnh, rồi đợi đến giờ Hợi ngoài đời để thử vận may, còn cả những người chỉ tình cờ đi ngang qua...
Ánh sáng của hoa Mê Cốc thật sự quá chói mắt.
Đó là ánh sáng của tư bản.
Trì Chân điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá lướt nhanh lên nhánh cây Mê Cốc, vừa hái được bông hoa đầu tiên, Vô Tẫn Thời cũng nhảy lên một cái, ngay sau đó là bóng người từ bốn phương tám hướng đổ tới.
Đao kiếm lóe sáng, kỹ năng bay tán loạn.
Pháo hoa rực rỡ được mua bằng chục vạn linh thạch bị đủ loại vũ khí chém thành nhiều mảnh nhỏ, trái tim 3D bị kỹ năng làm cho rối thành một mớ hỗn độn.
Trì Chân bộc phát tốc độ tay nhanh nhất từ trước đến giờ, né trái né phải, lăn lộn một vòng, nhảy lên nhảy xuống, điên cuồng hái được bảy bông hoa Mê Cốc.
Hoa Mê Cốc bị hái hết sạch, cây Mê Cốc bị các chiêu thức lung tung đánh trúng cuối cùng cũng đổ xuống.
Sau mười phút, pháo hoa vẫn chưa hết hiệu lực, khi tất cả vũ khí đã được cất đi, mưa hoa và trái tim trên trời lại khôi phục vẻ lung linh như ban đầu.
Vi Vũ Ngưng Thu vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Còn Vô Tẫn Thời, sau khi cướp xong hoa Mê Cốc xong, anh từ tốn vẽ một trận pháp dịch chuyển, biến mất không chút do dự.
Tình hình có hơi xấu hổ.
[Ngượng thay Vi Vũ Ngưng Thu đến mức muốn độn thổ luôn.]
[Tui bảo nè Tiểu Trì, chuồn nhanh đi, không là bị Vi Vũ Ngưng Thu báo thù đấy.]
[Nhắc nhẹ, stream của cậu giờ đã có hơn hai nghìn lượt xem rồi.]
[Cậu có bị làm sao không vậy? Thấy người ta tỏ tình mà còn stream lên, vì tiền mà không biết giới hạn ở đâu à!]
Trì Chân vội vàng nhấn kỹ năng dịch chuyển, trở về Quảng Lăng Thành.
Thành chính không thể mở PK, cuối cùng Trì Chân mới có cảm giác an toàn.
Nhìn qua phần bình luận, đã có người bắt đầu mắng, Trì Chân vội giải thích: "Tôi thật sự không cố ý đâu, lúc làm nhiệm vụ cốt truyện thì đi đun nước một lúc, không ngờ lại stream đúng cảnh riêng tư của người khác."
Trì Chân liếc lại số người xem trong phòng, đã lên tới ba nghìn.
Chắc chắn có người đã đăng bài lên diễn đàn rồi.
Trì Chân suy nghĩ một chút, đúng là cậu có lỗi với Vi Vũ Ngưng Thu, người ta là một cô gái, bị từ chối ngay trước đám đông thế này thật quá xấu hổ, còn bị phát trực tiếp. Nếu cậu là đối phương, chắc chắn cậu sẽ nhét người ta vào danh sách kẻ thù rồi.
Suy đi tính lại, Trì Chân nói: "Các anh em, để tôi đi giải thích một chút."
Cậu mở giao diện bạn bè, nhập ID của Vi Vũ Ngưng Thu, định kết bạn.
[Đối phương đã khóa tính năng thêm bạn.]
[Streamer đang diễn trò hả?]
[Gái xinh thì làm gì có chuyện mở kết bạn chứ.]
Những dòng bình luận chất vấn cứ dồn dập kéo đến, phòng stream của Trì Chân chưa bao giờ náo nhiệt thế này. Trì Chân bắt đầu có hơi lo lắng, cứ đi đi lại lại giải thích rất nhiều lần.
[Ừ trùng hợp, tôi tin.]
[Tôi cũng tin, tôi vào phòng cũng là ngẫu nhiên, đúng là vận mệnh sắp đặt mà.]
[Các anh em tôi đến chậm, hít drama ở đâu vậy?]
[Nghe đồn Vi Vũ Ngưng Thu tỏ tình bị từ chối ngay tại chỗ? Có ai chụp màn hình lại không?]
Trì Chân vội vàng nhấp chuột chặn mấy người định chụp màn hình lại, nói: "Tôi thật sự thật sự không cố ý! Nhưng đúng là hơi bất cẩn, tôi xin lỗi hai người trong cuộc, thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi."
Trì Chân chạy tới NPC truyền tin trong Quảng Lăng Thành, bấm viết thư, nhập tên người nhận là Vi Vũ Ngưng Thu.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, cẩn thận giải thích một lần, chân thành nói đi nói lại lời xin lỗi. Một cô gái gặp phải chuyện thế này thật sự rất đáng thương. Nghĩ ngợi thêm, cậu bèn đính kèm theo hai bông hoa Mê Cốc vào thư.
Đang định bấm gửi, cậu lại chần chừ.
Hai bông có vẻ... hơi ít?
Người ta bị tổn thương tinh thần lớn thế này...
Trì Chân suy nghĩ một chút, rồi nhịn đau đính kèm hết bảy bông hoa Mê Cốc, rồi thêm vài lời: "Thật sự xin lỗi, lúc đó đầu óc tôi chậm chạp không kịp phản ứng, không tắt stream hay thoát ra ngoài ngay. Thấy nhiều hoa Mê Cốc quá, tay nhanh hơn não."
Trì Chân nhấn gửi đi, chậm một giây cũng sợ mình sẽ hối hận mà rút lại một bông.
Bận rộn nửa ngày, chẳng được gì, còn bị mắng.
Trì Chân thật muốn ngửa mặt lên than trời.
[Streamer diễn giỏi quá, cảm động ghê.]
[Tôi thật sự khóc rồi, bình thường mua nguyên liệu còn keo kiệt mà hôm nay Tiểu Trì lại tặng hết bảy bông hoa, tôi thật sự khóc rồi.]
[Haha, số người xem trực tiếp hơn ba nghìn rồi, tối nay streamer nhận quà cũng được cũng hơn bảy bông Mê Cốc, diễn giỏi ghê.]
[Tôi bảo này, đứng hóng chuyện thôi cũng đừng ra vẻ đạo đức thế được không?]
[Giải tán giải tán, lên diễn đàn hóng drama đi ~]
[Nhanh đến Chiêu Dao Sơn xem còn làm được nhiệm vụ hoa Mê Cốc không ~]
Bình luận bay tới tấp.
Từ khi Trì Chân bắt đầu livestream đến nay, chưa gặp phải tình huống này bao giờ.
Số người xem trong phòng livestream của cậu lâu nay chỉ quanh quẩn một hai trăm, không nhiều, nhưng đối với một người hướng nội ít nói như Trì Chân, con số này đã là quá tốt rồi. Trước khi ký hợp đồng với nền tảng, cậu còn từng lo lắng số người xem của mình chỉ có một chữ số.
May thay, nhờ vào những video do cậu tự chỉnh sửa, không ít người sẵn lòng ở lại xem cậu chơi game, số lượng khán giả ít nhất cũng được ba chữ số.
Trì Chân không giỏi ăn nói, nhưng lại rất có tài chỉnh sửa video.
Ban đầu, cậu nổi lên nhờ những video game tự chỉnh sửa, có gần mười nghìn người theo dõi, cậu dựa vào quảng cáo và lượng người xem trên nền tảng để kiếm phí sinh hoạt lẫn học phí, mỗi tháng kiếm được hai ba nghìn.
Sau này, nền tảng video cậu tham gia là Bala Bala bị một tập đoàn lớn mua lại, bắt đầu mở rộng sang mảng livestream, thành lập Bala Livestream, hợp tác với các công ty game và công ty hoạt hình.
Để quảng bá Bala Livestream, Bala Bala đã liên hệ với các nhà sáng tạo video nổi tiếng trên nền tảng của mình, đưa ra điều kiện ký hợp đồng trực tiếp khá hấp dẫn.
Hợp đồng của Trì Chân quy định chỉ cần mỗi tháng livestream đủ một trăm hai mươi tiếng, số người xem trung bình đạt ba chữ số, mỗi tháng sẽ nhận được ba nghìn tiền lương cơ bản.
Nếu không đạt ba chữ số, lương cơ bản sẽ giảm xuống còn một nghìn.
Nếu không đạt nổi hai chữ số, chỉ còn ba trăm.
Ba trăm tuy ít, nhưng với Trì Chân mê chơi game mà nói, mỗi ngày chơi game bốn tiếng, dù không ai xem vẫn cầm chắc được ba trăm nghe cũng ổn, đủ trả tiền điện mạng.
Cậu đã ký hợp đồng hai năm.
Bắt đầu livestream, Trì Chân mới phát hiện thời gian của mình quá eo hẹp. Cậu phải đi học, phải livestream, lại không thể bỏ hoàn toàn việc chỉnh sửa video, vì đó là nguồn thu hút người hâm mộ của cậu.
Sau khi bắt đầu livestream, tần suất cập nhật video của Trì Chân giảm mạnh, thu nhập từ video cũng giảm xuống, mỗi tháng chỉ còn vài trăm.
May mà số liệu livestream vẫn đạt tiêu chuẩn, mỗi tháng nhận được ba nghìn lương cơ bản, nếu không chỉ được ba trăm, Trì Chân trả tiền thuê nhà xong cũng phải cạp đất mà ăn.
Trì Chân cũng từng mơ một ngày mình bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành streamer lớn, không dám nghĩ đến thu nhập tiền triệu mỗi năm, chỉ cần mỗi tháng kiếm được hơn mười nghìn là cậu đã cười đến tỉnh ngủ rồi.
Chuyện số người xem trực tiếp vượt bốn chữ số đến quá đột ngột, chẳng ngờ lại theo cách này.
Cuộc hóng hớt đã kết thúc.
Nhưng trong phòng livestream vẫn còn một nghìn người xem, họ cứ ngồi đó tự nhấm nháp lại cảnh tượng vừa rồi.
[Tiểu Trì không xin lỗi Vô Tẫn Thời sao?]
[Đúng đấy, sao quên mất nam chính rồi?]
Trì Chân mờ mịt đi tới đi lui trong thành chính, một lúc lâu mới lên tiếng: "Tôi đang suy nghĩ xem nên xin lỗi thế nào..."
[??? Chỉ cần chép lại thư xin lỗi cậu gửi Vi Vũ Ngưng Thu là được rồi mà?]
[Không chép được đâu, streamer đã gửi hết hoa Mê Cốc rồi~]
[Thật không ngờ Tiểu Trì lại là người ham mê sắc đẹp đến vậy!]
Trì Chân bực mình: "Mấy người không nhìn thấy à? Tốc độ tay của Vô Tẫn Thời còn nhanh hơn tôi, hái được còn nhiều hoa hơn cả tôi."
Trì Chân mở giao diện bạn bè, kéo xuống dưới tìm thấy Vô Tẫn Thời, suy nghĩ một chút, gõ mấy câu giải thích rồi xin lỗi.
Trì Chân nhìn mấy dòng chữ mình vừa gõ, cẩn thận suy xét câu chữ, sửa tới sửa lui vài lần, đến lúc cuối cùng nhấn gửi mới phát hiện màn hình đang nhảy bình luận điên cuồng.
[Streamer có kết bạn với Vô Tẫn Thời???]
[Danh sách bạn của đại thần Vô Tẫn Thời đã đóng từ lâu rồi mà???]
[Tui có thuyết âm mưu.]
[Gì vậy, cậu viết thư tình à, có mấy câu mà sao viết lâu thế?]
[Vừa nãy gửi thư cho nữ thần còn nhanh hơn gió.]
[Dáng vẻ cẩn thận này y như lần đầu tôi viết thư tình gửi cho mối tình đầu ấy.]
Trì Chân ngẩng đầu thấy bình luận, mặt hơi nóng lên: "Không có đâu, hồi đó tôi bán nguyên liệu cho đại thần Vô Tẫn Thời nên mới kết bạn thôi. Bình luận đừng, đừng nói lung tung..."
Gửi tin nhắn cho Vô Tẫn Thời xong, Trì Chân thỉnh thoảng lại liếc nhìn kênh riêng.
Trống trơn.
Bạn bè của Trì Chân trong Vấn Đạo Thanh Thiên không nhiều, người trong danh sách bạn bè ngoài đồng đội hẹn nhau cố định đánh phó bản, còn lại chỉ là những người mua bán nguyên liệu.
Trì Chân lang thang trong thành chính một lúc, đi tới đi lui, không làm gì khác.
Vấn Đạo Thanh Thiên có ba thành chính với ba cảnh quan khác nhau, bản đồ khá rộng, thiết kế rất tinh xảo. Trong đó, Quảng Lăng Thành mang phong cảnh Giang Nam, liễu rủ mơ màng, rừng trúc xanh um, mái cong chạm trổ, nhà cửa hoa lệ. Trong thành còn có dòng sông trong vắt chảy qua, có thể nhìn thấy những chiếc thuyền hoa, du thuyền và thuyền nhỏ của các phú ông phú bà đang chậm rãi trôi theo dòng nước.
Trong game, đến buổi tối những chiếc du thuyền trên sông đó sẽ thắp đèn lồng, lướt đi giữa bầu trời đầy sao và ánh đèn lấp lánh hai bên bờ, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp của Giang Nam.
Trì Chân đứng đờ đẫn bên bờ sông, nhìn thuyền trôi qua suốt năm phút.
[Streamer đang làm gì thế?]
[Không chạy nhiệm vụ ngày à?]
[Stream lười biếng hả?]
Trì Chân liếc mắt, số người xem chỉ còn hơn năm trăm.
Cậu nhìn kênh riêng, vẫn trống trơn như trước, ngay cả tin nhắn tìm mua nguyên liệu cũng không có.
Cậu vực lại tinh thần, bước vào bí cảnh bang hội.
Bang hội này là do Trì Chân tự mình lập ra, chỉ có đủ số thành viên tối thiểu là mười người. Trong đó, có ba cái là tài khoản chính phụ của cậu, ba cái của La Tùng, hai cái là của bạn cùng phòng đại học cậu kéo vào cho đủ số lượng. Hai người bạn đó mê game bắn súng, hầu như không chơi Vấn Đạo Thanh Thiên. Hai người còn lại là cậu tiện đường nhặt vào, ngoài ngày gia nhập bang ra thì chưa từng nói chuyện, giờ trực tuyến thất thường, đến giờ Trì Chân vẫn không biết rốt cuộc họ có còn chơi game hay không.
Lý do cậu tốn sức trăm cay ngàn đắng tự lập một bang hội là vì trong bí cảnh bang hội có một vùng đất nhỏ, có ruộng rau, cây ăn quả, ao cá, trang trại, đơn giản là một trò chơi nông trại kinh doanh nhỏ. Những người chơi không thích đánh phó bản hay PK có thể đắm mình vào việc làm nông trong bí cảnh bang hội cả ngày.
Trì Chân đi loanh quanh, tưới rau và cây ăn quả, cho gà vịt ăn, rải thức ăn cho cá, hoàn thành các nhiệm vụ ngày trong bí cảnh bang hội.
Chẳng mấy chốc đã qua bốn mươi phút.
Lúc này, số người xem trong phòng chỉ còn hơn ba trăm.
[Buồn ngủ quá, hỏi thật là stream bình thường của streamer toàn kiểu này à?]
[Đúng vậy, Tiểu Trì của chúng tôi là người chơi hệ sinh hoạt, cảm ơn!]
[Tiểu Trì cũng có đánh phó bản đấy, nhưng chỉ là đánh kiểu bình thường thôi...]
[Thỉnh thoảng cũng lên chiến trường chơi mà!]
[Đi đây đi đây, chả có tí kích thích nào, chịu không nổi.]
Trì Chân cười: "Đi thong thả, đi thong thả, các anh em, rảnh thì bấm theo dõi, tặng chút hoa ——"
Đúng lúc Trì Chân vui vẻ tiễn khách thì trên giao diện trò chuyện riêng xuất hiện một tin nhắn mới, cậu lập tức nuốt lời lại.
[Bạn bè] Vô Tẫn Thời: Không sao đâu.
Trì Chân nhìn chằm chằm tin nhắn đó một phút, di chuột đến khung nhập chữ, gõ nửa ngày không xong.
"Không làm phiền anh chứ?"
Ừm, không hay, nghe có vẻ thân thiết quá, xóa đi.
"Ồ."
Lạnh nhạt quá, xóa đi.
"Tôi cũng đã gửi thư xin lỗi Vi Vũ Ngưng Thu rồi."
Không được, Vô Tẫn Thời đã từ chối Vi Vũ Ngưng Thu, nhắc đến Vi Vũ Ngưng Thu lúc này thì xấu hổ lắm! Xóa đi.
Hay là gửi biểu cảm vậy.
Mặt cười? Nghe cứ kỳ cục kiểu gì.
Đầu chó? Không đứng đắn lắm.
Khóc? Cũng không hợp lắm.
Trì Chân cứ loay hoay mãi với các biểu cảm nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định được sẽ trả lời cái gì.
[Bạn bè] Khinh Chu Dĩ Quá: #Vui mừng.
Vô Tẫn Thời không nhắn lại.
[Ai giải thích cho tôi cái?]
[Tiểu Trì bị vong nhập rồi à.]
[Không phải chứ, mẹ nó cậu thầm mến Vô Tẫn Thời hả??]
[Đỉnh.]
Edit: Lime-berry / Beta: Giừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro