Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một ngày đẹp trời của một buổi sáng thứ hai Kỳ Anh thức dậy như thường lệ, thay xong quần áo rồi chuẩn bị đi làm.
Người này là Lý Kỳ Anh còn hay được gọi là Yuri, tôi đang học đại học ở Bắc Kinh, trong thời gian này chúng tôi được nghĩ để làm luận văn nên có khá nhiều thời gian trống, hiện tại tôi đang đi làm thêm vào buổi sáng và chiều, tôi đang sống trong một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, đừng nghĩ tôi ở đây thì tôi là một đứa con giàu có nhé! Mẹ tôi đã mất năm tôi 10 tuổi, 3 năm sau ba tôi lại tái giá, bà ấy là một người giàu có nên tôi và ba đều ở căn hộ của mẹ kế, bà ấy có một người con trai hơn tôi 3 tuổi, anh ấy rất tốt bụng, khi tôi quyết định lên Bắc Kinh học thì anh ấy đã thuê cho tôi căn hộ này vừa gần công ty anh ấy để tiện chạy tới chạy lui.
Kỳ Anh ra nhà bếp chiên trứng để ăn sáng rồi uống ít sữa, vừa đứng dậy dọn dẹp thì có tiếng điện thoại, đó là cuộc gọi của ba cô
"Alo..."
"Alo Anh Anh ba đã chuyển vào tài khoảng cho con 10.000 NNT rồi đấy, có cần gì con cứ tiêu sài nhé, có cần thêm gì có thể nói với ba" giọng nói bên kia đầy sự cưng chiều
"Con tự lo được, ba đừng gửi tiền nữa" cô lạnh nhạt nói, dứt câu cô cũng cúp máy.
Kỳ Anh ra ngoài, khi đã chắc chắn mình khóa cửa xong cô mới đi đến thang máy chờ xuống tần trệt, đang chờ thì cô nghe tiếng xôn xao từ phía thang máy bên kia, cô cũng không mấy quan tâm mà bước vào trong thang máy.
Cô thả bộ đến chổ làm buổi sáng của mình, từ nhà đến thư viện cũng không xa, thật ra đó là một cái nhà sách nhưng cô chủ nhà sách ấy lại đặt cho cái nhà sách cái tên là thư viện, chổ làm này cũng gần trường cấp 3 nên vào giờ trưa thì rất đông khách đến đọc, mua hoặc mượn sách.
Kỳ Anh vừa bước vào thư viện Tiểu Bạch từ đầu nhảy ra cười hì hì
"Chào buổi sáng Anh Anh"
Tim cô sắp bị ngưng đập với cái cô quản lí loi nhoi này rồi "chào chị, Tiểu Bạch" nói xong cô đi vào trong đặt túi đồ vào tủ cá nhân rồi đi ra lau những cái kính ở phía trước
"Này Anh Anh em có thể cười lên chút không? Có khuôn mặt xinh vậy mà không biết tận dụng gì cả, cười như chị nè" Tiểu Bạch vẫn không buôn tha cho cô, thấy cô đang lau dọn Tiểu Bạch liền lượn qua cười nói
"Hê hê, được rồi chứ, em đi sắp xếp sách trên kệ lại đây" Kỳ Anh cười hai tiếng lấy lệ rồi chuồn đi mất mặc kệ cho Tiểu Bạch
Tiểu Bạch bỉm môi rồi đi vào trong quầy xem sổ sách. Một lúc sau có tiếng mở cửa, người bước vào là một chàng trai cao lớn, trên người toát ra vẻ thư sinh, người đó cười với cô lộ la hai cây răng khểnh xinh đẹp khiến trái tim cô đập liên hồi, mặt ửng đỏ lên
"Chào.. Chào anh, anh tìm sách ạ?" cô ấp a ấp úp hỏi
"Chào em, anh tìm một số sách văn học, em có thể giúp anh không?" anh cười nói
"Dạ dạ được, anh đi theo em" Tiểu Bạch mời anh đi theo mình "dạ là dãy này ạ"
Anh gật đầu cảm ơn cô rồi tự mình tìm sách, anh đi dò tìm tên sách hay thì thấy Kỳ Anh đang sắp xếp sách bên kệ đối diện, anh hơi khom người xuống nhìn qua khe
"Anh Anh? Em là gì ở đây vậy?"
"Khải ca? Em làm thêm buổi sáng ở đây, anh đi tìm sách sao?" Anh Anh ngừng lại việc đang làm nhìn về hướng phát ra thanh âm, mắt hơi có ý cười nói
"Làm thêm? Sao em lại phải đi làm thêm" Tuấn Khải đi sang chổ Kỳ Anh nói
"Tại em thích vậy thôi, mà anh đừng để Tiểu Bạch biết hai ta là anh em nhe"
"Sao vậy?" anh hơi bất ngờ hỏi
"Em không muốn bị làm phiền đâu" Kỳ Anh lắc đầu nói
"Này... Này em tìm được một quyển sách này hay lắm này" Tiểu Bạch không biết từ đâu chạy đến trên tay cằm một quyển sách cười nói
"À...ờ... Cảm ơn em" Tuấn Khải nhận lấy quyển sách trong tay cô ấy nói
"Hai người nói chuyện đi, em đi làm việc đây" Kỳ Anh ôm một đống sách rời đi
"Ừ...em dọn lại kho giúp chị nha "Tiểu Bạch cười nói
"Dạ em biết rồi"Kỳ Anh gật đầu rời đi
Tuấn Khải và Tiểu Bạch cùng ra quầy sách định thanh toán thì nghe tiếng động phát ra từ trong kho, cả hai đồng loạt chạy vào trong.
Tiểu Bạch và Tuấn Khải vào trong thì thấy Kỳ Anh đang ngồi dưới đất dọn dẹp
"Anh Anh có chuyện gì vậy? Em có sao không?" Tiểu Bạch ngồi xuống nắm hai vai Kỳ Anh lo lắng hỏi
"Em không sao, chỉ là hơi bừa bộn chút thôi ạ" Kỳ Anh nhìn cô nói
"Không sao là tốt rồi, bừa thì dọn lại lỡ em bị thương thì là khổ lắm, hãy cẩn thận chút"
"Em biết rồi"
"Em ổn thật chứ?" Tuấn Khải lo lắng hỏi
"Không sao đâu" Kỳ Anh nhìn anh nói
"Anh biết rồi" Tuấn Khải gật đầu nói
"Vậy em làm việc tiếp đi, chi ra ngoài xem tiệm" Tiểu Bạch cười nói
Thấy Kỳ Anh gật đầu cô và Tuấn Khải mới cùng nhau rời đi.
Thấy cả hai đã đi rồi Kỳ Anh mới xoa xoa cánh tay "bầm mất rồi" cô mặc kệ vết thương mà gom lại đống sách mình làm rơi đặt lại trên kệ.
Cùng lúc ấy Tuấn Khải thanh toán xong tiền sách, dự định ngồi đây đọc một lúc nhưng công ty lại gọi cho anh có việc gấp nên anh đành cáo từ Tiểu Bạch mà ra về, trước khi về anh còn hỏi han Kỳ Anh. Sau khi Tuấn Khải rời đi không lâu Tiểu Bạch mới nhận ra mình quên xin số điện thoại của anh, cô tiếc nuối đi vào quầy.
Kỳ Anh đi từ kho ra thấy cô như vậy là biết cô không xin được thông tin gì của anh cô rồi
"Đây là danh sách và hóa đơn sách đến các trường chị kiểm tra lại giúp em đi" Kỳ Anh đưa cho cô một sắp giấy nói
"Ừ, để chị xem, à em giúp chị đọn dẹp mấy cái bàn phía trong đi, hôm qua chị có việc về gắp nên tối không có dọn dẹp" Tiểu Bạch cười cười nói
"Dạ" Kỳ Anh gật đầu rồi lập tức đi làm.
Trong lúc don dẹp đến phòng số 2  thì cô thấy có một người đang nằm ngủ trên ghế dựa, cuốn sách để trên mặt, điện thoại thì đặt trên bàn, nhìn nước và thức ăn nhanh thì chắc người này đã ở đây từ tối hôm qua mà Tiểu Bạch không phát hiện. Tiểu Bạch cũng thật là, chắc cậu ta mệt lắm, thôi để cậu ta ngủ thêm một chút nữa vậy.
Cô dọn nước và thức ăn nhanh bỏ vào sọt, đang lao dọn trên bàn thì điện thoại của người đó reo lên, Kỳ Anh sợ người đó thức giấc nên định lấy điện thoại tắt âm, ai ngờ cậu ta thức giấc chụp lấy điện thoại nhưng lại chụp trúng vào tay cô, cả hai nhìn nhau không biết nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh