Chương 14: Khoảng Cách Gần Lại
Sau buổi sáng hôm ấy, Faye bắt đầu quen với sự hiện diện của Yoko trong cuộc sống của mình. Cô không còn quá khó chịu khi thấy Yoko xuất hiện bất ngờ, cũng không còn né tránh ánh mắt của cô ấy nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Faye đã hoàn toàn chấp nhận tình cảm này-cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.
Hôm nay, Faye có một cuộc hẹn với Freen và Becky tại một quán bar nhỏ, nơi họ thường lui tới để thư giãn. Quán bar không quá ồn ào, nhưng đủ nhộn nhịp để khiến Faye cảm thấy bớt lạc lõng trong những suy nghĩ của mình.
Vừa bước vào, cô đã thấy Freen vẫy tay từ một góc quán. Becky ngồi bên cạnh cô ấy, nhấp một ly cocktail, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
"Faye, cậu đến muộn rồi đấy," Freen lên tiếng, nhưng giọng nói không có chút trách móc nào, chỉ là trêu chọc.
Faye kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một ly rượu mạnh. "Tôi có việc bận."
Becky nhướng mày. "Việc bận hay là ai đó?"
Faye liếc nhìn cô ấy, nhưng không trả lời.
Freen bật cười. "Là Yoko, đúng không? Gần đây cậu gặp cô ấy nhiều hơn là gặp chúng tôi rồi đấy."
Faye nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận điều đó. "Không phải như các cậu nghĩ."
Becky cười khẽ, xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Thật sao? Cậu có biết không, khi một người cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, điều đó có nghĩa là cậu đã dành một sự quan tâm nhất định cho người đó."
Faye siết nhẹ ly rượu, không phản bác.
Freen quan sát cô một lúc, rồi dịu giọng. "Faye, bọn tôi không ép cậu phải yêu ai cả. Nhưng cậu có chắc rằng cậu thực sự không có cảm giác gì với Yoko không?"
Faye không trả lời ngay. Cô biết mình không còn có thể phủ nhận hoàn toàn. Nhưng yêu một người... đối với cô, vẫn là một điều quá xa vời.
Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Chị Faye."
Faye giật mình quay lại-là Yoko.
Cô ấy đứng đó, trên người khoác một chiếc áo dạ dài, trông có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời khi nhìn thấy cô.
Becky và Freen nhìn nhau đầy ý tứ, nhưng không nói gì.
"Em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây." Yoko bước đến gần, nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.
Faye nhìn cô ấy một lúc, rồi thở dài. "Em làm gì ở đây?"
"Em có một buổi hẹn với Charlotte và Engfa," Yoko trả lời, ánh mắt lướt qua Freen và Becky. "Nhưng xem ra bọn họ vẫn chưa đến."
Becky cười, chống tay lên bàn. "Thế thì ngồi xuống đây đi, không cần phải đợi một mình."
Yoko do dự một chút, rồi nhìn sang Faye như để xin phép.
Faye không hiểu vì sao trái tim cô lại đập nhanh một chút khi bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng cô chỉ khẽ gật đầu. "Tùy em."
Yoko mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Faye.
Freen và Becky tiếp tục câu chuyện của họ, nhưng Faye biết rằng cả hai đều đang lén quan sát cô và Yoko.
Yoko cũng không nói gì nhiều. Cô chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng uống một chút nước, thỉnh thoảng nhìn về phía Faye.
Faye cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó khác lạ-không còn quá xa cách, nhưng cũng chưa đủ gần gũi. Nhưng dù vậy, cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Yoko khiến cô cảm thấy... dễ chịu.
Và có lẽ, đây chính là khởi đầu của một điều gì đó mà cô chưa từng dám nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro