Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6 :

Tiêu Chiến cực lực lắc đầu nói " Không được , tôi không muốn anh mau thả tôi ra "

Hắn nhếch mép nói " Tại sao lại không được , tôi làm tình với vợ mình là hợp tình hợp lý , ai có thể cấm cản tôi "

Nói rồi hắn ngậm lấy 1 bên ngực cậu không ngừng cắn mút , Tiêu Chiến đau đớn hét lớn " NHẤT BÁC ..... CỨU EM "

Vương Thành hạ xuống má cậu 1 bạt tay nói " Nằm dưới thân tôi mà em còn dám gọi tên thằng chó đó sao "

Hắn cởi nhanh quần cậu rồi không chần chừ hắn đem 3 ngón tay đâm mạnh vào mật huyệt của cậu , Tiêu Chiến hét lên 1 tiếng rồi nói " VƯƠNG THÀNH , MAU LẤY RA , TÔI KHÔNG MUỐN XIN ANH . NHẤT BÁC CỨU EM "

Nhất Bác sau khi trở về phòng mình tắm rửa thì muốn đem chút thuốc bổ mà lúc chiều anh đã ghé mua sang phòng cho cậu , vừa đến trước cửa phòng liền nghe tiếng Tiêu Chiến gào lớn . Anh vội gõ cửa phòng nói " Chiến , mở cửa cho anh "

Tiêu Chiến nghe được tiếng anh càng khóc lớn hơn , cậu gào lên " NHẤT BÁC , NHANH CỨU EM "

Vương Thành cười khẩy nói " Để tôi xem nó làm sao cứu em , hôm nay tôi nhất định sẽ chơi chết em , chơi chết đứa nghiệt chủng của em và nó "

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu nói " Không , xin anh tha cho tôi đi , tôi không yêu anh , tôi không thể mất đứa bé này "

Nhất Bác nghe cậu khóc ngày càng lớn thì rất lo lắng , anh bên ngoài gào lớn " VƯƠNG THÀNH , MAU MỞ CỬA , MAU THẢ EM ẤY RA "

Thấy hắn vẫn không có ý định mở cửa anh vội chạy xuống lầu nói " Quản gia An , ông nhanh chóng đem chìa khóa dự phòng của phòng Vương Thành cho tôi "

Quản gia An không hỏi nhiều lập tức chạy đi lấy , không lâu sau ông liền cầm chìa khóa đưa cho anh . Ba mẹ Vương hỏi " Có chuyện gì vậy Nhất Bác "

Anh xoay người vừa chạy lên lầu vừa nói " Vương Thành đang cưỡng đoạt Tiêu Chiến ở trong phòng hắn "

Ba mẹ Vương nghe vậy thì rất kinh ngạc , họ cũng theo sau anh chạy lên phòng . Vừa đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở cầu xin của Tiêu Chiến , Nhất Bác mang chìa khóa phòng mở cửa phòng . Cánh cửa vừa mở ra anh liền chạy vội vào mang hắn ra khỏi người cậu , anh ôm cậu vào lòng nói " Đừng sợ , anh ở đây rồi "

Ba mẹ Vương nhìn thấy hành động khó hiểu của Nhất Bác thì cũng có thể đoán ra được giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến là tình cảm gì . Tiêu Chiến ôm chặt lấy anh khóc nức nở , cậu nói loạn " Nhất Bác , chúng ta rời đi được không em rất sợ , hắn muốn giết chết đứa bé . Em thật sự rất sợ "

Ba mẹ Vương nhìn nhau 1 lúc rồi mẹ Vương nói " Đứa bé nào , Vương Thành muốn giết chết đứa bé nào "

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mẹ Vương mới hốt hoảng thả tay khỏi người Nhất Bác , Vương Thành cười lớn nói " Tại sao mẹ không hỏi thằng con trai quý hóa của mẹ đi "

Ba Vương nhìn Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến để cậu ngồi lên đùi mình không ngừng xoa lưng nói " Không sao rồi , không sao rồi " . Ba Vương hít sâu 1 hơi nói " Nhất Bác , chuyện này là sao "

Nhất Bác không chút sợ hãi nhìn ba mẹ Vương nói " Đứa bé trong bụng Tiêu Chiến là con của con "

Mẹ Vương trừng mắt nhìn anh nói " Nhất Bác , con đang làm cái gì vậy . A Chiến là vợ của anh 2 con đó "

Ba Vương nhìn Tiêu Chiến nói " A Chiến , ba cưới con về cho Vương Thành vì nghĩ rằng con là người đàng hoàng sẽ thay ba mẹ quản lí Vương Thành , giúp nó biết điểm dừng của mình ở đâu . Nhưng ba thật không ngờ con lại là người như vậy , sao con có thể sau lưng Vương Thành gian díu với em trai nó "

Tiêu Chiến mở to mắt ngỡ ngàng nhìn ba Vương nói " Ba , con .... "

Lời còn chưa nói xong đã bị Nhất Bác cắt ngang , anh nói " Ba mẹ đừng trách em ấy có trách thì trách con . Mọi chuyện không liên quan đến em ấy "

Mẹ Vương tức giận nói " Trách con , sao có thể trách con . Có trách thì trách vẻ đẹp của Tiêu Chiến quá yêu nghiệt khiến con mù quáng làm nên những chuyện không biết xấu hổ này "

Nhất Bác định lên tiếng bênh vực cậu thì cậu nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu nói " Bác , đừng tranh cãi với ba mẹ nữa , ba mẹ nói đúng là em không biết liêm sỉ bò lên giường anh quyến rũ anh , là em biết rõ anh là em trai của chồng em như vẫn cùng anh yêu đương "

Tiêu Chiến nhìn lại bản thân đang không có mảnh vải nào trên người thì nói " Bác , anh giúp em 1 chút , lấy cho em bộ đồ em muốn mặc đồ "

Nhất Bác lấy mềm đằng sau quấn quanh người cậu rồi đến tủ lấy cho cậu bộ đồ , anh không ngần ngại bế cậu mang vào phòng tắm . Tiêu Chiến nhìn về phía ba mẹ Vương nói " Xin phép ba mẹ 1 chút , con muốn thay đồ . Lúc thay đồ xong con sẽ cùng ba mẹ nói rõ mọi chuyện "

Đợi cậu nói xong Nhất Bác bế cậu vào phòng tắm , Tiêu Chiến nhìn anh nói " Anh cùng với ba mẹ xuống nhà trước đi , mặc đồ xong em sẽ xuống "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Em thật sự ổn chứ "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Em ổn , anh đừng lo "

Nghe cậu nói vậy Nhất Bác mới yên tâm ra ngoài nói với ba mẹ Vương vài tiếng rồi cùng ba mẹ Vương xuống phòng khách , Tiêu Chiến đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng mới ngồi hẳn xuống nền nhà khóc thật lớn . Cậu đau lòng vì những lời ba mẹ Vương nói , cậu không phải là con người như vậy nhưng tại sao không ai tin cậu . Khóc được 1 lúc Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình rồi mặc vào bộ đồ anh vừa lấy giúp cậu , nhìn lại bản thân 1 lần nữa trong gương thấy mọi thứ đã ổn cậu mới rời khỏi phòng xuống phòng khách gặp ba mẹ Vương . Mẹ Vương nhìn cậu ngồi xuống sofa rồi nói " Cậu còn gì để nói , không phải quá rõ ràng rồi sao . Có chồng mà đi ngoại tình với người khác là đã sai rồi mà cậu còn ngoại tình với em trai của chồng cậu , ba mẹ cậu không dạy cậu đạo lí làm vợ sao "

Tiêu Chiến siết chặt tay nói " Xin ba mẹ đừng nói ba mẹ con như vậy "

Ba Vương nói " Đừng gọi chúng tôi là ba mẹ cậu không xứng "

Nhất Bác bên cạnh liền nói " Đủ rồi , ba mẹ có biết em ấy phải trải qua những chuyện gì không mà nói em ấy như vậy . Em ấy chút nữa thì .... "

Tiêu Chiến nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía ba mẹ Vương nói " Yêu đương với Nhất Bác là con sai , con không có gì để nói . Con sẽ ly hôn cùng Vương Thành và rời đi không lấy 1 đồng nào của Vương gia cả , chỉ mong 2 bác nói với Vương Thành đồng ý kí vào đơn ly hôn "

Vương Thành nhìn cậu nói " Em muốn tôi kí vào đơn ly hôn để có thể thoải mái ở bên cạnh nó sao , em đừng nằm mơ "

Ba mẹ Vương cũng nói " Chúng tôi không bao giờ chấp nhận cậu là con dâu của Vương gia lần nữa nên cậu đừng mơ tưởng sẽ được cùng Nhất Bác kết hôn . Vợ tương lai của Nhất Bác chúng tôi đã chọn xong 1 tháng sau nó sẽ kết hôn , cậu mau tránh xa nó ra . Còn nữa thứ nghiệt chủng trong bụng cậu mau phá bỏ đi chúng tôi không thừa nhận nó "

Tiêu Chiến đau đớn đưa tay xoa nhẹ vùng bụng còn chưa nhô lên của mình , cậu nở nụ cười nhẹ nói " Bé con là con của con , con sẽ không phá bỏ nó . Nó cũng không liên quan đến Vương Nhất Bác , con sẽ rời khỏi Bắc Kinh sẽ không để ai biết đến sự hiện diện của bé con "

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ ngồi im không nói 1 lời nào giúp cậu hay đứng về phía cậu , Tiêu Chiến cũng không hề có ý trách anh . Nói xong cậu đưa về phía Vương Thành đơn lý hôn nói " Anh mau kí đi "

Vương Thành lưỡng lự không muốn kí , ba Vương nói " Mau kí đi , thứ như cậu ấy con giữ bên cạnh chỉ thêm mất mặt thôi "

Vương Thành quả thật không dám cãi lời ba mẹ Vương hắn nhanh chóng kí vào đơn ly hôn , mẹ Vương cầm lấy đơn ly hôn đưa lại cho cậu nói " Như lời cậu nói rời khỏi nhà chúng tôi không mang theo 1 đồng nào "

Tiêu Chiến nhận lấy đơn ly hôn đứng lên định rời khỏi , Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu , anh cầm lấy đơn ly hôn trong tay cậu nhìn Vương Thành nói " Vậy là từ bây giờ anh và em ấy không còn liên quan gì nữa . Tốt lắm , từ giờ em ấy là người của tôi mong anh cách xa em ấy 1 chút "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác gương mặt đầy nghiêm túc khẽ nở nụ cười hạnh phúc , mẹ Vương nhìn anh nói " Nhất Bác , mẹ đã nói sẽ không chấp nhận cậu ta làm con dâu nhà này . Con ngoan ngoãn đợi đến tháng sau kết hôn với con gái của Kim tổng cho mẹ "

Nhất Bác thong thả đứng dậy ôm lấy eo cậu kéo cậu vào lòng mình nói " Mẹ , con và Vương Thành khác nhau , hắn nghe theo lời ba mẹ là vì hắn không có khả năng tự gầy dựng sự nghiệp của mình hắn cần được thừa kế Vương Thị còn con thì không hiếm lạ gì Vương Thị của ba mẹ . Vậy nên con sẽ kết hôn với người mà con yêu , vị con gái Kim tổng kia ba mẹ cứ giữ lại cho hắn "

Ba Vương tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói " Nếu con vẫn nhất định kết hôn cùng cậu ta thì từ nay trở đi Vương gia không có nhị thiếu gia là con "

Nhất Bác nhếch mép nói " Cái danh nhị thiếu gia của Vương gia con căn bản không cần , bắt đầu từ bây giờ con sẽ là Vương Nhất Bác không liên quan gì tới Vương gia cả  "

Nói xong anh xoay người nhìn xuống bếp gọi lớn " Quản gia An "

Quản gia An lập tức từ dưới bếp mang theo 1 chiếc vali đi lên nói " Nhị thiếu gia , hành lí mà người cho chuẩn bị , lão đã lấy những bộ đồ mà nhị phu nhân thích nhất "

Ba Vương nhìn ông đầy kinh ngạc nói " Quản gia An , ông biết tụi nó yêu nhau sao , sao ông lại không nói với tôi "

Quản gia An khẽ gật đầu nói " Thưa lão gia , tôi biết nhưng tôi cảm thấy 2 người họ mới thật sự là 1 đôi hạnh phúc "

Mẹ Vương nói " Ông đã làm việc cho Vương gia rất lâu rồi vậy mà lại phản chúng tôi , ông không muốn làm việc ở Vương gia nữa sao "

Quản gia An không đáp , ông quay sang nhìn Nhất Bác nói " Thiếu gia , từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là thiếu gia vì cậu không còn là người Vương gia nữa thì không cần thiết phải thêm vào chữ nhị . Thiếu gia mong cậu và thiếu phu nhân đưa lão theo 2 người có được không , để lão chăm sóc cho cuộc sống của 2 người "

Nhất Bác nhìn ông nói " Quản gia An , ông chắc là muốn rời Vương gia chứ , tiền lương tôi trả cho ông sẽ không bằng Vương gia trả cho ông "

Quản gia An nói " Tôi chắc chắn muốn đi theo cậu "

Nhất Bác gật đầu nói " Vậy chúng ta đi thôi "

Không từ không biệt cả 3 kéo theo hành lí rời khỏi Vương gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro