CHƯƠNG 46
Bầu trời âm u, mây gió hòa vào nhau rù rì, không có ánh nắng nào len lói qua khe lá khiến cho bầu trời thu mát mẻ vô cùn. Trong phòng Tổng Giám đốc lại càng không có độ ấm.
Mục Ứng Thâm một thân âu phục đứng đắn, cao quý, chất liệu cao cấp cắt may tỉ mỉ tôn lên đường nét thân người anh.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vừa lạnh lùng lại cao quý, cứng rắn lại âm trầm từng trải, nét mặt lạnh lùng, bàn tay gõ gõ lên ly rượu vang đỏ vang lên tiếng thanh thúy. Anh thờ ơ quét ánh mắt qua người phụ nữ ngồi phía đằng xa, vẻ mặt ẩn dấu sự chán ghét cùng phẫn nộ.
Đứng trước khí thế cao cao tại thượng của Mục Ứng Thâm, Lệ Mạn cảm thấy thở cũng khó khăn, bà ta ép xuống cảm giác run sợ gặng tươi cười nói
"Mục Tổng, hôm nay tôi đến muốn thỉnh lỗi với Mục Tổng, tôi không ngờ con gái tôi lại được Mục Tổng để mắt tới trở thành là hòn ngọc quý của Mục Gia, tôi thật sự có mắt.."
Mục Ứng Thâm đánh gãy lời bà ta "đừng nói Ân Ân là con gái bà, bà không xứng đáng làm mẹ cô ấy".
Lệ Mạn vẻ mặt nhất thời trắng bệch, lời nói thẳng thắn như vả vào mặt bà ta đau điếng, không ngờ Mẫn Ân lại được Mục Thị giàu có nhất nhì thành phố này cưng như cưng trứng như vậy.
"Tôi..."
"Bà đã đến đây rồi, tôi sẽ nói thẳng, nguồn tạng hiến trong nước hiện tại Mục Thị đều có thể kiểm soát, bà nghĩ rằng có thể tìm được người hiến cho con trai bà sao?".
"Cậu....Mục Tổng, làm người phải giữ lấy lương tâm, cậu làm thế khác nào giết một đứa trẻ".
"Vậy sao?" Mục Ứng Thâm nở nụ cười nhạt, mười phần khinh bỉ, đôi tay nâng ly rượu vang lên, chất lỏng đỏ quạch sóng sánh đến miệng ly làm tràn ra đôi tay xương khớp rõ ràng của anh.
"Vậy nếu như người làm mẹ như bà cũng từ chối cứu nó, liệu bà còn đủ lương tâm để lên án tôi sao?".
"Cái gì...cậu nói cái gì" Lệ Mạn như cảm nhận được điều gì đó, nét mặt hết xanh lại trắng, tay nắm chặt kiềm chế run rẩy nhưng không thể qua mắt được người đã từng huấn luyện để trở thành lính đặc chủng.
"Sai người làm giả kết quả xét nghiệm để bà không trùng khớp chỉ số tạng và nhóm máu cùng Dung Tắc, từ đó mà bà không tổn hại thân thể mình.
"Cậu...tôi...cậu đừng ngậm máu phun người, cậu lấy đâu ra bằng chứng mà nói tôi".
Mục Ứng Thâm nhàn nhã ném một tập hồ sơ đen đến trước mặt bà ta, trong đó là chứng cứ Lý An cất công thu thập được từ bệnh viện, rất may đó lại là bệnh viện Bạch Hàng công tác, do đó không quá khó để thu thập chứng cứ này.
"Bà còn gì để nói không?" sau đó anh hất mặt về phía căn phòng đóng kín ở đối diện
"Dung Tổng, mời các vị".
Từ sau cánh cửa phòng, Dung Khắc cùng Dung Giai và Dung Nhã đồng loạt bước ra, ánh mắt mang phần không thể tin cùng hoang mang phẫn nộ.
"Anh..."
"Bà...tôi không ngờ bà là người từ chối cứu con trai mình".
Lúc đó hai ông bà đi xét nghiệm, kết quả cả hai đều không có kết quả tủy tương thích với Dung Tắc, ngay cả Lệ Mạn còn không trùng nhóm máu nên cả hai đành ngậm ngùi nhờ đến bệnh viện tìm tủy và thận tương thích.
Giờ đây nghĩ lại ông cũng thấy mình thiếu sót không kiểm tra kỹ kết quả, đối với mẹ con lại không cùng nhóm máu cũng không chút nghi ngờ.
Lệ Mạn đau đớn khóc lóc cầu xin "Em sai rồi, em thực sự sai rồi, anh hãy tha thứ cho em, bao năm qua em đi cùng anh, chưa lần nào để anh phải mất mặt, niệm tình chúng ta còn có tiểu Tắc.." bà ta muốn với tay bám lấy người Dung Khắc giải thích nhưng bị ông ta mạnh mẽ hất ra, cả người lảo đảo ngã xuống mặt sàn.
"Bà còn dám nhắc đến thằng bé, nó là con đẻ của bà, vậy mà cuối cùng bà vẫn không cứu nó" Dung Nhã chứng kiến mọi cảnh này cùng bố và anh trai cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, tuy cô ta được nuông chiều từ nhỏ, không thích mẹ con Lệ Mạn sống trong Dung gia nên đã chuyển ra sống bên ngoài giống anh trai, nhưng cô không phủ nhận một điều mọi lỗi lầm không thể đổ lên đầu một đứa tẻ hơn mười tuổi.
Dung Giai cũng lạnh lùng lên án "Ngay chính con ruột của mình cũng bỏ rơi, bà đâu phải lần đầu tiên làm như vậy, đúng là người mẹ độc ác".
Lệ Mạn sắc mặt tái nhợt, tràn ngập run rẩy lo sợ, công sức bà ta gây dựng bao nhiêu năm ở Dung Gia vậy mà giờ đây không còn ai công nhận, ở Dung Gia bà ta cần Dung Tắc chống lưng mới có thể an tâm sống sung sướng trong giới thượng lưu.
Bà ta biết sức khỏe của con trai mình không tốt nhưng bản thân lại không muốn chịu đau đớn cùng vết sẹo xấu xí kia, vì vậy bà ta đành mua chuộc người ở bệnh viện làm giả kết quả xét nghiệm, lúc đó bà ta đã nghĩ đến kiếm nguồn tạng hiến trong nước và tìm đến Mẫn Ân.
Những tưởng Mẫn Ân đã mềm lòng, chả mấy chốc sẽ thay bà hiến thận cùng tủy cứu sống tiểu Tắc, cuối cùng lại vì lòng ích kỷ độc ác của chính mình mà phá hủy toàn bộ đường sống.
"Mục Tổng, thật xấu hổ để anh phải nhúng tay vào chuyện này, nhưng đây là việc nội bộ gia đình tôi hãy để chúng tôi giải quyết, còn về phía bệnh viện, cũng mong anh nương tay đánh khẽ, tiểu Tắc nhà chúng tôi chỉ là một đứa trẻ vô tội" Dung Giai lấy lại bình tĩnh, thay ba mình nói vói Mục Ứng Thâm.
"Dung thiếu thật hiểu tâm ý cả tôi, tôi vốn dĩ không muốn động chạm đến bát cơm của bất kỳ ai, nhưng hẫy nhớ một điều nếu như lấy gai nhọn làm tổn thương người của tôi thì đây là bất đắc dĩ, tôi sẽ bắt họ trả giá gấp bội" Mục Ứng Thâm nhàn nhã thở nhẹ từng câu từng chữ nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao súng chĩa thẳng vào mặt Lệ Mạn, cô gái của anh bị thương một, anh muốn bà ta chịu đau đớn gấp mười lần.
Lệ Mạn đã khóc đến mức không thể phát ra tiếng, quần áo trên người đắt tiền đẹp đẽ, khuôn mặt trang điểm giờ đây trở nên nhếch nhác, lôi thôi, làm cho người khác phải ghét bỏ.
Dung Khắc bất lực liếc nhìn Lệ Mạn dưới đất rồi lại nhìn quay sang Mục Ứng Thâm, ông ta cúi đầu như muốn xin lỗi Mục Ứng Thâm
"Mục Tổng, tôi hiểu cậu muốn đòi lại công bằng cho vợ tương lai của mình, cũng là con gái của vợ tôi. Nếu như chúng tôi có thể làm gì để chuộc lỗi, xin mời cứ nói, tôi sẽ hết sức mình làm".
"Xin thứ lỗi Dung tổng, điều tôi muốn chỉ là Dung phu nhân phải trả giá với những việc mình đã làm, tất cả bằng chứng tôi có đều sẻ chuyển cho công an. Tới lúc đó, mong Dung phu nhân ngài có thái độ hợp tác".
"Không...không được...tôi không muốn, Dung Khắc, anh phải giúp em, em không thể đi tù" Lệ Mạn sợ hãi hét lên, bà ta vươn người ôm lấy ống quần Dung Khắc nhưng ông ta không hề có phản ứng gì.
Dung Khắc thở dài một hơi, khom người đỡ bà ta đứng dậy "Lệ Mạn, tất cả những việc mình gây ra đều cần phải chịu trách nhiệm, năm đó là do tôi không nắm rõ tình hình, đẩy cả gia đình này vào cảnh chia lìa, những năm qua có lẽ tôi cũng đã chịu dằn vặt, quả báo trước sau gì cũng tìm tới."
"Chúng ta đều đã trưởng thành chuyện gì cũng có thể chịu đựng, nhưng còn tiểu Tắc, ngày nào nó còn chưa được chữa trị, ngày đó con trai mình phải tiếp tục sống trong đau ốm bệnh tật, liệu bà có muốn nhìn con trai chịu đựng nỗi đau mãi như vậy không?".
"Về thôi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ được an bài ổn thỏa".
Trước khi bước ra cửa, Dung Khắc quay lại nói cảm ơn với Mục Ứng Thâm, cảm ơn anh đã cho ông ta biết sự thật dấu diếm bao năm qua.
Mục Ứng Thâm không cười, chỉ nói "Ngài trở về đi, hoạt động công ty như cũ, đã tìm được nguồn tạng phù hợp với tiểu Tắc, đầu tháng sau có thể tiến hành phẫu thuật".
Ông ta thật sự muốn khóc, lời xin lỗi cuối cùng thốt ra trong miệng, hóa ra cậu ta đã an bài tất cả, Mục Ứng Thâm không hề có ý xấu muốn thâu tóm Dung Thị, còn âm thầm tìm ra người ghép tạng cho con trai ông. Đổi lại, tất cả mọi lỗi lầm, người nên trả giá cũng phải trả giá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro