Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 1

Người ta dùng thời gian để quên một mối tình , nàng lại ngốc nghếch dành thời gian để bồi dưỡng tình yêu .
Người ta nói phụ nữ khi yêu thật ngốc nghếch , nàng cũng vậy yêu say đắm .
Nhưng nàng không hề ít kỉ , mõi ngày chỉ cần nhìn chàng một chút . Gần chàng một chút , là tâm nàng đã rất ấm .
Nàng là con thứ của vương phủ , được đưa vào cung là phi cho Hoàng Thương .
Lần đầu gặp được chàng tim nàng đập liên tục sao đó lại đỏ mặt , nàng cứ tưởng Hoàng Thượng nhất định rất già không ngờ lại trẻ như vậy .
Chàng bước lại ta nhẹ nâng khuôn mặt đỏ ửng của ta , những ngày sau đó chàng đến phủ ta thường xuyên . Ta chàng ân cần đút ta ăn , chàng nhẹ nhàng nhắc nhở khi ta làm sai .
Ai ai đều nói vô tình nhất là bậc đế vương , ta lại không tin . Ta cứ nghĩ chỉ cần yêu chân thành mà không toan tính ắc hẳn chàng sẽ thấy .
Nhưng từ ngày chàng đưa về một nử Tử xinh đẹp động lòng người , người gặp người thích hoa gặp hoa thích .
Chàng dần dần không đến cung  ta .
Ta không trách không giận , yêu một người ai lại không ít kỷ . Nhưng biết làm sao chàng là Hoàng Đế cao cao tại thương , ta chỉ là một phi tần nhỏ nhoi .
Mõi ngày ta điều lén trốn sao hoa viên ngắm nhìn chàng , chàng đâu biết khung cảnh đó không chỉ có chàng và Nguyệt Nhi mà còn có ta . Chỉ là trong mắt chàng chỉ nhìn thấy nữ tử đó .
Có một lần được đi ra ngoài cung săn bắn , chàng nàng ấy và nàng cùng một xe ngựa .
Bỗng có thích khách tập kích , quân của ta bị giết hết . Chàng vì bảo vệ chúng ta mà bị thương cũng may không mất mạng , còn tìm được một cái hang động nhỏ . Không có nước không có thức ăn , chàng sẽ không chịu được .
Nữa đêm ta lén đi tìm thức ăn , cả đêm ngồi canh lửa cho chàng .
Nào ngờ thích khách ập tới , chàng lại nghi ngờ ta là kẻ địch .
Một kiếm xuyên qua bụng ta , ta nhìn thấy máu nhìn nước mắt mình rơi .
Ta chỉ mỉm cười thì ra ta lại không đáng tin đến thế , thì ra bao nhiu chuyện tốt đẹp không bằng một lần hoài nghi .
Ta cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng từ từ ngã xuống đất , chỉ dùng đôi mắt liếc nhìn chàng .
- HaHa nếu ngươi không cần nữ tử này , thì hãy để nàng cho ta .  Từ lúc ta làm Vương Gia nước Tề chưa từng thấy nữ tử nào , cả mạng sống cũng không sợ . Chỉ để cứu một kẻ Đế Vương vô tâm như ngươi .
Tên thống lĩnh thích khách giọng nói oai nghiêm  nói với chàng , ta thấy hắn cuối đầu nhẹ nhàng đỡ ra dậy .
- Nữ nhân theo ta về , ta hứa yêu thương nàng .
Ta nhìn hắn rơi nước mắt , tất cả người ngoài ai cũng thấy ta yêu chàng .
Chàng chưa hỏi sự tình đã muốn giết ta .
- Cảm ơn tình cảm của ngài dành cho tiểu nữ , nhưng cầu xin ngài tha cho chàng .
Chàng ở đó rất gần ta , gần tới mức ta chỉ cần giơ tay đã chạm chàng .
Nhưng tại sao tâm ta lại xa chàng như vậy từ đầu tới cuối chàng không nhìn ta , nhìn xem ta đau đớn thế nào .
Nhìn xem tâm ta vì chàng mà phế .
- Hoàng Đế Lãnh quốc ta có một điều kiện .
Hắn nhìn chàng , sao đó nhẹ nhàng ôm ta .
- Nói .
- Ta có thể tha cho các người , nhưng ngươi phải để lại một nử nhân cho ta .
Ta nhìn thấy chàng quay sang nhìn nàng ấy , ánh mắt ân cần ôn nhu ngày nào .
Chàng vòng tay ôm nử nhân đó vào lòng , tâm ta càng lúc khắc sâu ánh mắt đó .
Ta Hận mình ngốc , hận mình quá tin bậc đế vương .Hận chàng vô tình .
Hắn kẽ cuối đầu nhìn ta .
- Ta đã nói bậc đế vương không thể yêu , quay về cùng ta Hạ Uyển .
Hắn là thanh mai trúc mã với ta , vì muốn có địa vị chắc chắn phụ thân ta đã đưa ta vào cung .
- Lãng Ca chúng ta đi thôi , muội bây giờ mệt lắm .
Lãng Thiên ôm ta quay đi .
- Hoàng Thượng người biết không , ta tin vào cái gọi là tình yêu . Ta đã thật sự động tâm với chàng , ta dùng cả tâm can yêu chàng . Một mình ta ra khỏi sơn động tìm thức ăn cho chàng , một mình ta đi tìm suối lấy nước cho chàng . Ta sợ tối , sợ cả thú dữ . Nhưng vì chàng ta cam tâm tình nguyện , nhưng cái ta nhận lại từ chàng là ánh mắt lạnh lùng . Và nhát dao vô tình từ chàng . Hoàng thượng chàng đã từng động tâm với ta , ta biết chàng đã yêu nàng ấy . Yêu sự ôn nhu diệu dàng đó , khi Lãng Thiên hỏi chàng chọn ai . Ta thấy chàng sợ , sợ mất nàng ấy . Mà trong tâm ta cũng sợ , sợ chàng sẽ bỏ rơi ta .Nước mắt phủ đầy gương mặt ta , ta gục vào vai Lãng Thiên .
- Tình yêu của bậc đế Vương thật khó tin , ta chỉ nghĩ chàng là phu quân của ta . Cả đời bảo vệ yêu thương ta nhưng là do ta ảo tưởng ... Hoàng Thượng ta thật sự đã yêu chàng , nhưng đây là lần cuối cùng ... ta yêu chàng . Bây giờ ta hận , hận chàng làm tâm ta tổn thương .
Ta được Lãng Thiên ôm về Tề Quốc , sống quá phồn hoa con người ta quên đi cái gọi là yêu thương .
Lãng Ca yêu người khác nhưng đối xử với ta như nghĩa Muội , chiều chuộng vô độ .
Tâm ta ngày càng lạnh , mõi ngày đều nhớ chàng đến đau thương .
Ta cứ nghĩ qua tổn thương đó ta sẽ quên chàng , vậy mà lại nhớ chàng đến bệnh .
Hôm đó ta về thăm phụ thân , mới hay tin chàng đã bắt cả gia đình ta . Một mình ta vào kinh thành , vào cung tìm chàng . Ta là cầm thanh kiếm tiến vào cung quá thuận lợi kiến ta nghi ngờ .
Bây giờ thì sao người ta yêu thương bắt cả gia đình ta , ta càng lúc càng khổ sở .
Nếu lúc đó ta chết không phải tốt sao .
- Hoàng Thượng thả phụ thân ta ra .
Chàng ở đó như đã biết ta sẽ đến , ôn nhu ôm nử tử kia vào lòng .
Một khắc nhìn thấy , tim ta như bị hàng ngàn mũi giao đâm vào .
- Ngươi lấy gì muốn ta thả họ , họ cấu kết ám sát ta . Ngươi cũng là con cờ trong tay họ .
Cờ haha khóe môi ta nở nụ cười đau thương . Đau tới mức không thể rơi nước mắt . Cả gia đình ta đem tính mạng ta ra làm con cờ , người ta yêu thương không coi mạng ta ra gì .
Có phải ta sống quá vô ít sao , đời này ta quá hối hận ... hối hận vì sinh ra trong gia đình hoàng tộc .
Hối hận vì yêu Hoàng Đế , hối hận vì quá nhu nhược . Đến cuối cùng cũng không biết , tình yêu của bậc đế vương có thật không . Hay chỉ là sủng ái nhất thời .
Ta một kiếm lao về phía chàng , chàng liền vun kiếm xuyên tim ta . Nhìn kiếm ta rơi xuống chàng vội ôm ta vào lòng .
Ta thấy nước mắt chàng rơi xuống ,từng giọt từng giọt rơi xuống mặt ta . Ta cố giơ ta tay chạm vào chàng , xa xôi quá xa tới mức không thể chạm vào .
Khóe môi ta trào ra máu , ta muốn nói thật ra ta yêu chàng nhìu lắm .
Chỉ là không còn cơ hội bên chàng ...
Nàng là nữ nhân đáng thương , bị phụ thân đem vào cung ta chỉ có thể nhìn .
Từ nhỏ nàng đã bên ta , nàng  ngây thơ hồn nhiên .
Đem nàng vào cung ta thật sự tức giận , nhưng biết làm sao . Chỉ cần nàng giữ được mạng khi ta thống trị sẽ lấy nàng làm vợ , nào ngờ nàng động tâm với hoàng đế .
Ta lại phải nghĩ cách , lần nàng cùng hắn đi săn ta . Ta nhìn thấy trông đôi mắt nàng sự buồn tuổi uất ức , ta giết hết tên thị vệ để cứu nàng đi .
Nàng một mực giúp hắn trốn , còn mạo hiểm một mình đi tìm thức ăn .
Ta biết nàng sợ tối vậy mà nàng một mình tìm nước cho hắn , nàng thật sự động tâm với hắn .
Ta nhìn nàng một bị một kiếm xuyên qua bụng , lòng như lửa đốt . Ta muốn cho nàng thấy bậc đế vương không thể động tâm , ta nhìn nàng rơi nước mắt . Nhìn nàng nói những lời thật lòng với hắn , mà tâm của ta tan nát .
Ta không muốn nàng nghĩ ngợi liền nói yêu người khác , ta biết phụ thân nàng bị hắn bắt đi . Ta còn chưa kịp suy tính đã nghe nàng trốn khỏi Tề Quốc về thăm nhà .
Nàng biết không khi nàng về đó , nàng có thể cả đời không ở cạnh ta .
Ta điều động binh lực đánh chiếm Lãnh Quốc cứu nàng , nào ngờ đến nơi chỉ thấy nàng nằm trêm tay Cẩu Hoàng Đế .
Tại sao cuối cùng nàng không thể yêu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: