Chap 2
Chap 2 :
Đợi đến khi ba mẹ Vương trở về Vương gia thì cũng đã là 7h tối , nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi 1 mình trên bàn ăn ba Vương nói " A Thành nó lại đi bar rồi sao "
Nhất Bác khẽ gật đầu không đáp , ông lấy điện thoại bấm gọi rồi áp lên tay . Rất nhanh đã có người nhấc máy , ông nói " A Thành , ba cho con 20 phút để về nhà , sau 20 phút không về ba sẽ khóa toàn bộ thẻ của con "
Không đợi người bên kia trả lời ông liền cúp máy , chưa đầy 20 phút sau Vương Thành từ bên ngoài đi vào . Hắn ngồi vào bàn ăn nói " Có chuyện gì mà ba gọi con gấp như vậy "
Ba Vương nói " Tuần sau hôn lễ của con và con dâu lớn của Vương gia sẽ diễn ra , 1 tuần này con ngoan ngoãn ở nhà sắp xếp hôn lễ cho ba "
Vương Thành kinh ngạc nói " Cái gì , gấp như vậy sao , con còn chưa biết người sẽ kết hôn với con là ai a "
Mẹ Vương nói " Là 1 cậu trai rất đáng yêu "
Vương Thành nhăn mặt nói " Cái gì là con trai sao , ba mẹ muốn Vương gia tuyệt tự hay sao mà lại cho con cưới con trai chứ "
Mẹ Vương nói " Biết đâu được con lại là 1 trong số những người may mắn gặp được 1 cậu trai có thể sinh con "
Hắn lại nói " Ba mẹ không phải biết rõ là con không thích con trai , sao còn muốn con cưới con trai "
Ba Vương nói " Ba là đang báo cho con biết chứ không phải hỏi ý kiến con , ngoan ngoãn kết hôn cùng cậu ấy . Tuần sau , buổi sáng chúng ta sẽ mang lễ vật đến nhà Tiêu Chiến , làm lễ ở nhà thằng bé rồi đón thằng bé cùng ba mẹ thằng bé đến đây . Buổi tối hôn lễ sẽ được làm ở nhà hàng YB của chúng ta "
Nói xong ông lại nhìn Nhất Bác nói " Nhất Bác , YB là do con tiếp quản vậy hôn lễ này nhờ con chuẩn bị vậy "
Mẹ Vương lại nói " Nhất Bác , 2 ngày sau con đem anh 2 con đến nhà Tiêu Chiến cùng thằng bé đi chụp hình cưới giúp mẹ . Mẹ không tin tưởng vào anh 2 con "
Nhất Bác thở dài nói " Được rồi , coi như con giúp ba mẹ quản con trai lớn của ba mẹ lần cuối vậy . Về sau có người khác quản rồi "
Vương Thành tức giận nói " Nè Vương Nhất Bác , anh dù sao cũng là anh 2 của em đó "
Nhất Bác cười khẩy nói " Anh chỗ nào thể hiện anh là anh 2 em ngoài việc lớn tuổi hơn em . Để anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc chính là vì em nể tình 2 chữ anh 2 đó "
Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng mình , Nhất Bác không nghĩ mới hôm qua ba mẹ nói tìm đối tượng cho Vương Thành mà hôm nay lại thông báo hôn lễ . Anh nghĩ " Ba mẹ mình thật là làm việc rất có hiệu quả a ". 2 ngày sau anh theo lời ba mẹ cùng địa chỉ được họ đưa lái xe chở Vương Thành đến nhà cậu đón Tiêu Chiến đi chụp hình cưới . Ba mẹ Tiêu mời cả 2 vào nhà ngồi uống trà rồi nói " 2 đứa là con trai của anh chị Vương sao "
Nhất Bác gật đầu nói " Dạ đúng rồi ạ , đây là anh 2 con , người sẽ kết hôn với con trai 2 bác "
Ba mẹ Tiêu nhìn cả 2 một lúc , họ quả thật thích Nhất Bác hơn Vương Thành nhưng cũng không thể làm gì khác . Mẹ Tiêu nói " A Chiến ra ngoài có chút chuyện nó sẽ về ngay thôi 2 đứa đợi 1 chút nhé "
Không lâu sau Tiêu Chiến cũng về tới , cậu vừa đi vào nhà vừa nói " Con về rồi đây ạ "
Nhất Bác bị giọng nói nhẹ nhàng , trong trẻo thu hút , anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói . Trước mắt anh là 1 cậu con trai thoạt nhìn chỉ độ khoản 17 , 18 tuổi , anh quả thật không tin cậu đã 22 tuổi . Tiêu Chiến mang 1 nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút , từng chi tiết trên khuôn mặt cậu đều khiến người khác muốn hung hăng đè cậu dưới thân nhưng đáng tiếc cậu lại sắp trở thành anh dâu của anh . Tiêu Chiến lúc này mới để ý thấy trong nhà còn có 2 người lạ , Nhất Bác đứng dậy nói " Chào cậu , chúng tôi là con trai của chủ tịch Vương tập đoàn Vương Thị , hôm nay tôi cùng anh trai tới đây để anh ấy cùng cậu đi chụp hình cưới chuẩn bị cho hôn lễ "
Tiêu Chiến ngây người 1 lúc rồi gật đầu , sau đó cả 3 lên xe đến tiệm đồ cưới nổi tiếng của Trùng Khánh . Tiêu Chiến cùng Vương Thành sau khi lựa đồ xong thì vào bên trong thay đồ và trang điểm , Nhất Bác lần nữa phải gật gù khẳng định cậu quá đẹp . Vương Thành là 1 người yêu cái đẹp hắn cũng phải công nhận cậu quá đẹp , chỉ đáng tiếc là hắn thích quan hệ cùng con gái chứ không thích thao 1 tên con trai . Nhất Bác ngồi đợi cả 2 chụp hình , anh không ngừng nhìn về phía cậu . Anh nhận thấy được rằng Tiêu Chiến có bao nhiêu miễn cưỡng khi cùng Vương Thành chụp hình thân mật , kết thúc buổi chụp hình anh đưa cậu về nhà rồi trở về Vương gia .
Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến , cả Vương gia long trọng đem theo 1 đoàn xe và người đến Trùng Khánh đưa lễ vật và làm lễ ở nhà cậu . Sau đó lại mang cậu cùng ba mẹ cậu đến Bắc Kinh dự hôn lễ của cậu . Tại YB , Nhất Bác đã cho sắp xếp 1 hôn lễ vô cùng hoành tráng , vì tất cả những đối tác làm ăn lớn của Vương gia đều được ba mẹ Vương mời tới . Trong buổi hôn lễ hoành tráng của chính mình nhưng Tiêu Chiến lại không có 1 chút gì vui vẻ , cầm lấy ly nước cam cậu lang thang đến bên hồ bơi không 1 bóng người thẩn thơ đứng nhìn mặt nước tĩnh lặng . Nhất Bác từ phía sau đi đến nói " Là 1 trong 2 nhân vật chính của bữa tiệc sao cậu lại ra đây 1 mình , anh 2 đâu "
Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn về phía anh rồi mỉm cười nói " Anh ấy đang bận tiếp khách bên trong , tôi cũng không thể uống được rượu không nên ở trong đó cản tay cản chân anh ấy "
Nhất Bác nhìn cậu 1 chút rồi nói " Hôm nay là hôn lễ của cậu sao tôi cứ có cảm giác là cậu rất miễn cưỡng với hôn lễ này , nếu không muốn sao lại đồng ý "
Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Tôi không muốn ba mẹ mình lo lắng , ba mẹ cho rằng tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này là tốt thì tôi chấp nhận thôi . Cũng không có yêu ai vậy thì kết hôn với ai quan trọng sao , quan trọng là không làm ba mẹ tôi buồn lòng "
Nhất Bác giờ mới biết rằng đối với cậu ba mẹ cậu lại quan trọng đến như vậy , Nhất Bác cứ vậy đứng nhìn cậu chằm chằm . Tiêu Chiến xoay người nói " Tôi phải quay lại với anh ấy rồi "
Nói rồi cậu hướng về phía trung tâm của bữa tiệc mà bước , Nhất Bác đưa ly rượu lên miệng uống cạn . Cậu nghĩ " Tại sao nhìn thấy cậu ta đứng bên cạnh anh 2 mình lại khó chịu như vậy " . Nhất Bác lắc mạnh đầu để quên đi cảm giác của mình rồi cũng trở lại bữa tiệc . Tối hôm đó sau khi chào tạm biệt ba mẹ Tiêu để họ trở về Trùng Khánh , Tiêu Chiến dìu 1 Vương Thành đã say khướt về phòng . Để hắn nằm lên giường kéo chăn cẩn thận rồi cậu vào nhà tắm , thả lỏng thân thể trong làn nước ấm mong rửa sạch những mệt mỏi . Mặc lên mình bộ đồ ngủ cậu trở về giường chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , Tiêu Chiến theo thói quen dậy sớm , cậu xuống bếp nấu chút canh giải rượu và bữa sáng cho mọi người . Quản gia An nhìn thấy thì nói " Đại phu nhân , chuyện này cứ để cho người làm làm người không cần vất vả như vậy đâu ạ "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Không sao đâu ạ , cháu dậy sớm quen rồi với lại nấu nướng cũng là sở thích của cháu ạ "
Quản gia An nhìn thấy cậu ngoan ngoãn lại hiền lành và tốt bụng thì rất thích cậu , ông cảm thấy lấy được cậu chính là may mắn của đại thiếu gia . Tiêu Chiến sau khi nấu ăn xong cho người dọn lên bàn rồi mới lên phòng đánh thức hắn dậy , Vương Thành ngồi dậy không thèm để ý đến cậu mà đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn cho hắn đồ , giày và cà vạt , đặt bộ đồ vào phòng tắm rồi cậu ra ngoài ngồi lên giường chờ đợi . Thấy hắn bước ra khỏi nhà tắm với bộ suit cậu đi đến giúp hắn chỉnh lại cổ áo và đem cà vạt đến giúp hắn thắt , giày cũng được cậu đưa đến chân hắn . Chuẩn bị xong hắn liền đi xuống phòng bếp , Tiêu Chiến thở dài theo sau hắn xuống nhà . Đợi cả nhà có mặt đầy đủ mới bắt đầu ăn sáng , mẹ Vương nói " 2 đứa định đi đâu hưởng tuần trăng mật "
Vương Thành nói " Con còn rất nhiều việc để giải quyết không có thời gian để cùng em ấy hưởng tuần trăng mật đâu ạ "
Ba Vương nói " Con bận tới mức nào , giao việc lại cho Nhất Bác 2 đứa đi hưởng tuần trăng mật đi "
Tiêu Chiến cười nói " Không cần đâu ba , anh ấy dù sao cũng là tổng giám đốc đợi khi nào rảnh bọn con đi cũng được "
Ba Vương nói " A Chiến , con đừng nghe theo lời nó , nó thì bận cái gì chứ . Nhất Bác chuyện tập đoàn con hiện tại tạm thời tiếp quản đi . Ba đã sắp xếp 1 chuyến du lịch Nhật Bản rồi 2 đứa ăn xong thì chuẩn bị đồ ra sân bay đi "
Vương Thành không vui nhưng cũng không dám cãi lời ba Vương , hắn dùng bữa xong thì cùng cậu ra sân bay đi Nhật Bản . Nhưng sẽ chẳng ai biết chuyến du lịch trăng mật đó với Tiêu Chiến chẳng khác gì địa ngục . Chuyến du lịch có 7 ngày , ngày đầu tiên vừa bước chân xuống Nhật Vương Thành đã bỏ mặt cậu 1 mình ở khách sạn và đi bar . Tiêu Chiến dựa theo khả năng tiếng Nhật của mình tự mình đi ăn và đi chơi , cậu nghĩ mọi chuyện đến mức này đã là quá lắm rồi . Hắn chỉ là không yêu cậu nên mới không quan tâm cậu mà thôi , từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn . Nhưng vào đêm cuối cùng ở Nhật Bản Tiêu Chiến vì buồn chán nên vào 1 quán bar khá nổi tiếng mà cậu đã thấy trên mạng để chơi thì cậu vô tình nhìn thấy Vương Thành đang ôm eo 1 cô gái nhật đi vào phòng VIP . Cậu chậm rãi đi theo phía sau , cách 1 lớp kính cách âm cậu nhìn thấy chồng cậu đang không ngừng âu yếm cô gái kia và quan hệ cùng cô . Ngồi vào 1 chiếc bàn gần đó Tiêu Chiến chậm rãi uống ly rượu trên tay đợi người bước ra khỏi phòng VIP , hơn 1 tiếng sau Vương Thành bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tiêu Chiến . Cậu đi đến trước mặt hắn nói " Vương Thành , anh đây là có ý gì , trong tuần trăng mật của chúng ta anh lại quan hệ với 1 cô gái khác là sao "
Vương Thành nhếch mép nói " Đã biết rồi sao , vậy tôi cũng không giấu cậu nữa . Tôi không thích con trai , cưới cậu là do ba mẹ tôi ép . Cậu khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tôi nếu cậu đi khóc lóc với ba mẹ tôi , tôi sẽ không tha cho cậu . Về khách sạn đi tối nay tôi sẽ không về đâu , ở đây còn rất nhiều cô gái đang đợi tôi . Ngày mai là về Trung Quốc rồi , tôi không muốn bỏ qua họ "
lúc này cậu mới biết thì ra những ngày qua đêm nào hắn cũng tới bar và cùng quan hệ với những cô gái ở đó , Tiêu Chiến lê từng bước chân nặng nề trở về khách sạn . Nằm lên chiếc giường lớn cậu không ngừng khóc , Tiêu Chiến khóc không phải vì cậu yêu hắn mà vì cậu cảm thấy tủi thân và cảm thấy hắn đang xem thường cậu . Ngày hôm sau cậu và hắn theo đúng kế hoạch trở về Trung Quốc , mẹ Vương thấy cậu liền ôm cậu vào lòng nói " Đi chơi có vui không "
Cậu gượng cười nói " Dạ vui lắm ạ , con hơi mệt con vào phòng nghỉ 1 chút ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro