chương 1
Ngày 26/8/2014
Tôi là Hạ Nhiên, năm nay tôi 6 tuổi, tôi còn rất nhỏ và gia đình tôi khá nghèo, tôi còn một người anh trai lớn hơn mình 3 tuổi tên Hạ Hậu, anh ấy khá nóng tính, tôi vẫn còn ba mẹ đầy đủ nhưng dù vậy vẫn chẳng hạnh phúc là mấy. Từ nhỏ, tôi năm 6 tuổi tôi đã thấy ba mẹ cãi nhau, lúc nào cũng vậy..ba luôn làm mẹ khóc, anh trai tôi thì không xuất hiện ở đó vì anh ấy bận đi chơi, tôi thì ở nhà nên thấy được việc cãi nhau. Lúc đó, tôi đã nhận thức được rằng mình đã có một gia đình không hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng tuổi sống cùng xóm này.
Anh trai tôi vừa đi chơi từ nhà cô hai về, nghe tiếng cãi vã của ba mẹ và thấy tôi đứng núp trong góc để nhìn thì đi lại nắm tay tôi và dẫn tôi xuống nhà cô hai cùng, tôi chỉ im lặng và đi theo anh trai tôi. Vì nhà cô hai và nhà tôi cũng khá gần nên chỉ 1-2 phút là tới, cô hai tôi thì có 2 người con trai là Phúc Hải và Phạm Quân, theo vai vế hai người họ là anh họ tôi, sự thật thì tôi và Phúc Hải bằng tuổi còn Phạm Quân thì nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, cô hai thấy hai anh em tôi thì hỏi:
-Giờ này cũng 7 giờ tối rồi, sao xuống đây chơi, không ở nhà ăn cơm đi?
Hạ Hậu đi vào nhà cô hai tôi để chơi cùng Phúc Hải và nói bằng giọng hơi khó chịu:
-Đợi xíu con với Hạ Nhiên về, ba mẹ con lại cãi nhau rồi.
Cô hai tôi chỉ im lặng và tiếp tục làm việc nhà, ai trong dòng họ nội, ngoại đều biết việc cha tôi luôn cãi với mẹ và còn có tình nhân bên ngoài, tôi lúc đó còn nhỏ nên không biết.
Khi tới 7:10 tối, ba tôi đi xuống nhà cô hai cô hai, tôi và anh trai tôi đang chơi với Phúc Hải và Phạm Quân thì cha tối bước vào và cất giọng hơi say và dịu dàng:
-Hai con đi về ăn cơm với ba nè, muộn rồi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình gọi là "Ba" mà không còn cảm xúc, từ đó tôi cũng chẳng vui là mấy khi nhận thức gia đình mình chẳng hạnh phúc. Tôi dường như hiểu được một phần tại sao anh tôi lúc nào cũng đi chơi mà không thích ở nhà mỗi khi có ba. Anh trai tôi đi trước, còn ba tôi thì nắm tay tôi dẫn về nhà.
Việc cãi nhau lặp lãi suốt một thời gian, ba tôi dù đi làm xa không thể ở nhà, nên mẹ luôn thức từ 3 giờ sáng để làm đồ ăn sáng, bán cho các người đi chợ và buôn bán. Nhưng ông ta dù ở xa nhưng luôn gọi điện mắng chửi mẹ tôi, đêm nào nằm cạnh mẹ tôi đều nghe tiếng khóc thút thít của mẹ, có đêm mẹ khóc nhiều tới mức mũi nghẹt và qua ngày hôm sau tôi thấy mắt mẹ sưng. Điều đó kéo dài tới khi tôi lớn lên, năm đó tôi 14 tuổi cuối cùng ba mẹ tôi cũng ly hôn, ông ta dụ tôi và anh trai tôi ký đơn theo ông ta, mẹ tôi khi biết thì rất tức giận nhưng chẳng làm gì được nữa, ông nội tôi biết vụ ly hôn thì trách mẹ tôi:
-Sao mày không giữ nó lại, đừng để nó đưa hai đứa nó ký đơn theo nó?!
Lời nói nghe có vẻ gắt gỏng, nhưng thật ra ông nội tôi chỉ sợ rằng sau khi ký đơn ly hôn. Mẹ tôi rời đi thì không ai kiếm tiền chăm sóc anh em tôi, cũng sợ rằng anh em tôi thiếu tình thương của mẹ. May rằng, ba tôi còn để mẹ tôi ở lại để buôn bán nuôi tôi và anh trai tôi. Còn về phần ba tôi, tôi nghe mọi người ở đây đồn rằng ba tôi đã có nhân tình ở nơi làm việc, tôi đã quá quen rồi, tôi đoán chắc đây có lẽ là nhân tình thứ 3-4 của ông ta. tôi không quan tâm điều đó, cả xóm ai cũng biết chuyện đó và thương cảm cho ba mẹ con tôi.
Ngày 28/8/2024
Năm nay tôi đã 15 tuổi, học lớp 10. Năm nay ba tôi đã không còn chửi mẹ tôi nữa, tối nào cũng gọi mẹ tôi để nói chuyện về việc làm của ông ấy, tôi không còn nghe mấy lời đồn về tình nhân nào nữa, anh trai tôi thì sửa soạn lên Sài Gòn. tôi cảm thấy rất vui khi anh tôi đã đậu vào đại học nghành anh ấy muốn, thoát khỏi mấy lời nói xấu của ba tôi, tại vì tôi còn nhớ như in lần nào sắp thi học kì cha tôi đều nói với tôi rằng:
-Con gái học bài đi con, đừng như thằng anh mày, suốt ngày chơi rồi lúc thi thì lại trung bình, cũng may là thi cấp 3, nếu xét tuyển thì nó ngủm rồi.
Mỗi lần nghe vậy tôi rất khó chịu nhưng chỉ là không bọc lộ ra, càng lớn tính cách tôi càng thấy đổi, dù ba tôi biết tôi và anh trai tôi đều ghét ba, nên ông ấy cố gắng thay đổi. không lăng nhăng không chửi mẹ nữa, nhưng đó là vết thương tinh thần, một quá khứ đầy sự đau buồn đã khắc sâu vào tôi và anh tôi. Tôi mong anh tôi khi rời khỏi nhà, sẽ quên đi mấy quá khứ đó mà bước lên Sài Gòn để bắt đầu quá trình học mới và chạm được vào ước mơ anh ấy muốn.
Vì tôi muốn học làm bác sĩ nên đã chọn khối B, vào ngày đầu nhận lớp 10B này, tôi khá phấn khích kiếm chỗ gần cửa sổ để ngồi. Sau một lúc thì các bạn khác cũng vào, nhưng tôi chú ý nhất là một bạn nam khá đẹp trai, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, có lẽ tôi đã rung động. Cậu ấy ngồi trong góc bên tay trái nên cách xa tôi lắm, tôi luôn lén nhìn cậu ấy.
Khi nghe hết những gì giáo viên chủ nhiệm tôi nói về khối 10, bầu ra các cán sự lớp, cậu ấy cũng có vai trò trong đó. Mọi người cùng nhau ra về, tôi thấy cậu ấy thì muốn đi lại bắt chuyện nhưng do mấy bạn kia ào ra nên tôi không tiếp cận được cậu ấy.
Mấy lần sau, tôi luôn nhìn về nơi bạn đó ngồi nhưng lạ là cậu ấy không có ở đó, nên tôi thắc mắc:
-Ơ, không lẽ nghỉ học, nghỉ gì hai ngày vậy nhỉ?
Vào cuối tuần, tiết sinh hoạt diễn ra tôi mới biết thằng chả đã chuyển tới ngồi sau lưng tôi từ sau bữa nhận lớp, con bạn ngồi bên cạnh tôi là hướng ngoại, nó hay bắt chuyện với mọi người nên tôi nhân lúc nó nói chuyện với bạn đó thì cũng hơi chen vào:
-Ủa mà ông tên gì vậy?
Bạn nam kia liền cất giọng đáp lại:
-À tui tên Phú Trần Trịnh Nghi
Hạ Nhiên ngơ ngác hỏi:
-Ủa, trong danh sách ông là nữ mà?!!!
Trịnh Nghi thấy phản ứng của tôi thì bình thản đáp lại:
-Tui là Tomboy
Mặt tôi như hiện lên ba dấu chấm hỏi, không tin người trước mặt mình là giới tính nữ nhưng thật sự thì là Tomboy. Cậu ấy thấy mặt tôi như vậy thì phì cười rồi lắc nhẹ đầu, tôi quay đầu lên và tiếp tục học. Tới tối, tôi đang nhắn tin với một cậu bạn tên là An Trạch, tôi biết cậu ấy đó cậu ấy kết bạn trên Facebook với tôi trước và trò chuyện một thời gian thì cũng thân tới giờ, tôi nghi vấn cậu ấy đang thích tôi, vì trước khi nhập học thì cậu ấy cũng mấy lần đạp xe đạp tới nhà tôi chỉ để tặng kẹo và gặp mặt tôi.
Nói sơ qua An Trạch thì cậu ấy cao hơn tôi một chút xíu thôi, tôi 1m59 thì cậu ta 1m6, cậu ấy khá năng động. Năm lớp 6 do bị bắt nạt nên cậu ấy đã nghỉ học, vào lúc đó tôi không biết cậu ấy là ai, gia đình cậu ấy cũng nghèo nên cậu ấy đã theo cha mẹ đi làm xa và ở một thời gian. Tới khi nghỉ hè để bắt đầu vào trang sách mới ở năm cấp 3, tôi mới biết cậu ấy, sau vài tuần thì cậu ấy đã về quê, nhà cậu ấy cách xa nhà tôi 1-2km, cậu ấy do đó đã chạy qua nhà tôi theo chỉ dẫn của tôi, cậu ấy gặp tôi xong thì tối về cứ nhắn với sự phấn khích khi được gặp tôi.
Khi tôi đang miệt mài nhắn tin với An Trạch thì một lời mời kết bạn từ Zalo hiện lên, là của Trịnh Nghi. Khoảng khắc tôi vừa đồng ý kết bạn thì cậu ấy đã gửi sticker chào tôi, tôi và cậu ấy nhắn tin một thời gian thì mới dám xin Facebook của cậu ấy. Facebook cậu ấy chẳng đăng gì cả, cậu ấy là kiểu người sống Lowkey.
[kết thúc chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro