Chap 21
Chương 21 :
Trên xe Nhất Bác nói " Chiến , em thật sự có tham gia vào giải quyết việc của mafia và chính phủ sao "
Tiêu Chiến nhìn anh 1 lúc nói " Bác , trở thành em trai kết nghĩa với Kế Dương là 1 việc mà em đã tính toán , em thật sự xem anh ấy là anh trai nhưng lúc đầu gặp anh ấy cùng anh ấy thân thiết và kết nghĩa cùng anh ấy là vì em muốn lợi dụng anh ấy "
Tay Nhất Bác siết chặt tay lái nói " Tại sao em phải làm vậy , Chiến , anh ngày càng có cảm giác em không còn là em của trước đây nữa "
Nét mặt cường đại lúc nãy hiện tại không còn nữa , Tiêu Chiến hiện tại đã buông bỏ hết những phòng bị . Đôi mắt ửng đỏ hướng về phía anh nói " Chỉ khi có thế lực của Dương ca phía sau em mới dám 1 lần nữa trở về Bắc Kinh "
Nhất Bác tức giận dùng tay đánh mạnh lên tay lái nói " Tại sao phải cần đến Dương ca , Chiến , không phải anh đã nói với em anh dư khả năng mang em 1 lần nữa trở về Bắc Kinh đoàn tụ với ba mẹ sao . Em không tin tưởng anh đến vậy sao "
Tiêu Chiến im lặng không đáp , cậu xoay hẳn người về phía cửa xe không muốn tiếp tục cùng anh tranh cãi . Nhất Bác lớn tiếng nói " TẠI SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI ANH , EM KHÔNG TIN TƯỞNG ANH ĐẾN VẬY SAO "
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nói " Vương Nhất Bác , anh bình tĩnh 1 chút đi , tập trung lái xe về đến nhà chúng ta tiếp tục nói "
Nhất Bác biết nếu còn tiếp tục cãi nhau trên xe như vậy sẽ thật sự gây ra tai nạn , anh đẩy nhanh tốc độ tập trung lái xe về WX . Tiêu Chiến vừa đi đến cửa đã nghe tiếng Tỏa nhi và Nguyệt nhi đang đùa giỡn với ba mẹ bên trong , cậu ngừng lại đợi anh đi đến cạnh mình . Tiêu Chiến đưa tay khoác lấy tay anh chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi nở 1 nụ cười thật tươi cùng anh bước vào nhà , cậu nói lớn " Tỏa nhi , Nguyệt nhi ba ba về rồi đây , 2 đứa ở nhà có ngoan không "
Nguyệt nhi chạy về phía cậu , cậu buông tay anh ra dang tay đón lấy bé vào lòng . Đặt 1 nụ hôn lên má bé cậu nói " Ở nhà có nhớ ba ba không "
Nguyệt nhi cũng hôn lên má cậu nói " Có a , con nhớ ba ba nhiều lắm "
Tiêu Chiến cười nói " Ngoan , con với anh hai tiếp tục chơi với ông bà , ba ba và cha có chút chuyện công việc cần giải quyết . Cuối tuần này sẽ đưa cả nhà chúng ta đi biển có chịu không "
Nguyệt nhi và Tỏa nhi nghe vậy liền nói hô lên 1 tiếng lớn rồi ngoan ngoãn tiếp tục cùng ông bà đùa giỡn , cậu đứng dậy nhìn 2 nhóc tì nhà mình 1 chút rồi đi lên phòng . Nhất Bác từ đầu đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc , từ lúc cậu nhắm chặt mắt vô cùng bình tĩnh trước sự lớn tiếng của anh trong xe yêu cầu anh tập trung lái xe đến lúc cậu ngừng lại trước cửa nhà khoác lấy tay anh , nở 1 nụ cười thật tươi . Lúc đó anh gần như không hề phát hiện ra nét cười tươi đó của cậu là giả vờ , Nhất Bác tự hỏi bản thân " Từ lúc nào mà em ấy có thể quản lý cảm xúc của mình tốt đến như vậy " . Ba Tiêu thấy anh vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó thì đi đến nói nhỏ với anh " Nhất Bác , con và A Chiến xảy ra vấn đề gì sao "
Nhất Bác lúc này mới nở nụ cười nhẹ nói " Không có gì đâu ba , công ty em ấy xảy ra chút chuyện nhỏ thôi . Rất nhanh sẽ giải quyết xong , con lên phòng với em ấy đây ạ . 2 đứa nhỏ nhờ ba mẹ trông giúp ạ "
Ba Tiêu vỗ nhẹ vai anh nói " Để 2 bé cho ba mẹ , vợ chồng với nhau có gì thì nói rõ ràng đừng vì những chuyện khác mà đánh mất nhau "
Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn ba Tiêu , ông cười nhẹ nói " A Chiến là đứa con trai do ba nuôi lớn , người khác nhìn không ra nhưng ba có thể nhìn ra nụ cười lúc nãy của nó có bao nhiêu phần gắng gượng . Đứa con này của ba từ trước đến giờ sẽ luôn đem những chuyện làm nó tổn thương cất sâu trong lòng , nó luôn sợ những người bên cạnh vì nó mà không vui . A Chiến thời gian qua có lẽ không dễ dàng gì với những lời chỉ trích , bàn luận bên ngoài kia . Chẳng qua nó không thể hiện cho chúng ta thấy mà thôi "
Nói xong ông xoay người đi đến chỗ vợ mình tiếp tục chơi với Tỏa nhi và Nguyệt nhi , trong đầu Nhất Bác không ngừng tua đi tua lại lời nó của ba Tiêu . Có lẽ anh thật sự đã bỏ qua cảm xúc của cậu thời gian qua rồi , không chần chừ anh đi vội lên phòng . Mở cửa bước vào Nhất Bác lần nữa như không tin vào mắt mình , cả căn phòng đầy ngập những mảnh vỡ của đồ vật bị người không thương tiếc nện xuống đất . Tiêu Chiến đang ngồi trên giường , vết thương cũ trên bàn tay lần nữa chảy máu vì những tác động mạnh . Nhất Bác xoay người đóng chặt cánh cửa phòng rồi đi đến bên cạnh cậu , anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu nhìn miếng băng gạc màu trắng đã chuyển sang màu đỏ của máu . Tiêu Chiến dùng 1 lực mạnh giựt bàn tay ra khỏi tay anh , cậu đưa ánh mắt đầy bi thương nhìn anh nói " Vương Nhất Bác , nếu em không tin tưởng anh thì em đã không bất chấp tất cả yêu anh , em đã không phải sống trong ngần ấy lời chỉ trích , nhục mạ trong ngần ấy năm . Vậy mà bây giờ anh lại đặt câu hỏi đó với em , Vương Nhất Bác , anh nói cho em biết anh mạnh đến mức độ nào . Anh có thể ngăn chặn lời miệt thị của họ dành cho em không , không thể . Anh dù có mạnh thế nào cũng không thể ngăn cấm người khác dùng miệng của mình miệt thị em , chỉ có bản thân em thật sự cường đại mới có thể khiến họ sợ hãi mà ngậm chặt miệng không dám động đến em . Nhất Bác , từ lúc em rời khỏi Bắc Kinh cùng anh em đã bắt đầu tính toán cũng bắt đầu lợi dụng tất cả những mối quan hệ để khiến bản thân không ngừng lớn mạnh , nhưng em chưa từng tính toán trên người anh cũng chưa từng lợi dụng anh . Anh không có quyền nghi ngờ và chất vấn em , anh có nghe rõ không , anh không có quyền đó "
Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng nói " Chiến , anh xin lỗi là anh sai rồi , là anh không nhìn thấy sự đau khổ , tủi nhục sau nụ cười của em . Anh vẫn cứ tin rằng những lời nói đó của họ sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của em . Chiến , em không sai , trở thành Thiếu Chủ của Minh Phong là bản lĩnh của em anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm khi tham gia vào những chuyến hàng liều lĩnh như vậy . Anh không hề có ý trách em khi em trở thành 1 phần của Minh Phong "
Vùi đầu vào lòng ngực anh cậu nói " Bác , hiện tại ai cũng không thể động đến em , ai cũng không dám chỉ trích em . Chiếc mặt nạ đó em không cần đeo nữa rồi "
Nhất Bác xoa cái đầu nhỏ trong lòng ngực mình nói " Đúng không cần đeo nữa , ngày mai chúng ta đưa 2 đứa nhỏ về gặp ba mẹ anh , họ đã biết rõ mọi chuyện lúc trước , họ cảm thấy rất có lỗi với em . Lần trước kịp đến Vương Thị cứu em là nhờ có họ và vợ của hắn gọi điện báo cho anh biết "
Tiêu Chiến nở 1 nụ cười hạnh phúc thật sự hướng về phía anh nói " Thật sao , được , ngày mai chúng ta đi gặp họ "
Nhất Bác đứng dậy mang đến cạnh giường hộp cứu thương , anh nhẹ nhàng xử lý lại vết thương trên tay cậu . Tiêu Chiến vẫn còn cười ngốc trên giường , cậu nói " Ngày mai chúng ta mua gì cho họ đây , anh nói xem họ thích cái gì "
Nhất Bác nhìn thấy anh phấn khích vậy thì nói " Họ từng nặng lời với em như vậy , em không hận họ sao "
Tiêu Chiến cười nói " Ai trong trường hợp đó cũng sẽ phản ứng như họ thôi dù sao thì em cũng đã cướp mất đứa con trai đáng giá của họ , em cũng không muốn anh vì em mà từ bỏ người sinh ra mình . Có thể chung sống hòa thuận là điều em luôn mong muốn , họ có biết vợ anh là em chưa "
Nhất Bác lắc đầu nói " Chưa , anh muốn cho họ 1 bất ngờ "
Đưa mắt nhìn người mới vừa nãy còn biết bao nhiêu khí thế , đàn áp biết bao nhiêu người vậy mà giờ lại không khác nào đứa trẻ vừa nhận được lời hứa đưa đến khu vui chơi . Anh băng xong vết thương cho cậu thì nhìn 1 lượt căn phòng khẽ thở dài , nói " Em xem sự nổi giận của em đi , đồ vật phải mua lại từ đầu rồi "
Tiêu Chiến hất mặt nói " Đám đồ vật đó em đã có chút không vừa lòng lâu rồi giờ đập rồi cũng tốt , em sẽ mua lại toàn bộ không cần anh bỏ tiền "
Nhất Bác hôn lên má cậu nói " Anh biết Thiếu Chủ cũng không thiếu chút tiền này , sau này YZ nhờ Thiếu Chủ chiếu cố rồi "
Tiêu Chiến cười cười hùa theo anh nói " Em sẽ kêu Minh Phong chiếu cố anh "
Nhất Bác vội lắc đầu nói " Thôi thôi , không cần , cảm ơn lòng tốt của em "
Tiêu Chiến cười lớn trước vẻ mặt của anh , cậu nói " Chúng ta đi mua quà cho ba mẹ anh đi , ngày mai đến nhà họ ăn trưa "
Nhất Bác gật đầu rồi lấy điện thoại báo với ba mẹ mình trưa mai anh sẽ đưa vợ con đến nhà họ rồi mới đưa cậu xuống nhà kêu quản gia An cho người lên dọn dẹp phòng . Tối hôm đó khi họ còn chưa về thì những đồ vật mới do cậu đặt mua đã về tới nhà và được quản gia An đưa vào phòng sắp xếp lại . Ngày hôm sau , Tiêu Chiến cùng Nhất Bác dẹp hết toàn bộ công việc đưa 2 bé về biệt thự Vương gia , trên mặt cậu vẫn là chiếc mặt nạ đó . Ba mẹ Vương cũng thấp thỏm đứng đợi anh ở cửa , chiếc audi màu đỏ tiến vào sân rồi dừng lại . Nhất Bác bước xuống mở cửa xe ghế phụ lái đỡ lấy tay người ngồi bên trong xuống xe , cả 2 lại ra sau xe bế xuống 2 nhóc tì đáng yêu . Đợi khi tất cả ngồi vào bàn ăn anh nói " Vương Thành không có ở nhà sao "
Ba Vương đáp " Nó đi công tác nước ngoài rồi không có ở nhà . Con tìm nó có việc sao "
Nhất Bác lắc đầu đáp " Hôm nay con đưa vợ về gặp ba mẹ nếu có sự xuất hiện của Vương Thành thì không tốt lắm "
Mẹ Vương nói " Sao lại không tốt "
Nhất Bác không trả lời mẹ mình , anh nói " Đây là vợ con "
Kim Tĩnh có chút bất ngờ nói " Cậu ấy không phải là Sean - tổng giám đốc BZ sao "
Nhất Bác cười nói " Phải , em ấy là Sean và cũng là XiaoZhan vợ hợp pháp của tôi "
Mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu chậm rãi tháo xuống chiếc mặt nạ nhẹ nói " Và cũng là Tiêu Chiến người đã cùng Nhất Bác rời khỏi Trung Quốc 5 năm trước , chào 2 bác , đã lâu không gặp "
Ba mẹ Vương kinh ngạc nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , là con thật sao "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu như khẳng định thân phận thật sự của mình , mẹ Vương nghẹn ngào nói " Tiêu Chiến , thật xin lỗi , xin lỗi vì những lời nói không tốt trước đây "
Ba Vương lại nói " Cũng xin lỗi vì những hành động hủy hoại 2 đứa vào 5 năm trước , 2 lão già chúng ta thật sự không có mặt mũi nhìn con "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " 2 bác , chuyện đã qua lâu rồi con cũng không trách 2 người , ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ phản ứng như vậy thôi . Con không muốn 2 bác và Nhất Bác vì con lại không nhận nhau , chuyện cũ bỏ qua đi vậy "
Cậu nhìn 2 nhóc tì nhà mình nói " Tỏa nhi , Nguyệt nhi , đây là ông bà nội của 2 đứa , 2 đứa mau chào ông bà đi "
Tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang lên khiến không khí trở nên dễ chịu hơn " Ông nội , bà nội "
Ba mẹ Vương đi đến bế 2 đứa nhỏ trên tay vui mừng nói " Cháu của ông bà "
Mẹ Vương hôn lên má Tỏa nhi nói " Tỏa nhi , xin lỗi cháu vì trước đây bà đã dùng từ không tốt khi nói về cháu "
Tỏa nhi ôm lấy cổ bà nói " Vì bà là bà nội của Tỏa nhi cũng là mẹ của ba nên Tỏa nhi sẽ tha thứ cho bà , Tỏa nhi không giận bà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro