Chap 4
Chap 4 :
Vương Nhất Bác từ tập đoàn trở về nhà đầy mệt mỏi , anh bước vào nhà đưa cặp cùng áo khoác ngoài cho người làm mang lên phòng rồi đi thẳng vào nhà bếp . Nhìn thấy quản gia An mặt đầy lo lắng anh nói " Quản gia , có chuyện gì mà nhìn ông lo lắng vậy . Tiêu Chiến đâu "
Quản gia An vội nói " Nhị thiếu gia , đại phu nhân bị đại thiếu gia gọi mang rượu lên phòng cho đại thiếu gia nhưng đại phu nhân lên đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy trở xuống "
Nhất Bác đúng là có chút khó chịu nhưng 2 người họ vẫn là vợ chồng ở chung phòng với nhau là hợp tình hợp lý , anh nói " 2 người họ là vợ chồng ở cùng 1 phòng thì có gì mà ông lại lo lắng như vậy "
Quản gia An lại nói " Vấn đề ở chỗ đại thiếu gia mang về vài người bạn và vài cô gái , không cần nói nhị thiếu gia cũng biết ngài ấy định chơi cái gì . Đại thiếu gia gọi đại phu nhân lên đó lão chỉ sợ ngài ấy làm bậy "
Nhất Bác nghe đến đây thì lập tức đứng bật dậy , anh nói " Sao ông không nói sớm "
Nói xong anh vội chạy lên phòng của Vương Thành , anh gõ cửa thật mạnh nhưng cánh cửa không hề có dấu hiệu được mở ra . Nhất Bác tức giận đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật mở , vừa bước vào anh liền nhìn thấy 2 3 tên đàn ông mỗi tên 1 ngón tay đang cùng nhau đẩy vào mật huyệt của cậu không ngừng ra vào . Tiêu Chiến đau đến mức cắn chặt môi , ngực cậu cũng bị 2 tên đàn ông đang không ngừng ngấu nghiến . Nhất Bác ngay lập tức đến lôi từng tên từng tên ra khỏi người cậu , anh nhẹ nhàng bế cậu trên tay nói " Chiến , xin lỗi em , anh về trễ "
Tiêu Chiến sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh nói " Nhất Bác , anh về rồi , em sợ lắm "
Vương Thành nhìn anh và cậu nhếch mép nói " Nó là vợ anh , em trai vui lòng thả vợ anh xuống "
Nhất Bác cười khẩy nói " Không phải anh nói cho em rồi sao , đợi khi nào em chán sẽ trả lại cho anh . Nhưng quên nói với anh đối với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác em chưa bao giờ cảm thấy chán . Đừng đụng vào em ấy 1 lần nào nữa nếu không em sẽ đem những chuyện này nói với ba mẹ "
Nói rồi anh bế cậu về phòng mình , Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ mặt cậu lau đi những giọt nước mắt của cậu anh nói " Xin lỗi em "
Tiêu Chiến lần nữa ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên môi anh nói " Nhất Bác , giúp em tẩy đi những thứ kinh tởm họ để lại trên người em , giúp em , em không chịu được nữa rồi "
Lúc này Nhất Bác mới biết cậu bị bọn chúng cho uống thuốc kích dục , Nhất Bác đáp trả nụ hôn trên môi cậu 1 cách nhẹ nhàng . Anh chậm rãi phủ lấy người cậu , tận tình chăm sóc những nơi mẫn cảm trên người cậu . Tiêu Chiến dù bị dục vọng hành hạ nhưng vẫn biết rất rõ người đang cùng mình làm là ai . Nhất Bác chậm rãi dùng tay khuếch trương mật huyệt của cậu đến khi thấy đủ mới cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình , anh đem phân thân đã cương cứng của mình từ từ tiến vào mật huyệt của cậu . Tiêu Chiến đau nhưng lại thấy vô cùng hạnh phúc khi cùng anh quan hệ , cậu nhớ rất rõ cảm giác sợ hãi và đau đớn khi lúc nãy bị đám người kia hành hạ . Cảm giác ở bên anh thật tuyệt nó khiến cậu thăng hoa trong dục vọng . Nhất Bác ra bên trong cậu , anh ôm lấy cậu nói " Chiến , anh yêu em "
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay anh khẽ nói " Em cũng yêu anh "
Nhất Bác vô cùng hạnh phúc ôm lấy cậu trong lòng , được 1 lúc anh mang cậu đi tẩy rửa rồi lần nữa ôm cậu chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau khi cả 2 xuống nhà bếp đã thấy Vương Thành ngồi sẵn ở phòng ăn , hắn nhìn thấy 2 người họ thì nói " Sao , đêm qua vui vẻ chứ . Anh dâu em chồng chỉ nghe thôi đã thấy kích thích rồi "
Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn nói " Anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đừng làm khó em ấy "
Vương Thành nhìn anh nói " Mày không sợ tao nói với ba mẹ chuyện mày với nó sao "
Nhất Bác nhếch mép nói " Nếu anh thích thì cứ việc tôi cũng không ngại đem chuyện tối qua của anh nói cho ba mẹ biết đâu . Còn có Vương Thành anh rời khỏi Vương gia thì chỉ còn cách đi ăn xin còn Vương Nhất Bác tôi rời khỏi Vương gia vẫn có khả năng gầy dựng cho mình 1 sự nghiệp mới "
Vương Thành tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nói " Để tao coi khi ba mẹ về thì tụi bây làm sao âu yếm và ngủ cùng nhau "
Nói rồi hắn rời đi , lúc này Tiêu Chiến mới đưa mắt nhìn qua quản gia An . Ông vỗ nhẹ vai cậu nói " Đại phu nhân đừng lo tôi sẽ không nói gì với lão gia và phu nhân đâu . Chỉ cần người và nhị thiếu gia hạnh phúc là được "
Tiêu Chiến nhìn ông nói " Quản gia An , cảm ơn chú "
Kể từ ngày hôm đó Vương Thành cũng không trở về Vương gia nữa , Nhất Bác và Tiêu Chiến như 1 đôi vợ chồng mới cưới sống với nhau đầy hạnh phúc . Vương Thành ở tập đoàn không ngừng làm khó Tiêu Chiến , hắn luôn thông qua những hợp đồng giao cho Nhất Bác làm khó cậu rồi la mắng cậu . Tiêu Chiến cầm bản hợp đồng vừa bị hắn trả lại ngồi xuống bàn làm việc thở dài , Nhất Bác ngồi ở chỗ làm của mình đưa tay vẫy vẫy cậu . Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía anh , anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình nói " Có chuyện gì sao , hắn ta làm khó em à "
Tiêu Chiến ngồi yên trong lòng anh nói " Cũng không phải ngày 1 ngày 2 , từ sau ngày hôm đó anh ta luôn làm khó em "
Nhất Bác ôm cậu nói " Hay là em ly hôn với hắn ta đi được không "
Tiêu Chiến suy nghĩ 1 lúc lại nói " Chuyện này em phải nói với ba mẹ em đã "
Nhất Bác cười nói " Vậy anh cho em nghỉ phép , ngày mai lập tức về gặp ba mẹ nói chuyện "
Tiêu Chiến cười nói " Anh gấp như vậy sao "
Nhất Bác lại nói " Anh không muốn lén lút như vậy nữa , anh muốn công khai với mọi người em là vợ anh "
Nhất Bác bế cậu lên đặt cậu ngồi trên bàn làm việc , anh đưa tay đẩy những văn kiện trên bàn qua 1 bên . Cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu cùng vài nút của áo sơmi trắng , anh kéo áo xuống 1 bên ngực liền lộ ra . Nhất Bác ngay lập tức ngậm lấy bên ngực của cậu không ngừng mút , cởi thêm 1 nút lại đem vai áo còn lại kéo xuống . Chiếc áo sơmi trắng không được cởi hẳn ra và tuột xuống khỏi vai cậu đầy gợi cảm , Nhất Bác đứng dậy đè cậu xuống bàn làm việc . Môi anh chăm sóc 2 nụ hồng của cậu còn tay thì nhanh chóng lột chiếc quần tây cùng quần lót của cậu xuống . Lật người cậu lại cho cậu nằm úp xuống bàn làm việc , đem đôi chân dài của cậu tách ra anh cởi nút quần và kéo dây kéo xuống để phân thân của mình ra bên ngoài . Anh không chuẩn bị liền đem phân thân đẩy vào trong mật huyệt của cậu , Tiêu Chiến khẽ rên 1 tiếng nói " Nhất Bác , đây là phòng làm việc sao anh lại ... ưmmmm "
Lời còn chưa nói xong đã bị những nhịp đẩy của Nhất Bác làm đảo điên đầu óc , Nhất Bác cúi người xuống gần tai cậu vừa đưa đẩy vừa nói " Em quá câu nhân , anh nhìn em liền không nhịn được . Ở đây thao em 1 lần về nhà lại thao em thêm 1 lần chịu không "
Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời anh đỉnh sâu vào bên trong cậu nói " Chịu không "
Tiêu Chiến rên lớn 1 tiếng nói " Chịu a .... chịu .... Nhất Bác ..... nhanh 1 chút "
Nhất Bác cười nói " Theo ý em "
Anh liên tục đưa đẩy bên trong cậu , Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ tên anh . Nhất Bác không lâu sau cũng ra bên trong cậu , anh thở 1 chút rồi đem khăn giấy giúp cậu tỉ mỉ lau , cũng lau cho bản thân mình rồi anh giúp cậu mặc đồ lại . Ngày hôm sau Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh thăm ba mẹ , sau hôn lễ đây là lần đầu tiên cậu về thăm nhà . Ba mẹ Tiêu vui mừng chào đón cậu , ăn xong bữa tối , cậu gọt chút trái cây đem lên cùng ba mẹ nói chuyện . Ngôi nhà này của gia đình cậu sau khi cậu và Vương Thành kết hôn không lâu thì Nhất Bác đã bí mật cho người đến sửa lại ngôi nhà này mà cậu không hề hay biết cho đến khi nhà sửa xong ba mẹ Tiêu mới nói với cậu , ba mẹ cậu nhờ cậu cảm ơn Vương Thành vì họ nghĩ là Vương Thành lo cho họ . Nhưng đến sau này cậu mới biết người sửa là Vương Nhất Bác . Ba mẹ Tiêu đợi cậu ngồi xuống rồi nói " Có chuyện gì sao , từ lúc về đến giờ ba mẹ thấy con lo lắng chuyện gì đó "
Tiêu Chiến im lặng 1 lúc thì nói " Con muốn ly hôn "
Ba Tiêu nói " Tại sao lại muốn ly hôn , Vương Thành có người phụ nữ khác sao "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Là từ lúc bắt đầu hôn nhân , anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi . Mà con hiện tại cũng đã yêu người khác rồi nên con muốn ly hôn "
Mẹ Tiêu nói " Không được ly hôn "
Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Tại sao , anh ấy không yêu con , con không yêu anh ấy vậy tại sao lại không thể ly hôn "
Mẹ Tiêu lại nói " Thân là vợ lại đi yêu 1 người khác không phải chồng mình , lại còn muốn ly hôn để theo người khác . A Chiến , người đàn ông có tiền nào cũng đào hoa nhưng họ sẽ không bao giờ đòi ly hôn với vợ mình . Nếu người đòi ly hôn là Vương Thành thì mẹ sẽ đồng ý nhưng nếu con đòi ly hôn để theo 1 người khác thì con sẽ ra đi tay trắng có biết không "
Tiêu Chiến thật không hiểu mẹ mình đang suy nghĩ cái gì cậu nói " Vậy thì sao hả mẹ , con căn bản không cần thứ gì từ anh ta "
Mẹ Tiêu kiên quyết nói " Mẹ không cần biết nhưng mẹ đã nói rồi con không được phép ly hôn "
Tiêu Chiến tức đến nổi không thể nói thêm được gì nữa cậu lập tức rời nhà quay lại Bắc Kinh . Nhất Bác thấy cậu tối vậy quay về thì cũng biết mọi chuyện không ổn , cậu cũng nói cho anh biết ba mẹ không cho phép cậu ly hôn . Nhất Bác nói " Vậy chúng ta từ từ rồi tính "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ , sáng hôm sau khi cậu và anh vẫn còn đang ngủ thì quản gia An liên tục gõ cửa phòng anh . Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ra mở cửa thì quản gia An nói " Đại phu nhân , lão gia và phu nhân đã về hiện đang ở dưới phòng ăn , người mau trở về phòng của đại thiếu gia đi "
Tiêu Chiến nghe vậy liền vội vội vàng vàng đi về phòng của Vương Thành , Nhất Bác cũng đã thức dậy . Họ làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn cùng ba mẹ Vương , Vương Thành nhìn thấy họ xuống nhà thì cười đầy khinh bỉ . Đợi họ ngồi xuống hắn nói " Ba , thư kí riêng của con đã xin nghỉ việc con hiện tại không có thư kí , ba để A Chiến về làm thư kí riêng cho con được không ạ "
Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe hắn nói vậy thì đều ngẩng đầu nhìn hắn , mà ba mẹ Vương nghe hắn nói vậy thì thấy mừng vì hắn cuối cùng cũng để ý đến cậu . Ba Vương cười nói " Được rồi , vậy A Chiến qua làm thư kí cho A Thành đi . Nhất Bác con tuyển người khác đi "
Nhất Bác nhìn ba mình nói " Không được , Chiến ... Anh dâu đã làm thư kí cho con quen rồi , con không muốn đổi người khác "
Mẹ Vương nói " 2 đứa nó là vợ chồng sao con lại không chịu để 2 đứa nó gần nhau . Thôi quyết định vậy đi , hôm nay con tuyển người mới đi "
Vương Thành mỉm cười đầy đắc ý nói " Vợ , em lên chuẩn bị chút đi rồi vợ chồng mình cùng đi làm "
Tiêu Chiến không biết phải làm sao chỉ đành lên phòng thay đồ rồi cùng hắn đến Vương Thị , vào đến phòng làm việc hắn bóp lấy cổ cậu đem thân người cậu ép sát vào tường hắn nói " Sao , nửa năm qua ở bên cạnh nó vui vẻ đến mức quên rằng tôi mới là chồng cậu sao "
Tiêu Chiến khó thở đưa tay đánh mạnh vào tay hắn , hắn buông tay ra cậu ôm lấy cổ mình cố gắng nói " Không phải là chính anh đem tôi cho anh ấy sao , sao bây giờ lại muốn dành về . Tôi còn nhớ rõ anh lúc đó nói sẽ không bao giờ hối hận mà "
Vương Thành tức giận đem cậu vứt lên chiếc ghế sofa lớn trong phòng , hắn đè lên thân người cậu ngấu nghiến cần cổ thon mịn của cậu . Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy hắn ra , cậu nói " Đừng chạm vào tôi , Vương Thành , lúc tôi 1 lòng muốn làm vợ anh tại sao anh không chấp nhận . Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần anh làm tình cùng những người khác nhưng vẫn 1 mực muốn làm 1 người vợ của anh , nhưng anh lại đem tôi cho bạn anh chơi . Anh lúc nào xem tôi là vợ , vậy tại sao bây giờ lại không để tôi và Nhất Bác được yên "
Vương Thành cười khẩy nói " Tôi chính là muốn cậu và em trai tôi mãi mãi không đến được với nhau tôi sẽ không bao giờ ly hôn cùng cậu . Còn nữa Tiêu Chiến , ngày nào trên giấy tờ tôi còn là chồng cậu thì tôi muốn thao cậu lúc nào thì thao nhớ cho rõ . Tôi mới là người có được cái quyền đó chứ không phải Nhất Bác "
Hắn nói rồi rời khỏi phòng làm việc , Tiêu Chiến tức giận đấm thẳng 1 đấm vào tường khiến bàn tay cậu chảy máu . Nghỉ trưa hôm đó Nhất Bác đã nhắn tin hẹn gặp cậu ở sân thượng , vừa nhìn thấy cậu anh liền ôm cậu vào lòng mà Tiêu Chiến cũng đưa tay ôm anh thật chặt . Nhất Bác rất nhanh đã phát hiện vết thương trên tay cậu , anh nói " Hắn có làm gì em không "
Tiêu Chiến khẽ nói " Hắn muốn quan hệ với em "
Nhất Bác siết chặt nắm tay nói " Tiêu Chiến , hứa với anh em chỉ là của 1 mình anh thôi đừng để anh hai động vào em có được không "
Tiêu Chiến đưa tay xoa mặt anh nói " Nhất Bác , tình yêu này của chúng ta là sai trái , là chúng ta có lỗi với Vương Thành . Nếu hắn muốn động vào em thì em căn bản không có quyền từ chối vì em là vợ của hắn "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Chiến , anh nhất định sẽ mang em về bên cạnh anh sẽ để em đường đường chính chính là người vợ có thể mọi lúc đứng bên cạnh anh "
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi anh , Nhất Bác lại nói " Chiến , đừng nghĩ bản thân có lỗi với hắn , em chẳng có lỗi với ai cả người có lỗi là hắn mới đúng vậy nên đừng thỏa hiệp với hắn bất cứ chuyện gì được không "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Em sẽ cố không để hắn động vào người em "
Nhất Bác lại nói " Chiến , cho anh chút thời gian để chuẩn bị nếu chuyện của chúng ta bại lộ anh cần có thật nhiều tiền để mang em đi vậy nên trong thời gian này chúng ta cùng cố gắng được chứ "
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý , anh và cậu ở trên sân thượng cùng nhau ăn trưa , đến giờ làm việc cậu mới trở về phòng làm việc cùng hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro