Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Cuộc gặp gỡ

 Tôi là Bạch Lộ Dao , năm nay tôi tròn 16 tuổi và chuẩn bị lên lớp 10. 

Dường như mọi thứ không hề quen thuộc đối với tôi khi vào một ngôi trường mới xa lạ , tôi cũng không hề thân hay quen biết ai ở nơi xa lạ này nên cảm thấy khá  lạc lõng và cô đơn. Tôi được phân học ở lớp 10A , do là trường mới nên tôi không biết đâu mà lần với nhiều lớp, các dãy , nhiều tới chóng mặt nên chỉ vài phút thôi thì tôi đã đi lạc vào chỗ nào đấy của ngôi trường làm tôi lo lắng  vì không biết nên làm thế nào, do là tôi vừa đi vừa mãi nghĩ xem mình nên làm sao để đi ra khỏi chỗ lạ hoắc này bất ngờ tôi va phải một bạn nữ , cả hai  đều ngã xuống mặt đất .

Tôi thì hơi tê mông tí thôi chứ chả làm  sao cả , khi tôi nhìn qua bạn nữ tôi đụng phải thì tôi thấy bạn ấy bị ngã như tôi và tôi cũng bất cẩn làm rớt đồ của người ta , do là hơi ngại nên tôi nhanh chóng phụ bạn ấy nhặt một số đồ lên , tôi tình cờ nhặt phải thẻ giới thiệu về bản thân của bạn ấy .

Trên thẻ tôi đọc được tên bạn ấy là : Lý  Tịnh Nhi , cũng 16 tuổi như tôi và học lớp 10A , trong đầu tôi nghĩ là : " may quá mình đang đi lạc vô chỗ này thì gặp được quý nhân phù hộ , có thể nhờ Tịnh Nhi dẫn mình về lớp được rồi , đỡ tốn công đi tìm " thoát ra khỏi suy nghỉ , tôi nhanh chóng trả lại cho Tịnh Nhi thẻ và ngại ngùng nói :"Chào cậu mình tên là Bạch Lộ Dao , năm nay mình 16 tuổi , được phân tới lớp 10A , tụi mình làm quen nha !" .Biểu cảm của Tịnh Nhi có vẻ là hơi ngại ngùng chút khi có bạn tự nhiên  muốn làm quen như tôi, vài phút sau thì Tịnh Nhi nói : " Chào cậu , mình là Tịnh Nhi , 16 tuổi cũng như cậu được phân vào lớp 10A ." 

Vậy là mới vào trường mà tôi đã làm quen được với bạn mới rồi , điều đó làm tôi bớt lo hơn. Khi tôi định hỏi Tịnh Nhi là dẫn mình về lớp được không thì mới ngỏ lời thì Tịnh Nhi cũng nói : "Cậu dẫn mình về lớp với được không ? " giờ tôi nhận ra một điều đó là Tịnh Nhi cũng đi lạc vô đây và không hề biết đường đến lớp .Thế là tôi và Tịnh Nhi đành phải dẫn dắt nhau ra khỏi nơi quái quỷ này , vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ , nhờ vào việc  hỏi những câu hỏi về sở thích mà tôi và Tịnh Nhi thân nhau hơn.Chúng tôi còn kết bạn trên mạng xã hội với nhau để có thời gian làm quen.

Khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì có một thầy giáo tới, thầy hỏi chúng tôi :" các em là học sinh mới tới đó hả , sao không đi nhận lớp mà đứng đây" , tôi và Tịnh Nhi liền trả lời : " Chúng em được phân vào lớp 10A, đang tìm lớp thì bị lạc vào chỗ này " , điều làm chúng tôi bất ngờ là thầy bảo : "Ồ ! Vậy là trùng hợp rồi , tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A , giờ các em theo tôi sẽ dẫn các em về lớp ".

Khi chúng tôi được dẫn về lớp thì tôi và Tịnh Nhi là hai đứa vào lớp muộn nhất nên được phân ngồi cuối lớp và được ngồi cạnh nhau. Dĩ nhiên là tôi chẳng quen ai trong lớp ngoài Tịnh Nhi cả nhưng khoan đã có dáng vẻ của ai đó trông rất quen thuộc ngồi bàn trên , hình như là Lý Nhật Vương , cậu ấy là bạn thân của tôi từ hồi chúng tôi còn học  mẫu giáo ,  16 tuổi ,có vẻ ngoài khá điển trai ,da trắng kèm cơ bắp đầy đủ còn giỏi thể thao nữa  nên được rất nhiều các bạn nữ để ý. Chúng tôi thân nhau từ nhỏ nên học cùng nhau cho đến năm lớp 8 thì cậu ấy phải chuyển đi cùng với gia đình ra nước ngoài sinh sống  bây giờ gặp lại làm tôi rất vui khi có thể gặp lại được người bạn thân của mình. Khi tôi mới bỡ ngỡ nhận ra cậu ta thì cậu ta quay xuống nhìn tôi chằm chằm và hỏi : " Cậu chông rất quen đấy , hình như chúng ta từng gặp nhau phải không ?"Tôi liền đáp lại :" Cậu không nhớ mình à , mình là Bạch Lộ Dao , cái đứa hay trọc cậu là đồ thằng bê đê , đánh phấn lố lăng ấy " Nhật Vương liền nhìn tôi với cái ánh mắt bất ngờ rồi chả nói gì mà quay lên .Tôi cũng chẳng nói gì thêm hình như cậu ấy không nhận ra tôi thì phải , điều đó làm tôi hơi thất vọng.

Sau khi kết thúc buổi nhận lớp tôi liền cùng Tịnh Nhi đi tìm hiểu trường mới để tránh trường hợp đi lạc nữa .Ngôi trường này quả thật là một trường rất danh tiếng khi có tới rất nhiều khối lớp học , còn có những lớp đạo cụ, khuôn viên trường to lớn , căn tin thì sạch sẽ , rộng rãi , sân trường lớn với nhiều cây cối cùng với sân thể thao hoạt động  combo thêm phòng thí nghiệm, phòng tin học đầy đủ dụng cụ mà còn mời thêm cả giáo viên nước ngoài , giáo sư , tiến sĩ về dạy  đúng chuẩn là trường học chỉ dành cho mấy giới thượng lưu . Riêng bản thân tôi thì hoàn  cảnh gia đình bình thường không quá giàu cũng không quá nghèo ,được vô trường này là do tôi nổ lực để  dành tấm vé  vô trường học , tôi không muốn làm ba mẹ mình phải thất vọng.Tôi có hỏi Tịnh Nhi về gia đình thì cậu ấy bảo :" gia đình mình làm về bất động sản , bình thường bố mẹ rất bận hầu như không có thời gian rảnh để ở nhà nên chỉ có thể nhờ quản gia trở mình về nhà được thôi. Trước giờ tính của mình nhút nhát nên chỉ có thể ru rú trong nhà vẽ tranh hay là chơi với thú cưng ." Tôi hơi thắc mắc :" Nhà cậu giàu thế , có lẽ là bạn bè tìm sẽ không khó , tại sao cậu lại một mình như thế được ? " Tịnh Nhi im lặng lúc lâu rồi bảo với tôi : " cậu không biết đó thôi , từ nhỏ thì ba mẹ mình thường xuyên đi làm ăn xa không có thời gian rảnh cho gia đình , bạn bè đến với mình thì chắc cũng là nhà mình nhiều tiền ......." tôi bất giác hiểu ra vấn đề và không nói thêm gì nữa . Tham quan song trường học thì chúng tôi cùng nhau ra cổng trường đi về .

Tịnh Nhi thì được bác quản gia tới đón đi trong một chiếc xe ROLLS - ROYCE , màu đen rất sang trọng khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tịnh Nhi về thì tôi cũng bắt xe  buýt để đi về do  nhà tôi cách trường học khá xa nên nếu  đi bộ có thể mất đến 1 tiếng mới về tới nhà. Xe buýt tới thì tôi liền lên , bữa nay có vẻ trong xe rất chật trội khiến tôi thở cũng không nổi ,tôi đành phải đứng  để nhường ghế cho người khác . Tôi đang đứng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng ấm áp :" Này cậu gì đó ơi !" Tôi bất giác quay qua bên cạnh thì thấy một anh chàng tóc đen , mắt nâu, to tròn , làn da trắng với một gương mặt vô cùng đẹp trai , dáng người cao ráo , khỏe mạnh lại còn có cơ bắp nữa làm tôi  như đứng hình trước vẻ đẹp đấy thì đột nhiên cậu ấy lấy ra một cái vòng tay và bảo :" cái vòng tay này có phải của cậu không ?" tôi thoát ra khỏi cơn mê và nhìn xuống thì đúng là chiếc vòng mà tôi đã đánh rơi đây mà , gương mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại , tôi lắp bắp trả lời : " à , dạ vâng , hình hình như là đúng rồi ấy , tớ tớ cảm ơn cậu nhiều lắm " cậu ấy bảo : " lần sau đừng bất cẩn làm rớt đồ thế nữa nhé " tôi gật đầu . Sau khi nói song thì cậu ấy xuống xe làm tôi không kịp hỏi han gì để kết bạn hết .

                                                                       Còn tiếp 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: