Chap 16
Chương 16 :
Vào 1 buổi sáng như mọi ngày vừa ngồi vào bàn ăn Tiêu Chiến đã nhận được cuộc gọi từ Bắc Kinh của Tán Cẩm , cậu nhấc máy nói " Tớ nghe đây "
Tán Cẩm đầu dây bên kia vui vẻ nói " Sean , ngôi nhà đã xây xong rồi , tất cả các trang thiết bị , nội thất cũng theo ý cậu mà hoàn thành rồi . Cậu có thể trở về Bắc Kinh rồi "
Tiêu Chiến chỉ ừ 1 tiếng rồi cúp máy , gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn Nhất Bác nói " Vương Thiếu , ngôi nhà hạnh phúc em thiết kế được đặt tại Bắc Kinh đã hoàn thành , anh có nguyện ý trở về Bắc Kinh cùng em không "
Nhất Bác nắm lấy tay cậu nói " Tổng giám đốc Sean , em nói xem anh liệu có rời xa em được không , còn hỏi anh . Cho anh chút thời gian , anh muốn bàn giao lại YZ bên Nhật cho Hải Khoan rồi chúng ta cùng về Bắc Kinh , sẽ nhanh thôi Hải Khoan cũng không lạ gì khi tiếp quản YZ 1 mình "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Được , em cũng sẽ bàn giao lại BZ bên này cho Tán Cẩm "
Dùng xong bữa sáng Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đến BZ làm việc , cậu ngồi vào bàn làm việc thì gọi cho Tán Cẩm . Đợi đầu dây bên kia bắt máy cậu nói " Tán Cẩm , cậu cho thành lập chi nhánh của BZ ở Bắc Kinh đi , sau khi thành lập thì giao cho Trác Thành quản lí . Cậu lập tức trở về tiếp quản BZ ở Nhật Bản "
Tán Cẩm đương nhiên không có gì để thắc mắc , cậu chỉ đơn giản là đồng ý và làm những việc Tiêu Chiến đã giao cho cậu . 3 tháng sau , Tán Cẩm đã có mặt ở Nhật để báo cáo toàn bộ việc ở Bắc Kinh cho cậu và chính thức tiếp quản BZ ở Nhật Bản . Tối ngày hôm đó , tại biệt thự Vương Thiếu Nhất Bác , Tiêu Chiến , Hải Khoan và Tán Cẩm cùng nhau ăn 1 bữa tiệc chia tay vì tối nay cả nhà họ sẽ lập tức lên chuyến bay trễ nhất trở về Bắc Kinh . Nhất Bác nói " Tán Cẩm , Hải Khoan YZ và BZ giao lại cho 2 người khi có chuyện quan trọng tôi và Tiêu Chiến sẽ sang đây để giải quyết còn những việc còn lại 2 người cứ tự mình quyết định "
Tiêu Chiến lại nói " Còn nữa , có thời gian thì đến Bắc Kinh thăm chúng tôi "
Tán Cẩm gật đầu nói " Chắc chắn rồi , Sean , cậu trở về Bắc Kinh có phải sẽ định cho mọi người biết cậu là Tiêu Chiến đúng không "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Tớ không thể cứ mãi trốn tránh được , đã đến lúc mọi người nên biết tớ chính là Tiêu Chiến "
Tán Cẩm nhìn cậu nói " Sean , cậu biết nếu như tin tức về Tiêu Chiến được tiết lộ thì cậu sẽ phải đối đầu với những chỉ trích và bàn tán mà 5 năm qua nó đang dần bị quên lãng đúng không "
Tiêu Chiến cười nói " Tớ biết rất rõ , nhưng vậy thì sao chứ tớ vẫn sẽ đối mặt với chúng . Tán Cẩm , tớ không còn là Tiêu Chiến của lúc trước , lúc chưa có gì trong tay , lúc còn thấp cổ bé họng không thể nói với bất cứ ai những gì bản thân đã chịu đựng . Tớ bây giờ là tổng giám đốc của BZ cũng là 1 người đủ mạnh mẽ để đứng dậy bằng chính đôi chân mình trên những lời lẽ chỉ trích của những người không biết gì về tớ . Cậu từng nói tình cảm cùng thời gian tớ và Nhất Bác dành cho nhau sẽ nói lên tất cả , sẽ cho họ biết tớ và Nhất Bác không phải là những kẻ lăng nhăng , chơi đùa mà tình cảm của chúng tớ là chân thật nhất . Vậy thì tớ còn gì để sợ chứ , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tớ vẫn còn có Nhất Bác bên cạnh không phải sao "
Nói xong cậu xoay đầu nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình , Nhất Bác không nói gì chỉ mỉm cười đầy ôn nhu đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu . Hải Khoan cầm ly rượu đưa lên nói " Hay lắm , chúng tôi ủng hộ 2 người , cặp vợ chồng hạnh phúc và yêu thương nhau nhất tôi từng thấy . 2 người nhất định phải bên nhau đến cuối đời để những kẻ nói không tốt về 2 người phải sáng mắt ra "
Tán Cẩm , Tiêu Chiến , Nhất Bác mỉm cười cầm ly lên cụng với Hải Khoan rồi uống cạn như 1 lời chúc phúc . Bữa ăn kết thúc , Hải Khoan và Tán Cẩm đứng bên ngoài biệt thự Vương Thiếu tiễn Nhất Bác , Tiêu Chiến , Tỏa nhi , Nguyệt nhi và đương nhiên là không thể thiếu quản gia An lên xe để đến sân bay . Nhất Bác nói " Hải Khoan , tôi giao căn biệt thự này lại cho cậu cứ xem như là quà tặng cho cậu vì cậu đã luôn bên cạnh giúp đỡ tôi . Những khi cần qua Nhật công tác tôi và Tiêu Chiến cũng sẽ nghỉ ngơi ở đây "
Hải Khoan cười nói " Vương Thiếu thật hào phóng , vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi "
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bật cười trước câu nói đùa của Hải Khoan rồi chào mọi người lên xe . Sau 1 chuyến bay dài Nhất Bác bế Tỏa nhi , Tiêu Chiến bế Nguyệt nhi , quản gia An thì kéo vali đã có mặt ở sân bay Bắc Kinh . Khi cả nhà họ bước ra khỏi sân bay đã có xe chờ sẵn , trên xe có 1 người bước xuống cúi chào anh nói " Vương Thiếu , thiếu phu nhân , hảo "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Em đã từng gặp cậu ấy qua màn hình laptop rồi , cậu ấy là Vương Hạo Hiên người quản lí YZ ở Bắc Kinh "
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu chào Hạo Hiên , y đưa cả nhà họ về thẳng ngôi biệt thự vừa mới xây kia . Ngôi biệt thự được Tiêu Chiến đặt tên là WX , chiếc xe chạy vào cổng lớn rồi chạy thêm 1 lúc mới đến được cửa vào . Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền có chút thắc mắc khi thấy ngồi nhà hình như có sẵn người bên trong , Hạo Hiên nhanh chóng phát hiện ra sự thắc mắc của cậu . Y nói " Thiếu phu nhân , giám đốc Chu có bất ngờ dành cho ngài , còn có cậu ấy cũng đã thuê vài người giúp việc sẵn rồi ạ "
Tiêu Chiến gật đầu rồi nói với quản gia An " Chú An , những người giúp việc được Tán Cẩm thuê , chú cho người điều tra thân thế kĩ 1 chút "
Đợi quản gia An vâng dạ đáp rồi cậu mới cùng Nhất Bác bế Tỏa nhi và Nguyệt nhi vào nhà , dự định bế bé vào thẳng phòng bếp rồi nấu chút gì ăn vì bây giờ đã là buổi sáng rồi . Nhưng vừa bước vào bếp Tiêu Chiến liền bị người đang nấu ăn trong bếp dọa cho kinh ngạc , thất thần 1 lúc cậu nói " Ba mẹ , sao ba mẹ lại ở đây "
Ba mẹ Tiêu tiến tới bế lấy 2 bé trên tay anh và cậu , ba Tiêu nói " Vài bữa trước Tán Cẩm đến Trùng Khánh đón ba mẹ , cậu ấy bảo con chuẩn bị về Bắc Kinh sống rồi nên kêu ba mẹ bán nhà ở Trùng Khánh dọn đến đây sống cùng con "
Mẹ Tiêu lại nói " Tỏa nhi và Nguyệt nhi dễ thương quá , về sau 2 đứa cứ yên tâm đi làm 2 đứa nhỏ cứ giao cho ba mẹ "
Tiêu Chiến nhìn thấy ba mẹ mình thì hạnh phúc đến phát khóc , Nhất Bác tiến lại ôm cậu vào lòng nói với mẹ Tiêu " Mẹ đang nấu bữa sáng à "
Mẹ Tiêu gật đầu nói " Đã nấu xong rồi bây giờ chỉ cần dọn ra rồi cả nhà cùng ăn "
Nhất Bác buông cậu ra nói " Ba mẹ và Chiến ngồi đi để con dọn cho "
Nói rồi anh đi vào bếp dọn tất cả những thức ăn mẹ Tiêu đã nấu ra bàn , bữa ăn hạnh phúc vui vẻ diễn ra . Kết thúc bữa ăn cậu giao 2 bé lại cho ba mẹ Tiêu rồi cùng anh lên phòng nghỉ ngơi . Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Chiến , thiết kế này của em thật sự rất tốt , vừa đẹp lại không thiếu đi sự ấm áp của 1 gia đình hạnh phúc "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Ngôi nhà này em thiết kế dựa trên tình cảm của chúng ta , cảm ơn anh đã cho em 1 gia đình đáng để mơ ước này , chồng à "
Nhất Bác nhìn cậu đầy hạnh phúc và kinh ngạc , anh nói " Đây là lần đầu tiên sau khi đăng kí kết hôn em gọi anh là chồng đó "
Tiêu Chiến cười nói " Thích đến vậy sao , vậy em sẽ thường xuyên gọi được không "
Nhất Bác hôn lên môi cậu thật sâu rồi nói " Vậy thì còn gì bằng "
Tiêu Chiến cười đầy hạnh phúc vùi đầu vào lòng ngực đầy ấp ám của anh , Nhất Bác cũng ôm chặt cậu trong lòng cả 2 chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , sau khi kết thúc bữa ăn sáng Nhất Bác đến YZ để chính thức tiếp quản YZ ở Bắc Kinh và Tiêu Chiến thì đến BZ để tiếp quản BZ . Cậu vừa ngồi vào ghế làm việc không lâu thì đã nghe Trác Thành báo Vương Thành đến tìm mình , Tiêu Chiến thở dài nói " Cho hắn ta vào đi "
Chưa đầy 5 phút cậu đã thấy hắn đẩy cửa phòng cậu đi vào , Vương Thành nhìn cậu nói " Em định trốn tôi bao lâu nữa hả , quà đã nhận rồi em liền trở thành của tôi "
Hắn nói xong liền kéo lấy cậu vứt xuống ghế sofa , lực kéo và lực vứt quá mạnh khiến cho chiếc mặt nạ trên mặt cậu rơi xuống . Toàn bộ gương mặt của cậu liền phơi bày trước mặt hắn , Vương Thành kinh ngạc 1 lúc thì nói " Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến không chút sợ hãi ngồi thẳng dậy nhặt chiếc mặt nạ lên để trên bàn rồi nói " Là tôi thì sao , tiểu Vương tổng quà là anh tự nguyện đem tặng , tôi cũng không kề dao lên cổ bắt anh đem miếng đất tặng cho tôi . Tôi cũng không hề hứa sau khi nhận quà sẽ cùng anh làm tình , đừng làm loạn ở công ty tôi người mất mặt chỉ có anh thôi "
Vương Thành tức giận vì đã bị cậu lừa nhưng hắn cũng không phải quân tử gì cho cam , hắn lập tức đi tới đè cậu xuống ghế sofa ngấu nghiến chiếc cổ trắng của cậu . Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không để yên , cậu dùng chân đá mạnh vào phân thân của hắn rồi đẩy hắn ra khỏi người mình . Cậu lập tức đi đến nhấc điện thoại nói " Trác Thành , vào phòng tôi mời Tiểu Vương tổng rời khỏi BZ "
Trác Thành rất nhanh đã có mặt , y đến trước mặt hắn bày ra dáng vẻ mời nói " Tiểu Vương tổng , hiện tại BZ không cần giao bản thiết kế mới cho ngài vì hiện tại ngài không có 1 nhà hàng mới nào cần thiết kế cả . Tổng giám đốc của chúng tôi cần phải gặp Vương Thiếu của YZ để bàn chuyện hợp tác vậy nên mời ngài về cho "
Vương Thành dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm ẩu , hắn ôm cục tức rời khỏi BZ . Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi mang lại mặt nạ lên mặt , cậu biết sắp tới sẽ không dễ dàng gì . Thở dài 1 hơi rồi tiếp tục làm việc . Ngày đầu tiên Nhất Bác xuất hiện ở YZ đã thu hút vô số truyền thông , rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn anh . Và câu hỏi luôn là người vợ ở bên cạnh anh là ai , Nhất Bác chỉ nói " Em ấy là ai , mọi người rất nhanh sẽ biết thôi "
Anh nói xong thì rời đi không nhận thêm bất kì phỏng vấn nào nữa , ba mẹ Vương nhìn đứa con trai thứ của mình thành đạt và tài giỏi như vậy cũng có chút tiếc nuối . Nhưng họ hiện tại thật sự không thể nhận lại anh . Chi nhánh YZ ở Bắc Kinh hiện tại không thua gì Vương Thị cả , Kim Tĩnh nhìn thấy người đàn ông đầy khí chất và xuất sắc như vậy chỉ chút nữa thôi đã trở thành chồng của ả thì ả lại càng tức giận . Khi không lại lòi ra 1 tên Tiêu Chiến khiến ả phải lấy 1 người đàn ông đã có 1 đời vợ còn ăn chơi , lăng nhăng như Vương Thành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro