Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kỳ Anh rút tay về, người đó nhận điện thoại
"Alo...được, được em đến ngay đây" cậu ta gật đầu nói rồi cúp máy, cậu bất chấp mà ngáp một cái, đứng dậy dũi người
"À chào buổi sáng, sao em lại lấy điện thoại của anh?" người đó hỏi
"Em chỉ sợ anh tỉnh giấc thôi, em xin lỗi" cô gật đầu nói
"À, cảm ơn em" người đó nở nụ cười cảm ơn với cô
Tuy là đầu bù tóc rối khi mới tỉnh dậy nhưng vẫn không giấu đi được sự tuấn tú của mình, mà nhìn sơ qua có đôi nét gì đó hơi giống anh trai cô. Cô thấy mình có gì đó không ôn khi gặp người này liền gật đầu định bỏ đi, thấy vậy người đó liền nắm lấy tay cô
"A..." có lẽ nắm phải vết thương nên cô bất giác mà la lên
Người đó liền buôn tay "em cũng mỏng manh quá rồi đấy, anh có việc nên đi trước đây, em giúp anh dọn lại đống sách này nhé"
"Dạ, quý khách đi thông thả" cô nói rồi tiếp tục dọn dẹp
Kỳ Anh dọn dẹp xong thì mới ra quầy thanh toán làm việc, công việc giờ đây mới chính thức bất đầu, tuy khách không đông đến đầu tắt mặt tối nhưng cũng đủ khiến hai người lo không hết, người ra người vào liên tục, đến trưa thì cả hai đã mệt nhừ
"Ui mệt chết chị rồi" Tiểu Bạch nằm dài ra bàn than vãn
"Chị nên gọi gì đó ăn trưa đi, em đi đây" Kỳ Anh vừa nói vừa đi vào tủ cá nhân lấy túi
"Em đến chổ làm buổi chiều sao? Nhưng mới 11h hơn thôi mà" cô nhìn đồng hồ hỏi
"Hôm nay có một cảnh lấy cảnh vào buổi trưa nên em phải tranh thủ chạy đến đấy" cô mở cửa định đi "à chị nhớ kiểm tra cửa kĩ rồi hãy về đấy"
"Rồi chị biết rồi, bye bye" Tiểu Bạch gật đầu chắc chắn nói
Kỳ Anh gật đầu rồi rời đi, cô chạy thật nhanh đến chổ làm thứ hai thì nghe có tiếng tin nhắn điện thoại, cô dừng lại mở ra xem, trong đó có một dòng chữ quen thuộc [tài khoảng của quý khách +10000 số dư trong tài khoảng là 380000] nhìn những con số mà khiến cô chán ghét, nếu lúc trước cô có số tiền này thì mẹ cô đâu phải mất. Kỳ Anh không vui bỏ điện thoại lại vào túi rồi rời đi.
Cô đến chổ đoàn phim là vừa đúng lúc đoàn phim mang dụng cụ ra, Kỳ Anh nhanh tay giúp một chị bê mấy thanh sắt để dựng cảnh
"Cái này nặng lắm để em bê cho, chị đi bê thùng catton kia đi" Kỳ Anh nhìn chị ấy nói
"Yuri, cảm ơn em" chị ấy cười cảm ơn rồi chạy đi sang ấy
"Yuri em đến rồi à, đặt nó qua đây cho anh đi" trợ lí đạo diễn chỉ chổ cho Kỳ Anh cười nói
"Anh cứ làm việc đi, để em dựng giúp anh" Kỳ Anh đặt những thanh sắt ấy xuống đất trống nói
"Phiền em rồi, để anh gọi thêm người đến giúp em" trợ lí đạo diễn vỗ vai cô rồi bước đi, một lát sau có thêm 2 người đến giúp cô.
Cùng lúc này bên trong lều thì các diễn viên cũng đã đến gần đủ họ đang makeup bên trong
"Vương Nguyên em đến rồi, thật là sau trễ thế" Miki thấy Vương Nguyên đến lền mừng rở chạy đến kéo anh vào ghế nói
"Em ngủ quên hihi tất cả nhờ vào chị rồi" anh ngồi xuống nhìn Miki qua gương cười nói
"Yên tâm để đó cho chị" Miki vừa tạo kiểu tóc cho Vương Nguyên vừa nói
"Em ăn gì chưa để anh đi mua chút gì đó cho em ăn" Cường ca nhìn Vương Nguyên hỏi
"Khỏi đâu anh, lát xong ăn luôn cũng được" Nguyên không nhìn anh nói
"Mà lúc tối em đi đâu thế, sáng anh đến nhà tìm em không thấy em" Cường ca ngồi cạnh bên thắc mắc
"Em nhờ Thiên Tỉ tìm căn hộ mới cho em, rồi tiện nhờ Thiên Tỉ trả phòng nên đưa cho cậu ấy chìa khóa nhà mà quên mất, nguyên đêm hôm qua em ngủ ở thư viện ấy" Vương Nguyên nhớ lại một ngày đen đủi hôm qua của mình mà thấy thật buồn cười, sáng thì bị vấp tí nữa là vỡ đầu, đến công ty đưa chìa khóa cho Thiên Tỉ mà quên mất thành ra nguyên đêm lưu lạc bên ngoài, kể ra không ai tin nổi anh lại là một idol có tiếng luôn đấy.
Những diễn viên khác nghe được không khỏi buồn cười mà thêm vào vài câu, anh cũng cười haha đáp lại.
"Nguyên ca" từ phía sau lưng anh phát ra một âm thanh rất ngọt ngào, giọng ấy không ai khác là cô người mẫu Na Na
"Na Na em làm gì ở đây?" Vương Nguyên nhìn qua gương thấy Na Na đang đứng cười với anh, anh hỏi
"Em đến tìm bạn, hôm nay em trống lịch nên đến chơi, từ xa nghe tiếng cười là biết anh ở đây rồi" Na Na tinh nghịch nói
"Bạn? Bạn em là diễn viên sao?"
"Không, cô ấy chỉ làm thêm ở đây thôi, à Miki chị có thấy Yuri đâu không?" Na Na tiện hỏi
"Em ấy hình như đang dựng cảnh ở phía ngoài kia ấy" Miki nhìn Na Na nói
"Dạ em cảm ơn, Nguyên ca này tối nay đi ăn tối với em không?" Na Na cảm ơn Miki rồi nhìn sang Vương Nguyên hỏi
"Không được rồi, tối nay anh phải chuyển sang nhà mới nên không đi với em được rồi, lần sau anh mời" Vương Nguyên tiếc nuối nói
"Cũng được, anh hứa rồi đấy, lần sau gặp lại, em đi trước đây" Na Na lễ phép chào tất cả mọi người rồi rời đi.
Theo lời chỉ của Miki, Na Na đi ra ngoài tìm nhóm dựng phim, nhìn xung quang một chút cô thấy ngay bóng dáng quen thuộc của ai đó
"Yuri...." cô vãy tay gọi lớn rồi chạy lại
Kỳ Anh nhìn thấy đó chính là Na Na liền ngừng lại việc đang làm dở
"Na Na cậu làm gì ở đây?"
"Tôi đến thăm cậu, lâu rồi không gặp nhau nhớ cậu chết được" Na Na nũng nịu cười nói
"Cậu thật là... Cậu qua kia chơi đi để tôi làm việc, ở đây nguy hiểm lắm" cô cản Na Na lại cách xa chổ làm của mình nói
"Biết nguy hiểm sao còn làm, tôi kêu cậu về làm cho tôi không chịu" Na Na đứng lại hậm hực nói
"Tôi chưa học xong, mà cậu đến đây làm gì?"
"Chẳng phải nói là đến thăm cậu rồi sao" cô bỉm môi nói
"Không chỉ đơn giản là tới thăm đâu ha" Kỳ Anh không nhìn Na Na tay vừa làm việc vừa nói
"Đúng là không gì qua mặt được cậu, hôm nay biết Vương Nguyên có vai ở đây nên đến xem anh ấy hihi" Na Na mặt hơi ửng đỏ nhìn rất đáng yêu nói
Hay phải nói là những người đang yêu luôn xinh đẹp như vậy
"Vương Nguyên? Cái anh chàng mà cậu thần tượng ấy hả? Hôm nay anh ấy có cảnh quay sao?" Kỳ Anh hỏi, tuy là nói cô học quản lí người nổi tiếng thật nhưng ngoài Na Na, và một số diễn viên nhỏ ở đây thì hầu như cô chỉ nghe tên mà chưa thấy mặt bao giờ. Thời gian rảnh của cô hoàn toàn đều đã dồn vào công việc và học hành, cô không có thời gian để để ý đến người khác
"Ừ phim này anh ấy chỉ là khách mời nên chỉ có cảnh quay hôm nay thôi, tiện tôi sẽ giới thiệu ảnh cho bà" Na Na hưng phấn nói
"Ừ ừ... Cậu vui là được"
Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau, một làm một phụ đưa đồ, tuy Kỳ Anh nói không cần nhưng Na Na là một cô gái tốt bụng, lại không hề mắc bệnh ngôi sao nhưng một số người khác nên rất nhanh cô đã hòa đồng với đoàn phim, giúp họ lấy những thứ vụ vặt. Đạo diễn cũng rất ưng ý với cô.
Nói sao thì nói ngoài Tuấn Khải ra thì Na Na vẫn là người thân nhất với cô, người chấp nhận được con người thật sự của cô cũng chỉ có họ mà thôi.
Sau khi làm xong việc bên ngoài, cô vào trong giúp đoàn ekip lo phục trang cũng như dọn dẹp lại một chút cho gọn gàng, Na Na thì mãi mê lo xem người thương diễn xuất nên không đi cùng Kỳ Anh.
Do lúc sáng tay cô bị thương nên khi bê khay cốc li nước của mọi người nó có hơi nặng nên làm cô bị trượt tay rơi hết các li xuống đất, thật may chúng chỉ là li nhựa đị vứt đi, còn tồi tệ là đống nước ấy vô tình đã bắn phải lên váy của một cô nữ diễn viên nỗi tiếng Bạch An An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh