Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc này, Hương và Hào cùng nhau bay về Anh. Hưng và Huệ thì đi về mỗi nhà của ho.

Hiếu liền đi tới phòng của Trang. Một lúc lâu sau, Trang tỉnh lại, Hiếu đến cạnh bên bảo :

-Em thấy thế nào rồi?

Cô trả lời lại:

-Hơi đau đầu một tí nhưng sẽ ổn...À mà anh là ai vậy?

Cậu rất bất ngờ bởi câu hỏi của cô rồi trả lời:

-Anh là Hiếu. Em không nhớ ra anh sao.

Cô ngờ nguệch nhìn cậu đăm chiêu rồi lắc đầu ngây ngốc. Anh thấy lạ mới hỏi lại:

-Em chắc chứ. Em không nhớ thật à?

Cô gật đầu, cậu mới lắc đầu chán ngán. Cậu nghĩ:"Chắc có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ như lúc nãy bác sĩ vừa nói thật rồi". Cậu mới nhẹ nhàng nói tiếp:

-Thôi em nghỉ ngơi đi. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều những câu hỏi vừa rồi của anh. Khi nào xuất viện thì chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện.

Khoảng vài tuần sau đó, cậu tới phòng cô:

-Em bây giờ có vẻ khá hơn nhiều nên bác sĩ đã cho phép xuất viện. Em chuẩn bị đi rồi ngay mai chúng ta đi.

Cậu nhìn cô một cách dịu dàng. Những ngày qua ở bệnh viện được cậu chăm sóc cô càng trở nên thân thiết với cậu hơn và cô cũng chẳng cần biết điều gì đã từng xảy ra trước kia vì vốn dĩ cô không thể nhớ được gì. Có lẽ cậu luôn nghĩ người cô yêu là cậu nhưng gặp cậu cô lại không một chút ấn tượng. Hôm sau, cậu dẫn cô ra khỏi phòng bệnh, hoàn thành thủ tục xuất viện và đóng phí. Tới nhà của cô, cậu dắt cô vào. Ba cô đang ngồi uống trà nhâm nhi cùng với tờ báo đang cầm trên tay, nghe thấy tiếng giày ở phía nền xa khiến ông quay đầu nhìn về phía cửa kia, ông bất chợt nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, liền lên tiếng:

-Là con phải không, Hiếu?

Cậu bước đến phía cửa, dẫn cô vào nhà :

-Dạ là cháu đây ạ. Cháu dẫn Trang đến sau mấy ngày thất lạc đây.

Mẹ Trang đang nấu ăn ở phía nhà bếp , nghe thấy tiếng nên chạy ra phía trước, ôm chầm lấy Trang như chưa gặp mặt đã lâu :

-Con của mẹ đây rồi.

Trang nhìn bà cười :

-Dạ, mẹ.

Bà cười nhìn Trang hiền từ, cậu :

-Cháu chưa nói bác biết Trang nhập viện hơn một tháng đây. Cháu chỉ dám nói dối là Trang đi chơi với cháu thôi. Cháu xin lỗi rất nhiều.

Bà lại mím môi nhẹ :

-Không sao đâu, nó ở đây trước mặt bác như bây giờ là được rồi. Cảm ơn cháu đã đưa con bác về.

Cậu:

-Không có gì đâu ạ. Nhưng có một chuyện cháu muốn nói với bác là Trang đã thực sự mất trí nhớ vì ngay cả cháu mà cô ấy cũng không thể nhớ ra cháu là ai. Bác sĩ nói là cô ấy có thể nhớ lại nếu như gặp được người đã tạo ấn tượng với cô ấy nhưng sao cháu lại không làm được.

Bà ôn tồn giảng giải :

-Bởi vì người để lại ấn tượng cho con bé là người mà nó yêu và người đó không phải cháu mà là một người khác. Nhưng người đó lại là người làm Trang đau nhiều lần lắm rồi. Bây giờ lợi dụng lúc Trang mất trí nhớ hay là .bác và cháu sẽ làm nó không nhớ về thằng đó nữa bằng cách đến một nơi nào đó để không gợi lên những kí ức trước của nó. Cháu hãy làm mọi cách để con bé yêu cháu ngay từ bây giờ, mọi chuyện còn lại cứ để bác lo. Đến lúc nó nhớ lại thì đâu thay đổi một việc là nó yêu cháu.

Hiếu hỏi :

-Người đó là ai mà có thể có được tình yêu của Trang vậy.

Mẹ Trang :

-Thằng Hưng đó.

Bà lấy ảnh từ chiếc điện thoại của mình đến chỗ của Hiếu. Hiếu lên tiếng:

-Hưng là bạn con đó bác. Nhưng như vậy không được đâu, cháu không thể cướp người yêu của bạn mình dù biết rõ là cháu yêu cô ấy rất nhiều.

Bà tiếp lời:

-Không sao đâu. Nếu cháu yêu nó thì phải làm tất cả để giành lấy nó chứ.

Hiếu:

-Tất nhiên là cháu yêu cô ấy và sẽ làm tất cả vì cô ấy nhưng mà bác à...

Mẹ Trang:

-Không nhưng nhị gì nữa, việc ở đây cứ để bác lo.

Ba của Trang và Trang nãy giờ ở phía sau bếp nói chuyện tâm sự với Trang để cô có thể nhớ về gia đình trước kia của mình và không hề nhắc gì đến chuyện tình rắc rối của Trang.

Mẹ Trang và Hiếu cùng nhau ra sau, bà nói:

-Ừm, giờ đến lúc Hiếu dẫn con Trang đi rồi.

Trang đứng dậy chào:

-Ba mẹ con đi.

Hiếu dắt tay Trang đi. Ba Trang hỏi:

-Sao bà gấp gáp quá vậy. Như thể bà đuổi nó.

Bà bảo:

-Tôi thương con còn không hết thì tại sao lại đuổi nó chứ.

Ông tiếp tục hỏi:

-Vậy tại sao bà lại mau chóng bảo thằng Hiếu dẫn con Trang đi.

Bà nói:

-Có lí do của nó cả thôi ông à. Tôi định là sẽ tái hợp hai đứa nó yêu nhau khi con Trang mất trí nhớ và sẽ đẩy được thằng Hưng ra xa được con Trang. Ông có thấy ý kiến của tôi thế nào? Không tồi đúng chứ.

Ba Trang:

-Sao bà lại ngăn cản như vậy, Hưng Trang yêu nhau mà. Chúng nó đã cố gắng chỉ để được đến bên nhau.

Mẹ Trang:

-Tôi phải nói với ông bao nhiêu lần thì ông mới biết là tình yêu đó của nó chỉ có thể mang cho nó đau khổ mà thôi.

Ba Trang:

-Còn thằng Hưng thì sao bây giờ? Nếu như con Trang nhớ lại thì sao.

Mẹ Trang:

-Cứ để tôi. Ông cứ im lặng như chẳng biết gì là được. Tôi nói thế nào là thế ấy không được lên tiếng cũng không được cãi. Còn việc con Trang mất trí nhớ rồi cũng có ngày phục hồi chỉ cần để nó yêu thằng Hiếu trước lúc phục hồi là được.

Ông dường như thấy bất lực vì không thể làm gì được cho con gái mình. Nhưng phải miễn cưỡng chấp nhận vì "Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử". Bà nhìn ông rồi cười :

-Tôi làm vậy cũng chỉ để tốt cho con gái chúng ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: