Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Sau 10 phút giải lao, MC của chương trình liền lên tiếng bảo:

-Bây giờ người yêu của từng cô gái lên hôn cô ấy. Khi ánh đèn vụt tắt thì hai người có thể hôn nhau. Bây giờ thì chờ trong giây lát thôi sẽ bắt đầu ngay. Chuẩn bị chưa nào..............1,2,......3 ánh đèn tắt. 

Hưng lên sân khấu và bắt đầu hôn người Hưng tưởng nhầm là Trang. Hưng hôn cô một cách nhẹ nhàng, thắm thiết. Thế nhưng anh cảm thấy người mình đang hôn có cảm giác lạ lẫm. Mặc dù, đây là lần đầu Hưng hôn Trang cũng chưa từng nếm trải thử cảm giác khi hôn Trang mà cậu đã không cảm nhận được bất cứ điều gì trong nụ hôn ấy. Trang không tìm thấy bộ trang phục của mình nên đã khóc, người nào đó đã bảo cô hãy đem ra trao giải thưởng cho nụ hôn thắm thiết nhất còn việc của cô thì để kết thúc buổi chương trình hôm nay sẽ bàn bạc cho sau này cô thi lại. Sau đó, cô liền mang giải thưởng ra sân khấu và một cảnh tượng mà bản thân cô không hề mong đợi chính là Hưng đã hôn Huệ một cách đắm đuối, ngọt ngào và Hưng cũng không hề nhận ra người mình đang hôn đã được đánh tráo từ một người khác. Cô vô cùng cảm thấy đau đớn lúc này có cái gì đó trong cô thấy vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên vật trao giải trên tay cô từ từ rơi xuống đất một tiếng "xoảng " chợt vang lên, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Vừa lúc ấy, ánh đèn sân khấu chợt sáng lên Hưng quay mặt về phía Huệ và cậu chợt nhận ra người mình kề môi từ đầu đến giờ là Huệ, Trang nhìn vào Hưng với nỗi đau kìm nén đã quay sang chạy đi, Hưng liền tát vào mặt Huệ với độ trơ trẽn của cô, rồi cậu chay bước theo Trang nhưng có lẽ sẽ chạy theo không kịp. Sau cái tát của Hưng thì Huệ đã được trao giải nhất sau một mớ lộn xộn xảy ra trong vòng một này. Thế là lúc cô chạy định sẽ qua bên đường nhưng tâm trí của cô đã bỏ quên đâu rồi nên loạng choạng đi, cô cố gắng đi cẩn thận để khỏi gặp sự cố tai nạn giao thông nhưng điều gì đến cũng phải đến dù chẳng chờ đợi gì, chiếc xe tải kia đang phóng quá nhanh và tốc độ lớn nên đã đụng trúng vào người cô và rồi cô đã ngã. Sau đó, cô phải nhập viện. Bác sĩ ra ngoài gặp gia đình Trang và bảo:

- Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng tôi nghĩ chắc là do sơ suất. Cô ấy cần nghỉ ngơi vài hôm vì tình trạng sức khỏe còn yếu lắm. Cô ấy mà đưa đến trễ thì phải khám não...

Bác sĩ chưa kịp nói tiếp ba Trang cắt ngang:

- Tại sao? Con tôi nó có bị gì bẩm sinh từ nhỏ đâu lại phải khám não mà bác sĩ nói rằng nó chấn thương nhẹ mà.

Ba Trang rất sốt ruột và lo lắng cho cô. Mẹ cô biết thế nên đã trấn an ba cô :

- Ông để bác sĩ nói hết đã chứ chưa gì đã như vậy rồi. Tôi biết ông thương con gái nên mới làm quá như thế nhưng cái gì cũng nên từ từ không nên nóng vội.

Bác sĩ ôn hòa nói tiếp:

- Hãy làm mọi cách để cô ấy có thể ăn được và nên cho cô ấy thoải mái tinh thần tốt nhất là phải giải thoát cho cô ấy khỏi áp lực. Cô đang dần mất đi hy vọng sinh tồn do một ý nghĩ hay một nguyên do nào đó đã tác động vào từ bên ngoài đến tâm lí của cô ấy. Khi nào đến thời gian xuất viện thì hãy làm tất cả mọi cách để cô ấy có thể thấy cuộc sống của mình vô cùng có ý nghĩa. Có lẽ cô ấy sẽ le lói một hy vọng nào đó.

Mẹ Trang trả lời:

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc con gái mình. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Bác sĩ quay bước đi đến nơi bệnh nhân tiếp theo. Mẹ Trang nhìn ba Trang và bà hiểu được tâm tư của ông bấy giờ, bà biết rằng ông rất thương yêu đứa con gái đó. Bà liền vỗ vỗ vào lưng ông như an ủi rồi hai người vào phòng chăm sóc cho Trang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: