Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1 :

Tiêu Chiến cùng ba mẹ Tiêu sống ở miền núi của Trùng Khánh mà ba mẹ Tiêu chính là những nông dân thật thụ . Họ dựa vào chính sức lao động của mình trên từng miếng đất thửa ruộng để nuôi lớn người con trai duy nhất của họ Tiêu Chiến . Tuy cậu từ nhỏ không được sống trong nhung lụa sung sướng nhưng cậu luôn lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của ba mẹ , Tiêu Chiến sau khi kết thúc giờ học đều ngoan ngoãn chạy nhanh về nhà ra ruộng phục giúp ba mẹ . Ở Bắc Kinh sa hoa lộng lẫy , nơi mà có những con người sống như thêu thân vào ban đêm , họ lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm . Tại 1 quán bar có tiếng ở Bắc Kinh , trong phòng VIP đang diễn ra 1 cuộc vui đầy đáng sợ . Người đang không ngừng ra vào trong thân thể 1 cô gái không ai khác chính là Vương Thành - con trai cả của tập đoàn Vương Thị . Vương Thành có sở thích đó chính là chơi đùa với thân thể của những cô gái đẹp , dù bất cứ đâu chỉ cần là người con gái hắn vừa mắt hắn sẽ không tha cho họ . Mà bản chất những cô gái đó lại thuộc dạng vì tiền của hắn mà sẵn sàng bò lên giường hắn . Kết thúc cuộc vui cùng đám bạn ở quán bar , Vương Thành lê thân thể say khướt về Vương gia . Sáng hôm sau ở phòng ăn của Vương gia , ba Vương nhìn Vương Thành nói " A Thành , ba thật sự công nhận con ở trong công việc rất có trách nhiệm và làm rất tốt , nhưng con không thể cứ mãi ăn chơi như vậy được . Con cũng đã 30 tuổi rồi nên lấy vợ sinh con đi , suốt ngày cứ cùng với những đứa con gái không ra gì quan hệ có ngày lại rước họa vào thân "

Vương Thành nhìn ba mình nói " Ba , con đã làm tốt chuyện của công ty như ba muốn rồi vậy thì cuộc sống riêng tư của con xin ba đừng xen vào "

Mẹ Vương nhìn thấy chồng mình sắp nổi giận thì nói " A Thành , không được hỗn với ba con , ba con nói đúng đó nhanh chóng lấy vợ sinh con đi . Mẹ sẽ tìm người cùng con kết hôn "

Vương Thành nhăn mặt nói " Mẹ , con không kết hôn "

Ba Vương đập mạnh tay xuống bàn nói " Kết hôn hay không không tới lượt con quyết định , ba sẽ tìm người kết hôn cùng con . Nếu không muốn trắng tay ra khỏi nhà này thì ngoan ngoãn kết hôn cho ba "

Hắn tức giận khi ba mẹ Vương ép hắn kết hôn nhưng cũng không dám chống đối vì hắn biết khi hắn ra ngoài với 2 bàn tay trắng thì đồng nghĩa với việc cuộc sống sung sướng về đêm của hắn cũng không còn nữa . Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh vẫn không chút quan tâm lặng lẽ ăn bữa sáng của mình , lúc này ba Vương nhìn anh nói " Nhất Bác , còn con nữa đừng suốt ngày cấm đầu vào công việc , dành thời gian ra ngoài chơi 1 chút "

Nhất Bác mỉm cười nói " Không sao đâu ba con quen rồi , ra ngoài cũng không biết làm gì . Lâu lâu còn cũng tụ tập cùng đám Vấn Hàn mà "

Mẹ Vương cười nói " Khi nào gặp được người trong lòng thì nói với ba mẹ , ba mẹ lập tức cưới về cho con "

Nhất Bác nhìn ba mẹ Vương nói " Bất kể , người đó là ai sao "

Ba mẹ Vương gật đầu nói " Bất kể là ai ba mẹ cũng đồng ý "

Nhất Bác mỉm cười nói " Được , khi nào người con muốn kết hôn xuất hiện con sẽ nói với ba mẹ "

Nói xong anh cũng kết thúc bữa sáng của mình rồi lái xe đến Vương Thị . Ngày hôm nay ba mẹ Vương vì là người tài trợ học bổng cho 1 trường đại học ở Trùng Khánh nên phải đến đó để tham dự buổi lễ tốt nghiệp cùng trao học bổng ở đó . Hiệu trưởng tiếp đón họ rất nồng nhiệt , buổi lễ hôm đó người được lựa chọn đứng trên bục phát biểu là người có thành tích tốt nghiệp đứng đầu toàn trường mà người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến . Ba mẹ Vương chỉ tay về phía cậu hỏi hiệu trưởng " Cậu bé đó sao lại được chọn lên thay mặt toàn thể sinh viên phát biểu vậy "

Hiệu trưởng mỉm cười nói " Tiêu Chiến là sinh viên xuất sắc nhất của trường chúng tôi , cậu bé tuy gia đình không khả giả gì nhưng rất thông minh . Tôi tin chắc trong tương lai Tiêu Chiến sẽ thành công "

Ba Vương nói " Vậy sao , tôi muốn đưa thằng bé vào Vương Thị làm việc hiệu trưởng thấy thế nào "

Hiệu trưởng vui mừng nói " Vậy thì còn gì bằng a , thật sự cảm ơn ngài chủ tịch Vương "

Mẹ Vương nói " Nếu đã vậy chúng ta nên đến nhà thằng bé nói chuyện để thằng bé tự quyết định , dù sao thì cũng là rời nhà đi làm xa "

Ba Vương gật đầu nói " Bà nói cũng đúng , vậy kết thúc buổi lễ chúng ta đưa thằng bé về nhà rồi nói chuyện luôn "

Buổi lễ kết thúc Tiêu Chiến liền nhanh chóng đeo ba lô muốn về nhà phụ giúp ba mẹ Tiêu , vừa ra khỏi cổng trường cậu nhìn thấy mẹ Vương vừa nghe điện thoại vừa có ý định đi qua kia đường mà không chú ý từ xa có 1 chiếc xe đang lao nhanh về phía bà . Cậu vội chạy nhanh về phía bà kéo bà vào trong chiếc xe với tốc độ nhanh thật sự va vào người cậu , Tiêu Chiến té xuống đường khiến tay và chân cậu bị trầy xước không ít . Mẹ Vương vội đỡ cậu dậy hỏi " Con không sao chứ "

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu nói " Chiếc xe đó sao chạy nhanh như vậy chứ , không thấy có người phía trước sao "

Ba Vương từ đằng sau đi lại nói " Có lẽ là có chủ đích khác đi "

Mẹ Vương nhìn ông nói " Ý ông là chiếc xe đó cố ý muốn tông vào tôi sao "

Ba Vương không đáp chỉ gật đầu , nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu ông nói " Chúng tôi có không ít kẻ thù chuyện này cũng không có gì lạ , cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi "

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói " Không cần cảm ơn đâu ạ , cháu có việc phải đi trước ạ "

Mẹ Vương nói " Chúng tôi đưa cậu về nhà , sẵn tiện chúng tôi cũng có chút chuyện muốn nói với ba mẹ cậu "

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi " Có chuyện muốn nói với ba mẹ cháu , 2 bác quen biết ba mẹ cháu sao "

Ba Vương lắc đầu nói " Không biết nhưng chuyện liên quan đến cậu , chúng ta đi thôi "

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi xong đã bị kéo vào xe , về tới nhà cậu đưa ba mẹ Vương vào nhà mời trà rồi đi vội ra ruộng gọi ba mẹ mình vào . Đợi ba mẹ Tiêu rửa sạch tay chân rồi ngồi xuống đối diện ba mẹ Vương cậu nói " Ba mẹ cùng 2 bác nói chuyện con xuống bếp nấu vài món rồi cùng ăn trưa , 2 bác ở lại ăn trưa cùng nhà cháu nhé "

Dứt lời cậu vào phòng xử lý sơ vết thương rồi xuống bếp bắt tay vào nấu ăn , ba mẹ Tiêu nhìn ba mẹ Vương 1 lúc nói " Không biết ông bà có chuyện gì muốn nói với chúng tôi "

Ba Vương nói " Chúng tôi biết thằng bé có thành tích học xuất sắc ở trường nên muốn bàn với anh chị chuyện cho thằng bé lên Bắc Kinh vào công ty nhà chúng tôi làm việc chúng tôi cần những người tài giỏi như thằng bé "

Lời vừa dứt mẹ Vương lại nói " Còn có không biết thằng bé đã có người yêu chưa , tôi muốn hỏi cưới thằng bé cho con trai cả của tôi "

Ba mẹ Tiêu kinh ngạc nói " Cái gì hỏi cưới . Anh chị không đùa chúng tôi chứ "

Mẹ Vương cười nói " Chúng tôi rất nghiêm túc "

Đợi sau khi cậu dọn hết món ăn lên bàn cậu mới đi lên nhà trên nói " Mời ba mẹ và 2 bác vào ăn cơm "

Ngồi vào bàn ăn , mọi người cùng nhau dùng bữa , ba mẹ Vương nói " Con nấu ăn ngon thật đó "

Tiêu Chiến mỉm cười rồi cảm ơn họ , ba Vương nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , con có người yêu chưa "

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu nói " Con làm gì có thời gian để nói chuyện yêu đương ạ , con còn phải cố gắng cho ba mẹ con cuộc sống tốt hơn "

Ba Vương mỉm cười nói " Vậy tốt quá , con đồng ý gả vào nhà bác không , con trai cả của bác năm nay 30 tuổi tuy là lớn tuổi hơn con nhiều nhưng con trai cả của bác thật sự rất tài giỏi nó hiện đang là tổng giám đốc công ty của bác "

Tiêu Chiến ngại ngùng nói " Bác , con và anh ấy còn chưa gặp nhau lần nào sao có thể kết hôn được ạ "

Mẹ Vương cười nói " Trước lạ sau quen mà con , lúc 2 bác cưới nhau cũng có biết nhau đâu chỉ nghe lời ba mẹ rồi cưới không phải cũng yêu thương nhau tới giờ sao . Con có thể vừa làm vợ nó vừa làm thư kí cho nó nhưng vậy vợ chồng lúc nào cũng có nhau sẽ mau quen với nhau thôi "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ba mẹ mình , ba Vương lại nói với ba mẹ Tiêu " Anh chị thấy thế nào , tôi nghĩ anh chị nên cân nhắc đến tương lai của thằng bé , thằng bé quá thông minh và tài giỏi để cứ sống mãi ở đây "

Ba mẹ Tiêu suy nghĩ 1 lúc thì nói " Được chúng tôi đồng ý , anh chị cứ về chuẩn bị lễ vật "

Ba mẹ Vương vui mừng nói " Vậy tuần sau chúng tôi mang lễ vật xuống rồi rước dâu luôn , cũng rước anh chị lên Bắc Kinh tham dự hôn lễ của 2 đứa luôn "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn ba mẹ Vương nói " Nhanh như vậy sao ạ , có phải gấp quá rồi không "

Ba mẹ Vương cười nói " Không gấp không gấp , con chưa nghe người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay sao "

Ba mẹ Tiêu lại gật đầu nói " Được cứ theo lời anh chị mà làm "

Dùng xong bữa cơm ba mẹ Vương cũng tạm biệt ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến rồi ra về , ba mẹ Tiêu nhìn cậu ngồi thất thần thì nói " A Chiến , ba mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi "

Tiêu Chiến đáp " Hôn lễ này thật sự tốt cho con sao , con trai cả của họ là người như thế nào con còn chưa biết "

Ba mẹ Tiêu nói " Nhưng trở thành con dâu của họ thì con sẽ có điều kiện tốt hơn để phát triển còn hơn là cứ ở mãi cái xó xỉnh này . A Chiến , cơ hội là do chính bản thân con nắm bắt , ba mẹ cho con học đến bây giờ không phải mong con cả đời ở đây làm 1 người như ba mẹ cả ngày phải quần quật đi làm đến cả ngày nghỉ cũng không có . Ba mẹ muốn con thành công trở thành 1 người muốn gì có nấy còn có thể đi ngắm thế giới bao la chứ không phải chỉ làm 1 con ếch ngồi đáy giếng như ba mẹ "

Tiêu Chiến cảm động nhìn ba mẹ mình nói " Ba mẹ , con sẽ cố gắng mang lại cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn , sẽ để ba mẹ có thể cùng con ngắm nhìn thế giới bao la "

Mẹ Tiêu ôm cậu vào lòng nói " Được rồi , con sắp xếp mọi việc đi đợi hôn lễ vào tuần sau của con và con trai cả nhà họ Vương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro