Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Huệ đang ngồi bơ vơ một mình ở góc sofa bên trong căn phòng, nghe cuộc trò chuyện của 4 người kia nên nổi hứng xen vào bảo, khóe miệng nhếch mép nhìn Trang bảo:

-Chỉ biết có vậy thôi sao, thế mà cũng đòi khoe khoang ta đây có "học thức".

Nghe 2 từ sau có vẻ ý mỉa mai, Trang cảm thấy khó chịu, biết dụng ý của Huệ là muốn nói ai, liền tức giận:

-Cô... cô muốn gì, cô tính chọc giận tôi ấy à?

Huệ vẫn giữ nguyên nụ cười đó:

-Cô nghĩ tôi nói cô à. Cô tự nhận đấy chứ, tôi động chạm gì sao? Cho dù tôi có nói cô đi nữa thì đã sao nào, chẳng lẽ cô giận r à?

Trang dường như không kìm nén:

-Cô đừng có ỷ quyền cậy thế vậy chứ.

Hương đứng ở ngoài cuộc trò chuyện của hai người, cô cũng không hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ lợi thế này thuộc về phía Huệ, Hương thấy bất bình cho Trang rồi nói với Huệ:

-Có ai đụng chạm tới cậu đâu Huệ, sao cậu lại chen vào.

Huệ vẻ mặt khó chịu, cảm nhận Hương có phần thiên vị Trang hơn, nhìn rồi lên tiếng:

-Tại vì tớ thấy 4 người các cậu nói chuyện khá vui vẻ với nhau làm tớ thấy khó chịu, tớ y như không tồn tại, buồn quá nên... chỉ xen vào một chút thôi.

Hương :

-Không ai ép cậu không có quyền nói. Thế nhưng, cậu phải nói năng lịch sự một chút. Trang cũng là bạn mà tớ giới thiệu, với lại cậu với cô ấy cần gì phải gây xích mích với nhau như thế. Chẳng lẽ hai cậu có chuyện gì sao?

Hương nhìn bằng ánh mắt sự nghi ngờ nhìn cả hai hỏi nhưng không có câu trả lời nào được đáp lại thay vào đó là sự im lặng , cô cho rằng hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Hào nhìn vợ mình có vẻ lo lắng, nghi ngờ không đâu liền phá tan bầu không khí này:

-Thôi mà Hương. Đừng nóng giận không tốt cho đứa con của chúng ta đâu. 

Hưng biết tình hình đang xảy ra liền kéo tay Huệ vào một góc nói chuyện, hành động đó đã thu vào tầm mắt của một người, Hưng liền la vào Huệ:

-Cô định nói cái chuyện đó ư?

Huệ bình tĩnh nhìn đáp trả sự tức giận của Hưng rồi trả lời:

-Em cũng không biết nhưng cũng có thể sẽ nói chuyện anh đã làm...

Hưng biết Huệ đang cố phân trần điều gì, anh hỏi cô:

-Cô dám không? Chuyện đó đâu phải tôi muốn.

Huệ cười không thể đểu hơn nhìn Hưng:

-Em đâu có sợ gì anh mắc gì không dám nói chuyện không thể liêm sỉ mà anh đã làm với em. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng có làm, làm mà sợ người khác biết thì đừng nên làm chứ.

Hưng:

-Cô có thể nói trắng trợn chuyện không có sao. Vốn dĩ tôi chưa từng làm gì cô cả. Chính cô là người đã chuốt men say và lôi tôi lên giường. Sao cô không thấy xấu hổ chuyện mình làm mà có thể ăn nói linh tinh như vậy.

Huệ cũng phản bác lại:

-Anh đã làm vậy với em mà có thể nói câu phũ phàng vậy sao.

Hưng nhìn Huệ rồi nói câu cuối:

-Tôi không thèm nói với cô nữa. 

Thế là hai người cùng bước ra. Đập vào là ánh mắt khá buồn bã của Trang vì cô nghĩ rằng hai người thật sự đã làm gì ở cái nơi không có ai mà chỉ có riêng cả hai, không những vậy mà còn mập mờ, lén lút nói chuyện gì nữa, điều đó làm cô khó thể nào nghĩ theo một chiều hướng tích cực. Trang cũng cho rằng Hưng có khi sẽ đã thực sự yêu Huệ rồi còn cô thì không có bất kì nghĩa lí gì cả nên cô đã rời đi chỗ đó ngay tức khắc. Những suy nghĩ về chuyện đó cứ áp chế tâm trí cô. Nó cứ lẩn quẩn trong đầu của. Nó khiến cô cảm thấy điên cuồng, khó chịu và cô đã ngất xỉu. Tình cờ Hiếu(người hàng xóm đã yêu Trang từ lâu mà mẹ cô đã nhắc tới lần trước. Tiếc là cậu không được đáp trả lại tình cảm đã dành cho) đang đi thì thấy bóng người nằm dưới đất với thân thể mệt mỏi, đến gần hơn thì mới biết người đó không ai khác chính là Trang. Cậu thấy vậy liền tới đỡ Trang dậy, cậu rất lo lắng cho cô và liền đưa tới bệnh viện, cậu sợ rằng một điều gì đó sẽ xảy ra với cô. Cậu cũng chưa hề thông báo chuyện cô vào bệnh viện với ba mẹ cô. Đưa tới phòng cấp cứu, lòng Hiếu cồn cào, không một chút an tâm nào. Bác sĩ bắt đầu đẩy chiếc cửa ra thì Hiếu liền chạy tới và hỏi:

-Bác sĩ Trang thế nào rồi?

Ông trả lời:

-Cô ấy vẫn ổn nhưng có lẽ bị chấn thương nặng ở đầu và...(ngập ngừng) có khả năng mất trí nhớ.

Hiếu bất ngờ khi nghe đến "mất trí nhớ" và hỏi tiếp:-Bác sĩ bảo sao. Tại sao lại như vậy?Ông nhẹ nhàng trả lời:

-Có lẽ là do cô ấy không có nhiều ký ức tốt đẹp về cuộc sống hiện tại dẫn đến hiện tượng này. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không biết chắc sẽ phục hồi được những gì đã mất.

Hiếu :

-Vậy làm thế nào để cô ấy thoát khỏi tình trạng này?

Bác sĩ ôn tồn giải đáp:

-Chỉ có người để lại cho cô ấy một ấn tượng sâu sắc khó phai thì mới mong sẽ có một tia hy vọng chóp lóe. Nhưng thường thì sẽ là người hay mang lại tổn thương cho cô ấy.

Hiếu trả lời bác sĩ:

-Dạ được rồi ạ. Tôi có thể vào thăm cô ấy không?

Ông cười nhẹ

:-Tất nhiên là được rồi. Cậu đừng quá lo lắng đó chỉ là suy nghĩ chẩn đoán của chúng tôi thôi. Nó còn tùy thuộc vào tâm lí của bệnh nhân.

Ông liền rời đi đến ca phòng khác và cậu thì đến phòng bệnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: