Chap 15
Chương 15 :
Không đợi Vương Thành trả lời Nhất Bác nhìn cậu nói " Em đã kí hợp đồng xong chưa "
Tiêu Chiến nhìn anh nói " Em vẫn chưa , rất nhanh thôi sẽ xong "
Nhất Bác lại hôn nhẹ lên má cậu nói " Anh đợi em ở biệt thự "
Tiêu Chiến không đáp chỉ nhẹ gật đầu , vẻ mặt dịu dàng ôn nhu này của cậu Vương Thành từ lúc gặp cậu ở Bắc Kinh tới giờ vẫn chưa thấy qua . Đợi Nhất Bác rời đi hắn liền nói " Xem ra thì tổng giám đốc Sean cũng là 1 tiểu tình nhân dịu dàng , ôn nhu nhỉ . Vương Thiếu còn mua cả biệt thự cho cậu sao , vậy cậu có muốn sở hữu 1 căn biệt thự ở Bắc Kinh không . Tối nay ở lại với tôi , tôi lập tức tặng cậu 1 căn biệt thự ở Bắc Kinh "
Tiêu Chiến nói " Tiểu Vương tổng , chúng ta có thể nào bàn chuyện hợp đồng trước không "
Hắn lại nói " Sao , nôn nóng về với Vương Thiếu sao "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Quả thật là có chút nôn nóng a , kĩ thuật của Vương Thiếu thật không đùa được đâu "
Tán Cẩm có chút bất ngờ khi cậu nói vậy , dáng vẻ lẳng lơ này của Tiêu Chiến là lần đầu tiên cậu nhìn thấy . Hắn nói " Kĩ thuật của tôi cũng không tệ đâu cậu có muốn thử không "
Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Tiểu Vương tổng , tôi quả thật nhìn trúng 1 miếng đất đẹp ở Bắc Kinh nhưng nó thật sự rất đắc . Ngài cũng biết đất ở Bắc Kinh mắc như thế nào mà "
Hắn cười nói " Cho tôi địa chỉ miếng đất , tôi mua nó cho em . Em ở lại cùng tôi tối nay "
Tiêu Chiến cảm thấy người mình nổi lên cả 1 tầng da gà bởi chữ em của hắn , cậu dằn xuống sự kinh tởm trong lòng nói ra địa chỉ rồi lại nói " Tiểu Vương tổng , Sean tôi không làm ăn thua lỗ bao giờ cả , khi nào miếng đất đứng tên tôi và giấy tờ nằm trong tay tôi thì tôi sẽ ở lại cùng ngài . Còn bây giờ hợp đồng xem như đã kí xong tôi cần phải trở về với Vương Thiếu "
Nói xong cậu đứng dậy rời đi , trợ lý của hắn liền nói " Tiểu Vương tổng , khu đất đó thật sự không rẻ . Ngài định mua cho cậu ta thật sao , ngài cân nhắc lại 1 chút "
Hắn liếc mắt nhìn tên trợ lý nói " Vương Thành tôi từ khi nào muốn mua đất cũng phải nhìn tới giá của nó vậy , bằng mọi cách nhanh nhất có thể mua miếng đất đó và người đứng tên miếng đất là Sean "
Phía Tiêu Chiến , Tán Cẩm ngồi trên xe cùng cậu nói " Sean , sao cậu phải nói về bản thân như vậy "
Cậu cười nói " Không sao , đùa giỡn với hắn 1 chút cũng không ảnh hưởng đến danh dự của mình "
Tán Cẩm lại nói " Cậu nghĩ hắn thật sự sẽ mua miếng đất đó cho cậu sao , hắn cũng không giống 1 tên ngốc nhiều tiền để người khác mặc sức đào mỏ "
Tiêu Chiến cười nói " Hắn đúng là không phải 1 tên ngốc , nhưng hắn lại là 1 tên đang ganh tỵ đến đỏ mắt với Nhất Bác . Điều hắn muốn chính là dành lấy tớ từ Nhất Bác chứ không phải si mê tớ . Để dành lấy tớ hắn chắc chắn sẽ mua miếng đất đó , còn có lần hợp tác này là hắn muốn chúng ta thiết kế chuỗi nhà hàng mới của Vương Thị . Cậu nhận dự án này đi , tớ sẽ không nhúng tay vào . Bản hợp đồng này chỉ kí thiết kế 15 nhà hàng cho Vương Thị thì kết thúc , hắn sẽ không đọc kĩ hợp đồng đâu "
Tán Cẩm nhìn cậu 1 lúc thì nói " Sean , cậu đúng thật là 1 tên gian xảo , biết cách khiến người khác dâng cho cậu những thứ cậu muốn . Cậu định nhận xong miếng đất thì đánh bài chuồn đúng không "
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười mà không trả lời y , cậu về đến nhà vừa vào phòng đã thấy Nhất Bác ngồi trên giường đợi mình . Nhất Bác nhìn thấy cậu thì nói " Chiến , tại sao em lại biến mình thành tình nhân của anh "
Tiêu Chiến ngồi vào lòng anh nói " Bác , anh biết em không thể để lộ thân phận của mình mà . Hắn đã điều tra ra được việc em mua lại YB "
Anh lại nói " Dù vậy thì em cũng không nên nói vậy , em là vợ của anh chúng ta không có lén lút "
Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ anh hôn lên môi anh nói " Anh nhìn đi em đang đeo mặt nạ , em là Sean , em rõ ràng là 1 tiểu tình nhân của anh "
Sau đó cậu tháo mặt nạ xuống rồi nói " Bây giờ mới là XiaoZhan vợ của Wang YiBo và là Tiêu Chiến vợ của Vương Nhất Bác "
Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu đưa tay ôm lấy eo cậu nói " Chiến , em đúng là yêu nghiệt mà "
Cậu cười rồi nói " Bác , anh còn nhớ ngôi nhà em đã thiết kế dự thi không . Em muốn xây nó ở Bắc Kinh , đợi đến ngày nó hoàn thành chúng ta cùng trở về Bắc Kinh được không "
Nhất Bác không suy nghĩ gật đầu nói " Được , anh sẽ tìm 1 miếng đất thích hợp để cho xây dựng "
Tiêu Chiến cười nói " Không cần , đất em đã tìm được chỉ cần đợi miếng đất thuộc quyền sở hữu của em thì chúng ta liền cho xây dựng "
Nhất Bác thắc mắc hỏi " Sao phải đợi nếu em muốn chúng ta mua là được "
Tiêu Chiến lại nói " Đến lúc đó anh sẽ biết còn bây giờ thì bí mật "
Hơn 1 tháng sau , Tiêu Chiến lại phải 1 lần nữa ngồi cùng với Vương Thành tại YZ , hắn đẩy tập hồ sơ về phía cậu nói " Miếng đất đã thuộc quyền sở hữu của em như em muốn , tối nay em ở lại cùng tôi "
Tiêu Chiến nhận lấy tập hồ sơ mở ra coi thật kĩ rồi nói " Cảm ơn tiểu Vương tổng đã tặng cho tôi món quà giá trị vậy , tất nhiên là sẽ ở lại cùng Tiểu Vương tổng nhưng không phải bây giờ . Tôi thật sự không dám đắc tội với Vương Thiếu , ngài xem sắp tới không phải chúng ta sẽ hợp tác lâu dài ở Bắc Kinh sao . Đợi khi tôi hoàn tất xây nhà ở miếng đất này rồi tôi sẽ chuyển về Bắc Kinh ở 1 thời gian để hoàn tất hợp đồng vừa kí của chúng ta , đến lúc đó tôi có thể cùng ngài sáng sáng tối tối có nhau a . Như vậy không tốt sao "
Hắn mỉm cười hài lòng nói " Được vậy tôi đợi em đến Bắc Kinh "
Tiêu Chiến lại nói " Tiểu Vương tổng , đến lúc đó ngài phải bảo vệ tôi khỏi vợ ngài đó , danh tiếng của tôi rất quan trọng "
Vương Thành nói " Đừng lo , vợ tôi không có đủ quyền hành để làm khó em "
Sau 1 lúc nói chuyện thì Tiêu Chiến cũng chào tạm biệt hắn rồi rời khỏi nhà hàng , cậu thở 1 hơi dài mệt mỏi đưa tập hồ sơ cho Tán Cẩm nói " Giao cho Trác Thành tập hồ sơ này cùng với bản vẽ ngôi nhà hạnh phúc để cậu ấy bắt đầu xây dựng vào ngày mai "
Tán Cẩm gật đầu nói " Có cần tớ qua bên Bắc Kinh theo sát tiến độ xây dựng không "
Tiêu Chiến suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Cũng được , cậu chi nhiều tiền 1 chút để căn nhà có thể hoàn thành xong sớm 1 chút "
Tán Cẩm nói " Sao cậu lại gấp như vậy "
Tiêu Chiến khẽ cười nói " Ngày ngôi nhà xây xong sẽ là ngày tớ và Nhất Bác trở về Bắc Kinh "
Tán Cẩm gật mạnh đầu nói " Được tớ sẽ hoàn thành ngôi nhà thật nhanh "
Về đến nhà Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi ở sofa liền đi lại từ phía sau ôm lấy cổ anh nói " Bác , em đã có được miếng đất , cũng đã cho người ngày mai bắt đầu xây dựng . Rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể trở về Bắc Kinh "
Nhất Bác kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi nói " Chiến , rốt cuộc em đã làm gì miếng đất đó là sao "
Tiêu Chiến nói " Miếng đất đó em lấy từ Vương Thành "
Nhất Bác lại nói " Sao hắn lại đồng ý mua miếng đất đắc đỏ như vậy cho em , Chiến , em đã làm gì "
Tiêu Chiến cười nói " Hắn muốn dành em khỏi anh nên em muốn gì hắn cũng cho em "
Nhất Bác tức giận siết chặt tay cậu nói " Chiến , em điên rồi sao , em thật sự cùng hắn .... "
Tiêu Chiến nhăn mặt vì đau nói " Bác , đau em , anh thả tay em ra "
Nhất Bác nghe cậu đau liền buông tay nói " Chiến , xin lỗi anh không ... "
Tiêu Chiến đưa tay xoa mặt anh nói " Bác , bình tĩnh , em không làm gì cùng hắn cả , em chỉ lừa hắn miếng đất này thôi . Em muốn cùng anh sống hạnh phúc trên miếng đất chính hắn mua rồi bằng 2 tay dâng lên cho em và anh . Thời gian tới em sẽ không gặp hắn nữa , đến ngày ngôi nhà xây xong em và anh sẽ trở về Bắc Kinh . Lúc đó anh là Vương Nhất Bác còn em là Tiêu Chiến , chúng ta không cần phải dùng tên giả nữa "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Chiến , xin lỗi em thời gian qua khiến em phải thiệt thòi rồi "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Ở bên cạnh anh em không có thiệt thòi , em rất hạnh phúc . Chúng ta chờ ngày trở về Bắc Kinh thôi "
Thời gian gần 1 năm trôi qua Vương Thành không ít lần liên lạc với Tiêu Chiến , cũng không ít lần hắn trực tiếp bay thẳng qua Nhật tìm cậu nhưng đều không thể gặp được cậu . Tiêu Chiến mỗi lần đều công tác ở nước ngoài , hắn cũng không ngừng gọi đến BZ tìm cậu . Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền , cậu nói qua điện thoại " Tiểu Vương tổng , ngài thiếu kiên nhẫn đến vậy sao , ngôi nhà sắp xây xong rồi không lâu nữa tôi sẽ chuyển đến Bắc Kinh . Ngài liên tục gọi như vậy không thấy phiền sao , ngài không cần làm việc sao . Nhận dự án đợt này của ngài là Tán Cẩm , có gì thắc mắc ngài cứ liên lạc với cậu ấy . Khi nào tôi đến Bắc Kinh thì chúng ta gặp được chứ "
Nói xong cậu cúp máy , Tiêu Chiến thở dài mệt mỏi thầm cầu mong ngôi nhà xây nhanh 1 chút .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro