Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3 :

Những biểu cảm đó của cậu hoàn toàn không giấu được người đang mãi nhìn về phía cậu Vương Nhất Bác , tối hôm đó lại là 1 đêm hắn không về nhà . Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hồ bơi trong nhà cùng với ly rượu trong tay , Nhất Bác không biết từ khi nào cũng đã xuất hiện ở hồ bơi . Anh nói " Tuần trăng mật thật sự vui sao "

Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhìn anh rồi nói " Thật sự rất vui "

Nhất Bác khẽ lắc đầu nói " Cậu có thể giấu được ba mẹ tôi nhưng không thể giấu được tôi , tuần trăng mật đó đã khiến cậu vô cùng thất vọng đi "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh 1 lúc thì cúi đầu nói " Sao anh biết "

Nhất Bác đáp " Tôi còn lạ gì tính anh 2 của mình , còn có vì tôi để ý đến em "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh nói " Anh nói vậy là có ý gì "

Nhất Bác đưa ly rượu trên tay uống cạn nói " Tôi thích em "

Tiêu Chiến cười khẩy nói " Vậy thì sao chứ , tôi và anh nói thế nào cũng không thể . Tôi là anh dâu của anh đó "

Nhất Bác đi đến cạnh cậu đưa tay ôm lấy eo cậu kéo cậu vào lòng nói " Tôi không ngại biến em thành người của mình đâu "

Tiêu Chiến đẩy anh ra rồi hạ 1 bạt tay xuống bên má anh , cậu tức giận đem ly rượu hất lên mặt anh nói " Tôi không phải là trò đùa của anh em các người "

Nói rồi cậu đi lên phòng mình , Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ bên má bị đánh và vuốt đi rượu trên mặt mỉm cười nói " Tôi không phải đang đùa với em , là tôi thật sự thích em . Tại sao hôn lễ của 2 người lại diễn ra nhanh như vậy , tại sao không cho tôi thời gian để dành em về chứ . Nhưng không sao , anh 2 tôi muốn gì tôi sẽ cho anh ấy chỉ cần anh ấy để tôi mang em đi thôi "

Tiêu Chiến nằm xuống giường tự mình cố gắng dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , trên bàn ăn vẫn đầy đủ mọi người , ba Vương nói " A Chiến , bắt đầu từ hôm nay con vào Vương Thị làm thư kí riêng cho A Thành "

Vương Thành nói " Ba , con đã có thư kí riêng rồi không cần em ấy vất vả theo con làm việc đâu ạ "

Ba Vương nói " Nhất Bác đang thiếu thư kí riêng , con chuyển thư kí của con qua cho Nhất Bác đi rồi để A Chiến làm thư kí cho con "

Vương Thành lại nói " Ba , thư kí riêng của con đã quen làm việc cùng con rồi giờ đổi người khác sẽ phải chỉ bảo lại từ đầu rất phiền phức nếu Nhất Bác đang thiếu thư kí riêng thì để A Chiến qua làm thư kí cho em ấy đi ạ "

Mẹ Vương nghĩ nghĩ 1 chút thì nói " Vậy cũng được , dù sao thì cũng làm cùng tầng cùng công ty . Vợ chồng muốn quan tâm nhau cũng không khó , A Chiến con làm thư kí cho Nhất Bác đi vậy "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác liền thấy anh đang nở nụ cười đầy hài lòng , cậu có chút sợ anh nhưng cũng không có cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý . Nhất Bác cười nói " Vậy anh dâu lên chuẩn bị đi là thư kí riêng của em thì cũng đi cùng xe với em cho nhanh "

Cả nhà không ai nghi ngờ gì cả , Tiêu Chiến lên phòng thay cho mình 1 bộ suit rồi cùng Nhất Bác lên xe đến Vương Thị . Buổi trưa đầu tiên ở Vương Thị Tiêu Chiến muốn đến tìm Vương Thành để cùng ăn trưa nhưng khi cậu đi đến cửa phòng làm việc của Vương Thành thì không thấy thư kí của hắn đâu cả , cậu đi đến cửa phòng làm việc của hắn khẽ đẩy nhẹ cửa . Đập vào mắt cậu là hình ảnh thư kí riêng của hắn đang ngồi trên đùi hắn , cô dùng miệng đút từng miếng sushi vào miệng hắn . Tiêu Chiến thật sự không chấp nhận nổi hình ảnh đó , nếu cậu đứng đó lâu hơn chút nữa có phải sẽ lại lần nữa nhìn thấy hắn cùng cô gái đó làm tình không . Tiêu Chiến giữ bình tĩnh đóng nhẹ cửa rồi trở về phòng làm việc của mình và Nhất Bác , cậu ngồi xuống bàn làm việc đầy thẩn thờ . Nhất Bác từ ngoài đi vào đem theo cơm và đồ ăn bày xuống bàn trà rồi mới đến trước mặt cậu nói " Em đã ăn gì chưa "

Tiêu Chiến giật mình nhìn anh nhẹ lắc đầu , Nhất Bác nắm lấy tay cậu kéo cậu qua bàn trà nói " Ăn cơm thôi "

Anh gắp vào chén cậu 1 miếng thịt và 1 miếng cà tím , Tiêu Chiến nhìn chén cơm bất giác nói " Tôi không ăn cà tím "

Nhất Bác gắp miếng cà tím về chén mình nói " Tại sao không ăn cà tím "

Tiêu Chiến đáp " Ăn cà tím vào sẽ bị nôn "

Nhất Bác gật đầu rồi lại gắp thêm vào chén cậu vài miếng thịt cùng loại rau khác , nhìn thấy cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm chén cơm nhưng không động đũa anh nói " Tại sao không ăn cơm "

Tiêu Chiến lại đáp " Tôi không có tâm trạng "

Nhất Bác có chút tức giận nói " Em không có tâm trạng cũng phải ăn cơm chứ , em muốn chết đói sao . Để ba mẹ em biết em như vậy thì họ sẽ rất đau lòng đó "

Tiêu Chiến nghe nhắc đến ba mẹ thì lại ngoan ngoãn cầm chén cơm lên ăn , anh thấy cậu chịu ăn cơm thì cũng thở phào nhẹ nhõm . Thời gian cứ như vậy trôi qua Tiêu Chiến đã làm thư kí riêng của Nhất Bác được nửa năm , anh mỗi ngày đều chăm sóc cậu rất kĩ . Tiêu Chiến biết bản thân cũng đã có phần nào rung động với tình yêu của Nhất Bác . Vì có ba mẹ Vương nên dù Vương Thành có muốn chơi thâu đêm suốt sáng ở ngoài cũng không dám làm liều , 1 tuần hắn chỉ ngủ ở ngoài 1 đêm hắn vẫn còn sợ ba mẹ Vương sẽ khóa hết thẻ của hắn . Cậu và hắn cũng đã cưới nhau được nửa năm nhưng hắn 1 lần cũng chưa động đến cậu , Nhất Bác thì chỉ hận không thể đặt cậu dưới thân mình . Cũng trong nửa năm này Tiêu Chiến đã không ít lần chứng kiến cảnh Vương Thành làm tình cũng những cô gái khác , thư kí , khách hàng , hay những cô gái trong quán bar , dù là ở công ty hay ở quán bar hắn đều có thể không ngừng ra vào trong thân thể của những cô gái đó . Cũng không ít lần cậu đã khóc nức nở trong vòng tay của Nhất Bác , cũng chính sự dịu dàng ân cần đó đã khiến cậu yêu Vương Nhất Bác . Nhưng Tiêu Chiến biết rõ cậu và Nhất Bác là không thể , cậu chỉ có cách chôn chặt tình yêu của mình vào lòng . Tối hôm đó vẫn như thường lệ cả nhà cùng nhau dùng bữa tối , ba Vương nói " Chi nhánh ở bên mỹ vừa mới thành lập , ba không yên tâm giao cho người khác nên ba mẹ sẽ đích thân qua mỹ để theo sát chi nhánh bên đó 1 thời gian . Bên đây nhờ 2 đứa vậy "

Vương Thành nghe ba mẹ đi thì lòng vui như mở hội , tối hôm đó sau khi tiễn ba mẹ Vương ra sân bay thì hắn cũng biến mất . Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Vương gia rồi lái xe đi tìm hắn , anh đến quán bar quen thuộc của hắn liền thấy hắn đang không ngừng ôm ấp hun hít những cô gái ở đó . Anh nắm lấy cổ áo của hắn lôi hắn vào xe , chạy 1 mạch về Vương gia . Đến nơi anh lại lần nữa lôi hắn vào phòng khách , Tiêu Chiến đang muốn đi lên phòng thì nghe tiếng ồn ào . Cậu định đi ra xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Nhất Bác lôi Vương Thành vào phòng khách đem hắn vứt xuống ghế sofa , Tiêu Chiến nhấc bước chân muốn đi đến dìu hắn lên phòng thì nghe hắn nói " Nhất Bác , em đang làm cái quái gì vậy , em điên rồi hả "

Nhất Bác nhìn hắn nói " Điên , ai mới là người điên , anh 2 , anh đừng quên là anh đã có vợ rồi , anh đàng hoàng 1 chút là sẽ chết sao . Anh quan hệ lung tung như vậy nếu lỡ mang bệnh về cho vợ anh thì sao "

Hắn cười nói " Anh trai em chưa từng động vào cậu ta , cậu ta dù có đẹp đến thế nào thì cũng chỉ là 1 tên con trai . Nhất Bác , anh nói với em , con trai như cậu ta thật đáng bỏ đi . Là 1 thằng con trai không có sự nghiệp riêng suốt ngày chỉ biết bám vào Vương gia chúng ta , anh nhìn cậu ta đã chán đến tận cổ rồi "

Nhất Bác tức giận nói " Vương Thành , anh đủ rồi , Tiêu Chiến không phải vô dụng là vì cậu ấy xem anh là chồng , vì cậu ấy nghe lời ba mẹ chúng ta nên mới yên phận làm 1 thư kí trong Vương Thị . Anh đừng xem thường cậu ấy "

Vương Thành nhếch mép nói " Nhất Bác , sao em bênh cậu ta quá vậy , em thích cậu ta sao . Đối với anh cậu ta là thứ bỏ đi nếu em thích anh đem cậu ta cho em chơi khi nào chán thì đưa lại cho anh , theo anh thấy thì nhan sắc cậu ta sẽ giúp anh kí được nhiều hợp đồng đấy . Rất nhiều khách hàng của anh để ý đến nhan sắc của cậu ta , nhưng anh chưa đồng ý vì nếu em thích anh cho em lần đầu tiên của cậu ta "

Nhất Bác tức giận đấm thẳng vào mặt hắn 1 đấm , anh nói " Vương Thành , em không ngờ anh lại là con người như vậy , Tiêu Chiến là vợ anh , là vợ anh . Sao anh lại xem cậu ấy như món hàng mà muốn đem đi cho người khác hả "

Vương Thành đưa tay xoa nhẹ nơi vừa bị đấm nói " Anh đã nói rồi , em thích thì anh cho em chơi đến khi nào chán thì thôi anh chưa từng coi cậu ta là vợ "

Nhất Bác đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói " Vương Thành , anh đừng hối hận "

Vương Thành cười lớn nói " Chắc chắn sẽ không hối hận "

Nói rồi hắn xoay người rời khỏi Vương gia , Nhất Bác đầy tức giận đứng đó nhìn hắn rời đi . Đang mải nhìn theo bóng dáng của Vương Thành đột nhiên phía sau lưng vang lên 1 tiếng " THỊCH " , Nhất Bác vội xoay người thì thấy Tiêu Chiến đang quỳ trên mặt đất khóc nức nở . Anh vội chạy lại ôm lấy cậu vào lòng nói " Chiến , em nghe thấy hết rồi sao "

Tiêu Chiến nức nở nói " Nhất Bác , tôi đã làm gì sai mà Vương Thành lại đối với tôi như vậy , anh ta xem tôi còn thua những con điếm hằng đêm lên giường cùng anh ta . Tôi đã làm gì sai "

Nhất Bác ôm chặt cậu nói " Chiến , đừng để ý đến anh ta nữa được không . Em trở thành người của tôi được không tôi sẽ không để anh ta mang em cho người khác "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Tôi không thể Nhất Bác , nếu tôi trở thành người của anh đến 1 ngày mọi chuyện bại lộ tôi làm sao đối mặt với ba mẹ anh làm sao đối mặt với ba mẹ tôi . Lúc đó ba mẹ tôi biết đem mặt mũi giấu ở đâu đây , tôi không thể "

Nhất Bác tức giận nắm lấy vai cậu lắc mạnh nói " Chiến , chuyện đó quan trọng hơn hạnh phúc của em sao . Em ở bên cạnh hắn ta cả đời này cũng không hạnh phúc , em muốn đợi hắn ta đem em đi cho người khác em mới sáng mắt ra hay sao . Tôi sẽ tìm cách để ba mẹ em và ba mẹ tôi hiểu cho chúng ta "

Tiêu Chiến đẩy anh ra nói " Không thể , sẽ không có cách nào khiến những người khác hiểu và thông cảm cho chúng ta cả vì tôi với anh đến với nhau là loạn luân , là sai trái anh có biết không "

Nói rồi cậu đẩy anh ra chạy thẳng lên phòng mình , nằm trên giường Tiêu Chiến tự mình ngậm nhắm những nỗi đau mà hơn nửa năm qua cậu phải tự mình chịu đựng . Sáng hôm sau , thức dậy cậu vẫn như cũ thay đồ đi làm cùng Nhất Bác , chuyện tối qua giống như chưa từng xảy ra . 2 tháng sau , Tiêu Chiến không bao giờ ngờ được cậu sẽ chấp nhận tình yêu của Nhất Bác , chấp nhận bắt đầu mối quan hệ lén lút cùng Nhất Bác . Vương Thành chỉ chơi bời bên ngoài là chưa đủ , hắn liền dắt người về Vương gia . Hắn mang theo 1 đám bạn cùng vài cô gái về Vương gia , Tiêu Chiến vẫn như mọi khi ở trong bếp chuẩn bị bữa tối . Bạn hắn khi đi lướt qua bếp liền nhìn thấy cậu , bạn hắn khẽ vỗ cánh tay hắn nói " Vương Thành , đó là vợ mày sao "

Vương Thành nhăn mặt gật đầu , bạn hắn lại nói " Đẹp như vậy sao "

Vương Thành nhếch mép nói " Thích sao , vậy tao kêu cậu ta lên chơi cùng "

Dứt lời hắn xoay người vào bếp nói " Tiêu Chiến , cậu mang lên phòng tôi 1 ít rượu "

Tiêu Chiến vâng dạ rồi chuẩn bị rượu cho hắn , hắn thảnh thơi cùng bạn mình và vài cô gái lên phòng . Quản gia An thấy chuyện có chút kì lạ nói " Đại phu nhân hay là để lão thay người mang rượu lên cho đại thiếu gia , lão thấy có gì đó không ổn "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Anh ấy đã bảo con mang nếu để chú mang lên anh ấy sẽ không để con yên , con sẽ mang lên nhanh rồi rời đi "

Quản gia An gật đầu nói " Vậy đại phu nhân nhớ cẩn thận , người phải rời khỏi ngay sau khi đưa rượu "

Tiêu Chiến gật đầu rồi bưng khay rượu vừa chuẩn bị lên phòng hắn , cậu đưa tay gõ cửa không lâu sau thì cánh cửa bật mở . Tiêu Chiến đi vào liền nhìn thấy 4 5 tên con trai đang không ngừng ra vào trong cơ thể của 2 3 cô gái , trong đó có cả chồng của cậu . Tiêu Chiến sợ hãi làm rơi khay rượu trên tay xuống đất , Vương Thành tức giận nói " Đúng là vô dụng , làm có chút chuyện cũng không xong "

Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn thẳng liên tục nói xin lỗi , cậu xoay người muốn rời khỏi nhưng chưa kịp nhấc bước chân đã thấy cánh cửa đóng lại . Có 1 lực mạnh kéo cậu ngã xuống chiếc giường gần đó , Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi nhìn người đàn ông xa lạ đang đè trên người mình nói " Cậu muốn làm gì , buông tôi ra "

Tên đó cười đầy nham nhở nói " Chồng em mang em cho tụi anh chơi , em ngoan ngoãn phục tùng nếu không chồng em sẽ bỏ em đó "

Tiêu Chiến đẩy mạnh tên đàn ông đó ra nói " Khốn kiếp Vương Thành , anh đúng là 1 tên tồi "

Vương Thành rời khỏi người cô gái đi lại hạ xuống má cậu 1 bạt tay nói " Cậu là vợ tôi , tôi muốn cậu đi đông cậu không có quyền đi tây , tôi muốn cậu phục vụ bạn tôi cậu không có quyền từ chối "

Hắn nói xong liền ngậm lấy 1 viên thuốc uống 1 ngụm nước rồi hắn áp lên môi cậu , đem tất cả những thứ trong miệng hắn đưa qua miệng cậu ép cậu nuốt xuống . Tiêu Chiến kinh hãi đẩy hắn ra nói " Anh vừa cho tôi uống cái gì "

Hắn cười nói " Cậu không ngoan như vậy nên tôi đem thuốc giúp cậu ngoan 1 chút phục vụ bạn tôi "

Lời vừa dứt 2 tên bạn của hắn liền nhào tới đem cậu đè xuống giường , Tiêu Chiến khổng ngừng gào khóc cầu xin nhưng chẳng ai để ý đến cậu cả . Bọn chúng nhanh chóng cởi hết đồ trên người cậu xuống , Vương Thành lúc này cũng để ý đến thân thể cậu . Nước da trắng mịn còn muốn trắng hơn cô gái đang nằm bên cạnh cậu , vòng eo nhỏ đến kinh ngạc cùng cặp mông căng tròn khiến hắn khẽ nuốt nước bọt . Nhưng cô gái đang nằm dưới thân hắn nhanh chóng kéo hắn lại với cuộc vui để hắn quên đi sự hiện diện của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro