4. Tình yêu chớm nở
Tại quán bar, các cô cậu sinh viên đã bắt đầu nghỉ ngơi và tập trung ăn uống sau khi tham gia các hoạt động tốn sức của ban tổ chức.
Chỉ có Quân thì không như vậy. Hắn đang bận suy nghĩ tại sao Nguyên lại xin về phòng trước.
Sẽ không phải vì trò chơi lúc nãy chứ? Hắn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút thôi mà. Lúc đó bên dưới khán đài mọi người la hét quá trời. Không lẽ điều đó làm cậu giận?
Quân suy nghĩ đủ mọi khả năng. Hắn muốn trở về phòng để tìm cậu nhưng mọi người không cho phép. Hắn đành phải đợi đến khi tiệc tàn mới có thể về phòng.
Đến khi tiệc tan, hắn mừng rỡ đi về phòng.
Khoan đã! Hắn nhìn lại bản thân mình. Hắn cứ như một đứa trẻ mẫu giáo được A+ giờ mĩ thuật đang hớn hở cầm tấm tranh về khoe mẹ vậy.
Hắn biết mình đã thích Nguyên ngay từ đầu rồi. Khi cậu gọi hắn dậy, giọng nói cậu dịu nhẹ, đầm ấm lắm. Cậu làm hắn có cảm giác ấm áp, một sự ấm áp rất quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được điều đó nhưng sao nó lại quá đỗi quen thuộc như vậy.
Từ lúc gặp Nguyên, hắn cư xử như thể đây không còn là chính mình nữa.
Quân nghĩ, hắn đã từng nghe nói khi ta là chính mình trong tình yêu thì đó hẳn là một tình yêu tuyệt vời và hạnh phúc.
Nhưng Quân lại cảm thấy rất hạnh phúc từ khi hắn gặp Nguyên đến giờ. Không lẽ đây chính là con người thật của hắn.
Quân lắc lắc đầu, dẹp đi mọi suy nghĩ của mình.
Hắn lặng lẽ mở nhè nhẹ của phòng vì sợ Nguyên đang ngủ sẽ tỉnh giấc.
Giường của Nguyên ở gần của ra vào hơn, còn giường hắn thì gần cửa sổ nên hắn phải đi qua giường cậu.
Nguyên lúc này đang nằm ngủ. Quân nhìn vậy lại nổi lên hứng thú lạ. Hắn muốn đến ngắm nhìn khuôn mặt cậu đến lạ.
Quân từ từ lê bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường Nguyên. Ánh mắt hắn từ đầu đã dán chặt lên gương mặt đang say giấc củ cậu.
Quân nhẹ nhàng chạm tay vào cậu, ngón tay cái nhè nhẹ xoa gương mặt cậu.
Người hắn không tự chủ mà từ từ ngả về phía Nguyên. Gương mặt cậu đã sát gần với hắn. Môi Quân mấp máy, hắn thiệt muốn hôn cậu.
Khi tham gia trò chơi với bánh Toppo, Quân thiệt sự muốn thua để có thể hôn Nguyên. Nhưng hắn lại không muốn ai thấy nụ hôn đầu của cậu và hắn. Hắn muốn giữ nó cho riêng mình biết.
Lúc này đây, môi hắn chỉ còn cách môi cậu vài milimet. Tầm mắt thu hẹp hết mức nó thể để ngắm nhìn cậu. Quân cảm nhận rõ hơi thở đều đều của cậu.
Nhưng có vẻ ông trời lại trêu đùa bọn họ nữa.
Nguyên bất thình lình trở mình xoay người đổi tư thế ngủ. Sẵn tiện còn vung một cái cước vào đầu hắn làm hắn hơi ê ẩm đau.
Quân khá tức, hắn quyết định trả đũa cậu lại. Hắn vỗ lên má cậu lực không mạnh cũng không nhẹ và cố nói lớn một chút:
"Anh ơi, dậy đi, dậy đi anh ơi"
Nguyên đang say giấc nồng thì bị gọi dậy làm cậu bực hết sức. Cậu nheo mày, thiệt muốn tẩn cho thằng nhóc ngáo đá này một trận mà.
"Có chuyện gì không?" Nguyên tức giận nói.
"Anh có muốn dậy ăn chút gì đó không, tôi thấy anh về trước, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?" Quân điềm đạm nói.
Cũng đúng, từ sáng tới giờ chưa ăn gì hết, trưa nay cũng không thèm mua gì để ăn. Cậu thấy rất đói rồi. Nhưng cậu vẫn thấy bực hơn.
"Tôi không đói. Cậu lo mà đi tắm, mùi mồ hôi bốc lên nồng quá." Nguyên nói và làm bộ phẩy phẩy tay trước mặt rồi đẩy cậu đi, còn mình thì nằm xuống ngủ tiếp.
Quân khó hiểu, hắn cầm áo mà ngửi. "Đâu có mùi gì đâu" Hắn gãi gãi đầu đi lấy đồ tắm.
_____________________________
Khi Quân tắm xong, hắn bước ra ngoài thì thấy cậu đã ngồi sẵn đó, dáng vẻ như đang đợi hắn vậy.
Quân ngó lơ đi thẳng về giường định sẽ nằm chơi game một chút rồi ngủ luôn, hắn cũng đã rất mệt rồi. Không biết cậu có gây thù oán gì với ban tổ chức hay không mà bất cứ trò gì hắn cũng bị kêu tên.
"Này, cậu muốn đi ăn gì không, tôi thấy khá đói" Nguyên đói quá không ngủ được mà cậu cũng không biết đi đâu để mua đồ ăn lúc này. Nên cậu đành phải hỏi thằng nhóc này. Ngại chết cậu đi.
Quân chưa kịp lên giường thì nghe cậu nói, hắn lần nữa khó hiểu, hồi nãy thì nói không đói giờ thì lại đói. Cơ mà sao mặt cậu lại đỏ thế. Dễ thương ghê.
Cậu nói thêm "Nếu cậu thấy phiền thì chỉ cần chỉ tôi đường tới siêu thị là được."
Quân lập tức bác bỏ "Em không phiền đâu. Nhưng giờ này siêu thị đóng cửa rồi. Trong khách sạn có một tạp hóa lớn ở gần cổng phụ đấy, hay là mình tới đó mua chút đồ ăn tạm đi."
Nguyên khá mừng, không biết vì sắp được ăn hay vì hắn đi cùng cậu nữa. Cậu thấy lạ, theo như lời đồn thì không phải Quân là một người rất ít nói và lạnh nhạt sao.
Cả hai cùng sánh vai nhau đi đến tiệm tạp hóa.
Lần này khác với lần trước, Quân là người mở lời trước để tránh tình trạng im lặng. Hắn phải nói chuyện với cậu ngay thôi chứ không thì ấn tượng của hắn trong cậu hẳn rất tệ.
"Anh Nguyên này. Hồi chiều cảm ơn anh đã gọi em nha. Vụ ơn nghĩa gì đó em nói giỡn thôi anh đừng bận tâm, xin lỗi làm anh cáu"
Quân lại lần nữa làm một phen bất ngờ cho Nguyên. Theo như ấn tượng đầu và lời đồn thì Quân khác xa. Nguyên nghĩ lại thằng nhóc này cũng tốt đấy chứ.
"Sáng mai cả đoàn sẽ đi ăn chung ở nhà ăn trong khách sạn sau đó thì tất cả sẽ di chuyển đến siêu thị để mua sắm đồ cho mình"
Quân nghĩ cậu đi về sớm nên sẽ không biết, hắn báo lại cho cậu.
"À còn nữa. Thấy có nói 2 người chung phòng mai vào siêu thị lựa đồ cặp để tham gia trò chơi tìm đồ gì đó, cũng có thể giữ lại làm kỉ niệm luôn"
"Ukm. Cậu muốn mua gì?"
"Mai anh cứ lựa đi, em thì sao cũng được hết. Mà mình đổi xưng hô được không anh?" Quân muốn khoảng cách giữa cậu và hắn không quá xa.
"Vậy cậu muốn tôi gọi cậu sao?" Nguyên từ nãy giờ rất lắng nghe Quân nói, chỉ là cậu không biết phải đáp lời như thế nào. Cậu nay lại thành nói rất ít.
"Anh - em đi, anh gọi em là cậu thấy xa lạ lắm" Quân cười với Nguyên mà nói.
Không hiểu sao Nguyên lại đỏ mặt hẳn lên. Cậu vờ quay mặt đi để Quân không nhận ra sự thay đổi này của cậu.
"Ờ, anh em cũng được"
___________________________
Cả hai đến tạp hóa lựa vài gói snack và cái bánh bao cùng hai chai nước để uống. Cậu tính ngồi lại quán ăn luôn nhưng Quân lại muốn ra bờ biển ngồi ngắm sao nên cả hai cùng ra bờ biển.
Nguyên vì quá đói mà cậu mở cái bánh bao ra ăn luôn. Cậu cắn miếng khá to làm hai má phồng lên. Khi ăn má cậu rung rung trông rất ciu.
Toàn bộ đều thu hết vào tầm ngắm của Quân. Hắn nhìn cái má của cậu chẳng khác nào cái bánh bao trên tay cậu.
"Thiệt muốn gặm mà" "Mùi vị ra sao ta" Mắt hắn liếc liếc ra sau, ánh mắt rơi ngay phần mông cậu "Cặp mông thì sao ta, cái áo chết tiệt, sao lại rộng vậy che mất rồi" "Nếu bóp bóp thì cảm giác thế nào" (ㅅ˙³˙)♡ Quân có ý nghĩ xấu xa trong đầu.
Nguyên cảm thấy Quân đang nhìn mình thì quay qua hắn.
"Trời đựu! Thằng nhỏ chảy nước dãi kìaaaa.
Bộ nhà nó giàu quá chưa từng được thưởng thức mấy món bình dân hay sao mà nhìn thấy cái bánh bao cũng chảy nước dãi vậy.
Anh muốn cho nhóc hết cả cái bánh lắm nhưng anh đang đói nên share đôi cho nhóc vậy."
Nguyên dở khóc dở cười, cậu tách đôi các bánh bao đưa cậu và nói:
"Em ăn tạm nữa cái đi rồi mình quay lại đó mua thêm"
Cậu nói rồi rút ra một tờ giấy ở giỏ đồ ăn đưa cho hắn. Quân không hiểu ý của cậu nhưng vẫn nhận tờ giấy. Hắn không lấy phần bánh cậu đưa mà đưa tay lấy phần cậu đang ăn dở.
"Lấy giấy lau miệng kìa. Mà cái kia anh cắn rồi em ăn phần này đi"
Quân đưa tay lên miệng mình xem thử dính cái gì thì cũng là lúc hắn muốn độn thổ và hắn cũng hiểu ra tại sao cậu lại đưa bánh cho hắn.
"Chuyện... Chuyện này không như anh nghĩ đâu" Quân đỏ mặt mà lấy tờ giấy lau miệng.
Nguyên cười khúc khích chọc cậu. "Không sao, yên tâm đi, anh không nói cho ai biết đâu"( 'ω' )
Hâyyyy thiệt mất hình tượng mà. Lúc đầu rất đáng ghét giờ thì như thằng ngốc vậy.
______________________________
Dù sao thì bọn họ cũng ở chung với nhau suốt 2 tuần mà. Cần phải làm thân với nhau chứ.
Quân và Nguyên trò chuyện rất vui vẻ. Bọn họ đã dần thân thiết với nhau hơn trước. Bấy giờ họ để lại trong mắt đối phương hình ảnh rất tốt.
Quân thấy cậu rất dễ gần không như trước đó, cậu rất lạnh lùng với hắn, không những thế cậu còn rất dễ thương a. Nguyên cũng vậy. Cậu đã có cái nhìn khác về hắn. Hắn rất được, rất trưởng thành nam tính.
Từ sau lần chạm môi ấy, Nguyên rất thẹn khi đối với Quân. Cậu không ngừng quên đi giây phút ấy, cứ khi thấy Quân mặt cậu liền đỏ lên và nhớ đến nó trong đầu.
Chính cậu cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Cảm giác nao nức trong lòng. Tim cập đập loạn nhịp không ngừng. Hình ảnh Quân hiện lên đủ mọi cậu đã thấy cứ dần dần hiện lên trong đầu cậu.
Quân từ nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn cậu. Mọi biểu cảm của Nguyên, hắn không không bỏ sót một giây.
Trên bầu trời lấp lánh đầy những ngôi sao. Mặt trăng đêm nay cũng rất to và sáng. Tất cả hắt xuống mặt nước biển mờ mờ ảo ảo rất huyền dịu.
Trên bờ là hai thanh niên đang ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khuôn cảnh trước mắt. Họ im lặng, nhưng xung quanh không hề có cảm giác lạnh lẽo mà là không khí từ họ tỏa ra đầy ấm áp.
Phía sau bóng lưng của hai thanh niên là những ánh đèn lấp lánh màu dịu nhẹ từ các khách sạn khu nghĩ dưỡng hắt lên.
Một màn đên đen huyền dịu, một quang cảnh thơ mộng cùng với tình yêu chớm nở từ đôi bạn trẻ hòa quyện kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp đi vào lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro