Chap 10 :
Khi Nhất Bác có mặt ở phòng họp Tiêu Chiến vẫn chưa đến nơi , anh ngồi xuống ghế nhìn Hải Khoan nói " Không phải cậu nói tổng giám đốc BZ đang đợi tôi sao "
Tán Cẩm nhìn anh nói " Không cần trách anh ấy , lừa ngài là ý của tôi . Vương Thiếu , ngay cả người tin tưởng bên cạnh ngài mà ngài cũng giấu sao thật không tốt chút nào "
Nhất Bác nhìn Tán Cẩm thật kĩ nhằm đánh giá cậu con trai trước mặt , anh nói " Cậu đã nhìn thấy mặt của Sean "
Tán Cẩm gật đầu đáp " Đã làm việc cùng nhau thì cũng nên tin tưởng nhau , Sean , từ ngày đầu tiên đã cho tôi biết cậu ấy là ai "
Nhất Bác lại nói " Vậy mối quan hệ giữa cậu và Hải Khoan là gì "
Lúc này Hải Khoan mới nói " Tán Cẩm là người yêu của tôi thưa Vương Thiếu "
Nhất Bác nhếch môi nói " Chẳng trách cậu lại nghe lời cậu ta như vậy , lại còn dám lừa gạt tôi . Hải Khoan cậu giấu cũng tốt lắm để xem về sau tôi thế nào chỉnh cậu "
Hải Khoan bày ra vẻ mặt đau khổ nói " Vương Thiếu , nể tình tôi làm việc cho ngài đã lâu luôn tận tâm tận lực bỏ qua cho tôi lần này . Lời em ấy nói tôi không dám không nghe "
Nhất Bác nhìn Hải Khoan nói " Cậu dù sao cũng là trụ cột gia đình sao lại để cho lão bà nhà mình đè đầu cưỡi cổ như vậy hả , còn đâu mặt mũi lão công như chúng ta "
Lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng đẩy cửa , Tiêu Chiến đi thẳng tới chỗ anh lập tức trừng mắt nhìn anh nói " Vương Nhất Bác , không phải tối qua đã nói giám đốc Chu thay em đi kí hợp đồng sao , anh hôm nay lại dở chứng gì hả "
Nhất Bác cười nịnh nói " Không phải lỗi của anh , là do giám đốc của em và tổng giám đốc của anh hợp tác với nhau lừa chúng ta . Em không thể trách anh được "
Nói rồi Nhất Bác ôm cậu vào lòng đưa tay tháo mặt nạ rồi hôn lên môi cậu , Hải Khoan lúc này mới kinh ngạc nhận ra thì ra tổng giám đốc BZ chính là lão bà của Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến . Hải Khoan ngây ngốc nửa ngày mới nói " Thì ra tổng giám đốc BZ là thiếu phu nhân , Vương Thiếu , chuyện này mà ngài cũng giấu tôi . Còn nói tôi làm mất mặt lão công của chúng ta , ngài tự nhìn lại ngài xem ngài vừa làm những gì . Ngài còn không phải đang đội lão bà nhà mình lên đầu sao "
Vương Nhất Bác nhìn Hải Khoan trừng mắt nói " Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy có tin tôi trừ hết lương tháng này của cậu không "
Tán Cẩm cười khẩy nói " Nè Vương Thiếu , anh ấy có nói gì sai sao , ngài rõ ràng là đang đội lão bà nhà ngài lên đầu . Còn đòi trừ lương của anh ấy , ngài giỏi thì trút giận lên người thiếu phu nhân kìa "
Tiêu Chiến xoay người nhìn Tán Cẩm nói " Giám đốc Chu , hình như tôi đã cho cậu quá nhiều quyền lực rồi đúng không , ngay cả việc lão công nhà tôi trách phạt nhân viên của anh ấy mà cậu cũng dám xen vào "
Tán Cẩm tức giận cầm lấy bản hợp đồng kí tên rồi rời đi , Hải Khoan vội đuổi theo để dỗ dành người yêu mình . Nhất Bác mỉm cười nói " Tổng giám đốc Sean , em vừa vì anh mà chọc tức vị giám đốc tài ba của em rồi "
Tiêu Chiến nói " Mặc kệ cậu ấy , về cho cậu ấy thêm tiền thưởng cậu ấy sẽ tự khắc tiếp tục làm việc cho em thôi "
Nhất Bác lại hôn nhẹ lên môi cậu , Tiêu Chiến nhìn anh nói " Vương Thiếu , vậy là hợp đồng của chúng ta kí kết thành công rồi đúng không "
Nhất Bác bế cậu ngồi lên bàn họp rồi nói " Tổng giám đốc Sean đích thân đến đây sao có thể không thành công , bất quá anh mang đến cho em lợi ích lớn như vậy . Em có phải cũng nên đền đáp cho anh đúng không "
Nói xong anh đưa cậu vào 1 nụ hôn sâu , Tiêu Chiến khẽ đẩy anh ra nói " Vương Thiếu , đây là tập đoàn YZ chứ không phải biệt thự của anh , đừng làm bậy "
Cậu đưa tay lấy mặt nạ đeo lại rồi định bước ra khỏi phòng họp , chỉ là vừa mới xuống khỏi bàn họp lại bị 1 cánh tay hung hăng bế ngược lại lên bàn họp . Còn chưa kịp phản khản đã bị Nhất Bác dùng cà vạt cột chặt 2 tay cậu ra sau lưng , anh mỉm cười vừa cởi áo sơ mi của cậu vừa nói " Em muốn trốn sao , không có khả năng . Chiếc mặt nạ này quả thật rất hợp với em , mỗi lần nhìn thấy em xuất hiện với chiếc mặt nạ này anh chỉ hận không thể thao chết em "
Kéo chiếc áo sơ mi của cậu xuống 2 vai anh ngay lập tức ngậm lấy nụ hồng của cậu mà cắn mút , Tiêu Chiến nhận lấy khoái cảm anh mang đến liền ngửa cổ ra sau rên lớn . Cởi luôn chiếc quần tây và quần lót của cậu xuống chân , anh lập tức lật người cậu để cậu nằm úp trên bàn họp từ phía sau đem phân thân đã cương cứng tiến vào . Mật huyệt nhỏ hẹp bất ngờ nhận sự xâm nhập của cự vật liền khiến Tiêu Chiến không chịu được rên lên 1 tiếng , Nhất Bác từ phía sau liên tục đưa đẩy nói " Chúng ta không có nhiều thời gian , anh đành phải đánh nhanh thắng nhanh rồi . Tối nay về nhà sẽ lại giúp em thỏa mãn thêm vài lần được không "
Tiêu Chiến cắn rằng kiềm tiếng rên nói " Tối nay , anh lập tức ra sofa ngủ cho em "
Nhất Bác nghe vậy có chút không bằng lòng nói " Thiếu phu nhân , em không thể bắt lão công của mình ngủ ở ngoài được a , anh còn phải hảo hảo chăm sóc giấc ngủ của em vào buổi tối nữa "
Tiêu Chiến không có thời gian đôi co với anh liền nói " Anh làm nhanh 1 chút .... sẽ có người vào .... ưmmmm "
Nhất Bác tăng tốc độ ra vào nói " Tuân lệnh lão bà "
Nhất Bác đem toàn bộ tinh hoa của bản thân bắn sâu vào bên trong cậu , anh nói " Chiến , Tỏa nhi đã được 2 tuổi rồi , em sinh thêm cho anh 1 đứa được không "
Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu nói " Anh điên sao , 1 đứa con là đủ rồi , em còn phải làm việc mang thai sẽ rất mệt "
Nhất Bác lại nói " Anh thiếu chút tiền em kiếm được sao , em chỉ việc sinh con kiếm tiền cứ để anh lo "
Tiêu Chiến lại nói " Không được , BZ đang phát triển rất tốt , em không muốn bỏ đi công sức hơn 1 năm qua của mình "
Nhất Bác tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu nói " Được , nếu em không đồng ý anh tiếp tục làm , làm đến khi nào em đồng ý thì thôi "
Tiêu Chiến bị vật đang trướng lên trong mật huyệt dọa sợ liền gật đầu nói " Được được , em đồng ý , anh tha cho em đi em còn phải về BZ giải quyết 1 số việc quan trọng "
Nhất Bác mỉm cười hài lòng nói " Em đã hứa rồi , không được dùng biện pháp tránh thai nữa "
Tiêu Chiến nằm trên bàn họp thở dốc nói " Còn không mau cởi cái cà vạt chết tiệt của anh khỏi tay em "
Nhất Bác ngoan ngoãn cởi trói cho cậu rồi giúp cậu lau sạch sau đó chỉnh lại quần áo cùng mặt nạ cho cậu , đợi đến khi bề ngoài của cậu đã hoàn hảo mới để cậu rời khỏi YZ . Tối hôm đó , Tiêu Chiến sau khi về nhà tắm rửa thay cho mình bộ quần áo thoải mái mới bế Tỏa nhi vào lòng , cậu hôn nhẹ má bé nói " Tỏa nhi , ba ba thật nhớ con "
Tỏa nhi chỉ vào vết hôn trên cổ cậu nói " Ba ba , cổ ba ba bị gì vậy "
Tiêu Chiến có chút bất lực nói " Là ba ba bị muỗi cắn , đúng rồi là muỗi cắn "
Tỏa nhi cười nói " Ba ba , Tỏa nhi muốn được ba ba ôm ngủ "
Tiêu Chiến cưng chiều nói " Được , tối nay ba ba ôm con qua phòng ba ba ngủ chịu không "
Tỏa nhi cười tươi gật đầu rồi hôn lên má cậu , sau bữa tối Tiêu Chiến liền đem mềm gối của anh vứt ra khỏi phòng nói " Tối nay em ngủ cùng Tỏa nhi , anh qua phòng con mà ngủ "
Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu nói " Không được , anh phải ngủ với em "
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn anh nói " Nếu anh còn dám ý kiến thì ngủ ngoài sofa 1 tháng , anh cứ thử xem em có làm được những gì em nói không "
Cậu vừa nói xong thì đóng sầm cửa lại , Nhất Bác lòng đầy uất ức ôm mềm gối qua phòng Tỏa nhi ngủ . Cuộc sống của 2 người họ cứ mãi hạnh phúc và bình yên như vậy , khi Tỏa nhi được 3 tuổi Tiêu Chiến lại phát hiện cậu mang thai . Từ khi biết cậu mang thai Nhất Bác lập tức đưa cậu lên trời mà sủng , cậu muốn ăn gì anh lập tức cho người học làm hoặc tìm mua về cho cậu . Công việc được chuyển về nhà làm , còn công ty thì giao cho Tán Cẩm , từ sau lần hợp tác đầu tiên của YZ và BZ thì tất cả những công trình của YZ đều giao cho BZ thiết kế . BZ sau 1 năm cho ra những thiết kế nổi bật khi hợp tác với YZ thì đã trở thành công ty thiết kế hàng đầu Nhật Bản , các tập đoàn lớn của Trung Quốc và nước ngoài cũng bắt đầu gửi lời mời hợp tác cùng cậu . Trong đó quả nhiên có lời mời đến từ Vương Thị , Tiêu Chiến nhìn danh sách các tập đoàn muốn hợp tác mà Tán Cẩm gửi cho mình khẽ nhếch mép . Nhất Bác từ bên ngoài cầm theo ly sữa trên tay đưa cho cậu nói " Chuyện gì lại khiến em thích thú đến vậy "
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy ly sữa rồi chỉ vào mang hình laptop , Nhất Bác sau khi xem thì nói " Vương Thị muốn cùng em hợp tác để thiết kế tòa nhà mới sao "
Tiêu Chiến không đáp chỉ gật đầu , Nhất Bác lại nói " Hiện tại em đang mang thai vẫn là không nên chấp nhận lời mời hợp tác của họ , anh không muốn em vì họ mà ảnh hưởng đến sức khỏe "
Tiêu Chiến cười đầy ngọt ngào nói " Anh yên tâm , nếu thật sự đồng ý cùng hợp tác với họ thì cũng là sau khi em sinh con xong "
Nhất Bác cười nói " Cũng không còn lâu nữa , 5 tháng nữa là đứa bé ra đời rồi . Vậy bây giờ em muốn hợp tác với ai trong danh sách này "
Tiêu Chiến cười nói " Để Tán Cẩm tự quyết định vậy , dù sao hiện tại em cũng không thể ra mặt "
Ngày sinh của Tiêu Chiến rất nhanh đã đến , cậu 1 lần nữa bình bình an an hạ sinh cho anh 1 cô con gái đầy đáng yêu . Anh đặt tên cho bé là Vương Tiêu Nguyệt , sau khi xuất viện Tiêu Chiến liền để cho Tán Cẩm chấp nhận lời mời hợp tác của Vương Thị . Sau đó 1 tuần cậu nhận được điện thoại của Tán Cẩm , y nói " Sean , Vương thị cử tổng giám đốc qua Nhật bàn chuyện kí hợp đồng "
Tiêu Chiến cười đáp " Vậy phiền cậu giúp tớ đi tiếp đối tác mới vậy "
Tán Cẩm lại nói " Nhưng khi bắt đầu hợp tác cậu cần phải bay tới Bắc Kinh 1 chuyến để xem xét tình hình mới có thể cân nhắc những bản thiết kế bên mình đưa ra rồi giao cho họ "
Tiêu Chiến lại đáp " Đợi đến bước đó thì cũng là chuyện của 3 4 tháng sau , lúc đó Nguyệt nhi cũng cứng cáp rồi tớ có thể đi Bắc Kinh được "
Tán Cẩm im lặng 1 lúc nói " Tiêu Chiến , cậu chắc chắn muốn hợp tác với họ chứ "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Tán Cẩm , tớ và Nhất Bác đã rời Trung Quốc 4 năm rồi nên bắt đầu cho kế hoạch trở về rồi . Ba mẹ tớ còn đang mong tớ trở về "
Tán Cẩm gật đầu đáp " Được , tớ giúp cậu 1 tay "
Tiêu Chiến máy móc cảm ơn Tán Cẩm rồi cúp máy , cậu nhìn Nguyệt nhi đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình khẽ nói " Chúng ta rất nhanh là có thể gặp được ông bà ngoại rồi "
Nhất Bác từ phía sau ôm lấy cậu và bé nói " Chiến , mọi chuyện đã có anh gánh vác thay em đừng ép bản thân quá mức "
Cậu nhìn anh cười đầy hạnh phúc nói " Bác , em biết anh mãi mãi sẽ chống đỡ cả thế giới này vì em , tin tưởng em , em sẽ không để bản thân mình chịu bất cứ 1 sự nhục nhã nào nữa đâu "
Nhất Bác hôn lên má cậu nói " Anh luôn tin tưởng vào năng lực của em "
Tiêu Chiến đặt Nguyệt nhi vào nôi rồi ôm lấy anh , cậu vùi đầu vào lòng ngực anh nói " Bác , thật may mắn khi thời điểm đó em dám thừa nhận tình cảm của mình với anh , thật may mắn khi lúc đó em chấp nhận bước vào con đường mà em đã cho rằng nó sai trái . Thật may mắn vì anh vẫn luôn chờ đợi em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro