
CHƯƠNG 36
Thời gian vẫn dịu dàng trôi qua, tình cảm ngày càng đằm thắm hơn.
Mẫn Ân tuy không có thói quen ngủ nướng nhưng vẫn không thể dậy sớm bằng Mục Ứng Thâm, bao nhiêu năm trong quân ngũ, anh đều giữ thói quen dậy sớm tập thể dục, bây giờ còn có thêm thói quen chuẩn bị đồ ăn, dỗ dành cô bạn gái nhỏ vào ban sáng.
Trừ lúc cần tăng ca, tiếp khách hoặc đi công tác thì dù Mục Ứng Thâm công việc bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng tới đón Mẫn Ân buổi tối sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Mẫn Ân lờ mờ mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh chuẩn bị quần áo, kem đánh răng cho cô, xong xuôi anh tới bên giường kéo cô gái nhỏ trong chăn dậy "Bảo bối, nên dời giường rồi".
Mẫn Ân được anh ôm lên đùi cũng lười biếng không muốn nhúc nhích, cả người dựa vào người anh, ậm ừ trả lời rồi lại nhắm mắt đòi ngủ tiếp. Mục Ứng Thâm từ trong xương vẫn là quân nhân, dù chiều chuộng bạn gái nhưng vẫn có nguyên tắc, không để cô thức đêm vẽ tranh hay ngủ nướng dậy muộn, không tốt cho thân thể.
Anh thấy cô mè nheo cũng không ngại dỗ dành bế cô vào trong phòng tắm, lấy khăn mặt thấm ướt tỉ mỉ chăm sóc cô như chăm sóc con gái nhỏ.
Sau khi Mẫn Ân đã tỉnh ngủ anh mới nhẹ nhàng dặn dò "Nhớ phải ăn sáng, có bận vẽ tranh cũng phải đúng giờ ăn trưa có biết không, ăn gì thì chụp lại gửi cho anh kiểm tra, chiều nay em có buổi dạy vẽ ở trung tâm anh đã dặn Tiểu Lưu lái xe đưa em đi rồi, đừng có đi một mình anh không yên tâm, đến tối dạy xong anh sẽ qua đón em, đừng chạy lung tung biết chưa?".
Dài dòng quá đi mà.... Cô cảm thấy càng ngày anh càng giống mẹ già suốt ngày quản này quản kia đối với cô rồi "em biết rồi mà, anh nói nhiều quá".
"Mới vậy đã ghét bỏ anh rồi? Nói cho em biết sau này mọi chuyện của em anh đều quản hết, em đừng mong trốn được khỏi anh" nói rồi lại hôn lên khuôn mặt còn dính nước của cô.
Mẫn Ân cười tít mắt ôm lấy anh, giảo hoạt nhổm người lên áp cả khuôn mặt ẩm nước vào mặt anh "Em nhớ rồi mà, anh mau đi làm đi, muộn rồi".
Hai người anh anh em em ngọt ngào một hồi Mục Ứng Thâm liếc nhìn đồng hồ quả thật không còn sớm nữa đành lưu luyến cô bạn gái nhỏ mà đi làm.
Thời gian gần đây Mẫn Ân đột nhiên có thêm nhiều đơn vẽ, hầu hết đều là tranh phong cảnh, bản thân cô cảm thấy rất hứng thú với chủ đề này, đặc biệt là tranh đồng quê.
Tuy các đơn đặt đều không gấp nhưng cô vẫn nghiêm túc cố gắng hoàn thành sớm. Đặc biệt ba ngày nữa là ngày giỗ của ba, cô muốn nói với Mục Ứng Thâm cùng anh tới mộ thắp hương cho ba.
Tối đến, Mẫn Ân hoàn thành xong lớp dạy vẽ vừa bước ra ngoài đã thấy Mục Ứng Thâm đứng cạnh xe đợi cô, trông thấy bóng dáng nhỏ xinh bước ra, anh đã vẫy anh với cô.
Mẫn Ân chạy tới được anh ôm chặt rồi đặt lên trán cô nụ hôn trấn an "Vội vàng cái gì thế?", cô cười híp mắt kéo tay anh "Gặp được bạn trai của em, thật vui quá".
"Cái miệng nhỏ ngày càng ngày càng ngọt" thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông chết đi được.
Mục Ứng Thâm mở cửa xe cho cô, không quên cài dây an toàn, xong xuôi anh mới mở cửa xe bên ghế lái khởi động xe hỏi cô "Có chuyện gì khiến em vui như vậy, kể cho anh nghe một chút".
Mẫn Ân vẫn không khép được miệng nhỏ "Ứng Thâm, anh Bạch Hàng có phải rất thích Nguyệt Nguyệt không? Cô ấy nói từ tối hôm đó trrở về liền bị Bạch Hàng quấn lấy đòi kết bạn wechat, trừ những lúc anh ấy bận rộng ra liền nhắn tin gọi điện không ngừng cho Nguyệt Nguyệt".
"Ứng Thâm, anh nói cho em biết đi, anh Bạch Hàng đó có phải là người đáng tin cậy không?".
Thì ra cô ngốc này vui mừng vì chuyện này à? Mục Ứng Thâm mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ đang không ngừng phấn khích "Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết, em yên tâm, Bạch Hàng là người có chừng mực".
Chỉ vậy thôi sao? Cô bĩu môi không thèm nói chuyện với anh nữa. Cùng lúc đó anh có điện thoại của Lý An gọi tới, cô cũng tự lấy điện thoại chơi không quất rầy anh. Nhưng có vẻ cuộc nói chuyện này không suôn sẻ cho lắm, trợ lý Lý An nói gì đó làm Mục Ứng Thâm cũng cau mày suy nghĩ, sau đó trả lời vài ba câu rồi dập máy.
Mục Ứng Thâm đạp ga nhanh tốc độ, quay sang nói với cô "Ân Ân, dự án đầu tư Thành phố N có chút trục trặc cần anh qua đó xử lý, bây giờ anh đưa em về nhà rồi sẽ ra sân bay".
"Dạ" Mẫn Ân tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng thực có chút mất mát nhưng cô không hiểu công việc của anh, không thể làm vật cản sự nghiệp của anh, chỉ cần cô ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh làm anh không phiền lòng, yên lặng cổ vũ anh là được rồi.
Mọi lần anh đi công tác đều có lịch trước, khi đó Mẫn Ân đều vui vẻ phụ giúp anh chuẩn bị đồ đạc, lần này tuy là đột xuất nhưng Mục Ứng Thâm vẫn lờ mờ nhận ra tâm trạng Mẫn Ân có chút thay đổi, nét mặt cô hiện lên vẻ lo lắng xem lẫn buồn rầu.
Khi Mục Ứng Thâm chở Mẫn Ân về nhà, anh không vội vàng tháo đai an toàn cho cô mà chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi "Ân Ân, em khó chịu ở đâu sao?".
Mẫn Ân lắc đầu phủ nhận "Không có ạ".
"Có phải do anh đi không báo trước cho em nên em giận anh?".
"Không phải đâu, thật mà em không có giận anh, tuy em không hiểu về công việc kinh doanh Mục Thị, em không thể làm gì giúp được anh, nhưng em chắc chắn sẽ không trở thành người cản trở anh...".
"Ân Ân, anh không muốn nghe em nói những lời tương tự như vậy".
"Em...em xin lỗi".
"Ngoan, em phải nhớ, vị trí của em không ai thay thế được, anh sẽ không đánh đổi công việc mà bỏ rơi em, có biết không?".
"Em biết ạ" cô cúi đầu nhận lỗi, bàn tay nhỏ bám chặt lấy tay áo anh rủ rỉ "Em không phải không vui đâu, chỉ là...sẽ xa anh mấy ngày, em nhớ anh lắm"
Sự thật là cô vừa nhớ anh, lại vừa hụt hẫng việc anh không thể đi cùng cô đến mộ ba, nhưng cô không thể nói ra, anh chắc chắn sẽ bỏ công việc toàn tâm toàn ý mà cùng cô đi thăm ba mất. Hàng tháng cô đều đến thắp hương dọn dẹp bia mộ, chỉ là lần này là ngày giỗ nên cô mới muốn anh đi cùng mà thôi.
Mục Ứng Thâm cũng biết lời cô nhóc này nói là thật, anh khẽ thở dài, với tay tháo dây đai ôm cô vào ngực, cúi đầu tìm kiếm môi cô, nụ hôn dịu dàng triền miên như mưa nhỏ thấm vào mặt đất, Mẫn Ân cũng vòng tay lên cổ anh, nương theo sức lực anh mà vụng trộm đáp lại nụ hôn.
Hai người cứ dịu dàng mà hôn nhau giữa không gian tĩnh lặng, đến khi điện thoại anh đổ chuông phá vỡ không khí mập mờ trong xe thì nụ hôn mới dừng lại.
Mục Ứng Thâm miễn cưỡng rời khỏi môi cô nghe điện thoại của trợ lý, nói rằng mình ra ngay bây giờ. Tắt điện thoại đi, anh ôm lại Mẫn Ân vào lòng, nhỏ nhẹ dặn dò "Bảo bối, dự án này không phức tạp, nhiều nhất anh chỉ đi một tuần mà thôi, anh sẽ gọi điện về cho em hàng ngày được không".
"Bảo bối, anh cũng nhớ em".
"Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, biết không?".
"Em nhớ rồi, anh mau đi đi không muộn chuyến bay".
Mục Ứng Thâm mở cửa xe cho cô, bản thân mình cũng xuống xe, hai người vẫy tay tạm biệt nhau, cô nhìn theo bóng anh gấp gáp bước lên xe cùng Lý An, đến khi bóng xe mất dạng cô mới quay trở lại nhà.
-----------------------
Lời tác giả: Thật xin lỗi mọi người, gần đây công việc bận rộn quá mình không thể nhanh chóng ra chương, sắp tới mình sẽ cố gắng cập nhật nhanh cho mọi người, câu chuyện cũng gần đến hồi kết rồi nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đóng góp ý kiến cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro