Chương 8
Rồi những tuần sau đó chúng tôi lao đầu vào học vật lộn với mấy môn kiểm tra giữa kỳ. Jimin và đội bóng cũng lao vào luyện tập chuẩn bị cho đợt chung kết sắp tới. Cũng may là tên Sehun không tới phá tôi nữa có thể nói độ tự luyến của hắn tỉ lệ thuận với thành tích học tập là một con mọt sách điển hình cho nẻn hắn cũng tập trung vào kì thi lần này.
Mọi thứ vẫn bình thường như thế nhưng chỉ có đều hễ mỗi lần tôi gặp V là hắn cứ nhìn tôi chầm chầm.
Thứ 7 vừa xong sinh hoạt lớp, 2 đứa phóng xe ngay tới siêu thị mua nước uống, đồ ăn vật rồi chạy thẳng tới sân vận động.
Đội bóng rổ của trường là một tay Jimin cùng những người bạn thân dựng nên, nghe RM kể lúc đầu ở trường tôi thể thao rất ít được ưa chuộng, rồi dần dần khóa Jimin chuyển đến họ đã thể hiện được sức mạnh của tuổi trẻ họ đã khuấy động và tạo nên một làn gió mới cho trường
Lúc đầu họ chỉ tập chơi ở trường nhưng sau đó họ đã đại diện cho trường đi thi đấu với những trường khác và nhiều lần đem về huy chương và danh dự cho trường ta.
Từ lúc Rose theo đuổi Jimin đến nay cậu ấy thường kéo tôi đi xem bọn họ tập luyện rồi cổ vũ nhiều lúc còn làm chân sai vật đi mua nước cho bọn họ nữa chứ. Cái đó Rose gọi là ghi điểm trong mắt người ấy lẫn bạn bè thân, rồi sau này khi Rose trở thành bạn gái của Jimin hai đứa tôi kiêm luôn chức bảo mẫu cho đội bóng, Rose lại nói đó là cơ hội để tạo chỗ đứng trong mắt bạn thân người ấy để khi người ấy có đi à ơi với bất kì ai đi chăng nữa thì kiểu gì cũng bị đánh hội đồng.
Quay lại ...
Cất xe xong 2 đứa tôi tay cầm túi lớn túi nhỏ khệ nệ đi tìm chỗ ngồi. Được biết cuộc thi này là do một tập đoàn lớn tổ chức dành riêng cho thế hệ học sinh, sinh viên nhầm mục đích chính đó là làm từ thiện. Vì thế các trường ai nấy cũng đều tham gia ủng hộ và cũng kêu gọi các nhà đầu tư khác. Không nằm ngoài dự đoán quả nhiên cuộc thi đã thu hút rất nhiều người đến xem nào là băng rôn quảng cáo từ những nhãn hàng nổi tiếng khác nhau, .... cũng may là hai đứa tranh thủ tới sớm len lỏi lên được hàng ghế đầu cho dễ xem nhưng chỉ còn một ghế bên dãy trái một ghế bên dãy phải thấy vậy tôi định hỏi Rose xem làm sao bây giờ thì Rose lôi tuột tôi xuống ghế gần lối đi.
- Sao nào cậu thấy bạn cậu có giỏi không.
- Bạn tớ thì phải nên thế chứ.
- Hahha cậu biết vừa rồi tớ gặp ai không.
Tôi xếp túi lơn túi nhỏ xuống rồi tìm chỗ kê chân cho thổi mái rồi hỏi:
- Chắn chắn trai đẹp mới làm cậu vui như thế.
- Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ.
Rose chỉ tay tới hàng ghế đằng sau cười toe tét... thấy vậy tôi nghoảnh mặt ra đằng sau nhưng lập tức đơ hết cả mặt.
- Gặp anh em vui tới thế sao?
Tôi quay ngoắc đầu lại, trợn mắt...
- Rose cậu chơi tớ phải không?
- Hahaha mà anh Sehun nhà cậu cũng ra lăng phết mình nói cậu không có chỗ nên anh ấy liền nhường cho cậu đấy.
- Cậu được lắm cẩn thận tớ đá cậu xuống sân luôn đấy mà sao cậu cũng ngồi được ở đây vậy.
- Bí mật lát nữa sẽ biết ngay ấy mà.
Nói rồi cậu ấy neo mắt với tôi.
Vòng loại trung kết trường tôi đấu với với trường phổ thông B
Đội chúng tôi ra sân, nhìn thấy chúng tôi rồi giơ tay lên vẫy vẫy, chúng tôi cười toe tét giơ ngón tay cái lên.
Nhưng mà có một ánh mắt nhìn tôi khẽ nhếch miệng.
0mO ... Mặt tôi đơ chập 2 lại nữa.
Rose đưa làm hình trái tim với Jimin thấy mặt tôi như thế liền ghé sát nói nhỏ:
- Nói cho cậu biết, lúc nãy ghế này là V ngồi đấy nhưng mà phải ra sân nên nhường cho tớ á. Mà hắn đang nhìn cậu kìa, cậu sướng thật ^^ chỉ là đi xem bóng thôi mà 2 anh chàng đều có mặt.
- Stop cho tớ hỏi tại sao V cũng ra sân vậy, Jimin nhà cậu làm đội trưởng vậy đó hả?
Mắng không đã tôi mặt hằm hằm nhìn Jimin.
- Ơ sao cậu lại trách Jimin nhà tớ vậy hả? Cậu không biết chứ V anh ấy chơi cũng không tồi đâu nhá.
Thật không ngờ bây giờ cậu ấy vì trai mà lại đối xử với tôi như vậy. Tôi xí một tiếng rồi lấy đồ ra ăn.
Rose nhún vai với Jimin đang nhìn tôi vô tội rồi cậu ấy lại còn ra hiệu cho anh ấy là đừng chấp nhất kẻ hâm như tôi.
Cả trận đấu tai tôi bị hành hạ như muốn nổ tung. Rose hú hét chán chê rồi quay qua thì thầm:
- Tớ đã bảo rồi mà, Jimin nhà tớ đâu có bừa bãi như thế, cậu nhìn xem tớ đã bảo V không tồi là không tồi mà tuy nhiên vẫn còn kém xa anh Jimin nhà tớ.
Nghe Rose nói mà tôi bị ám ảnh luôn cái cụm từ " Jimin nhà tớ ". Đã thế tên Sehun cứ cách một lúc lại thò đâu lên bảo:
- Lisa lấy anh bịt bánh em biết anh thích ăn loại nào rồi đấy.
- Khát quá, Lisa lấy anh chay nước loại anh thích.
Cứ mỗi lần như vậy tôi lại đưa bừa cho hắn vậy mà hắn lại thốt ra:
- Em thật chu đáo loại anh thích em đều biết cả, anh thấy con đường vào tim anh của em đã được mở rộng hơn một chút rồi đấy.
Sau khi nghe hắn nói xong bao nhiêu nhiệt huyết lúc ban đầu của tôi đều tan theo mây khói không còn lại 1 chút nào cả. Tôi thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp 1 lúc đụng mặt cả 2 tên.
Tôi ủ rũ ngồi ôm mớ đồ ăn vừa ăn vừa chửi rủa.
Lúc này trên sân tình thế có vẻ thay đổi, tuy nói đội của Jimin năng lực đều khá tốt nhưng bên kia đang chiếm ưu thế. Vì vậy tôi xem càng tập trung hơn, Rose cũng không còn hò hét nữa.
Trận đấu này có lẽ rất quan trọng với anh Jimin vì tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc như vậy. Kết thúc hiệp đấu đội kia dẫn trước 4 điểm.
Mà con trai ghét nhất là gì? Là thất bại tệ hại hơn là bị con gái nhìn thấy, mà tệ hơn thế nữa là bị bạn gái mình nhìn thấy, tệ hơn hết chính là bạn gái còn dẫn theo bạn thân đi xem nữa chứ. Tuy không ai bảo ai nhưng hai đứa tôi vẫn phối hợp vô cùng ăn ý, giả vờ tung tăng tay cầm túi lớn túi nhỏ
Chạy đến chỗ họ nghỉ ngơi. J- hop và Suga thấy vậy liền chạy đến cầm giúp tôi và Rose, rồi họ cũng tự mình lấy nước và khăn ra uống. Tự phục vụ khác hẳn mọi khi đòi hỏi chúng tôi đủ thứ nào là nước này tệ quá hôm sau nhớ mua nước khác hay thường xuyên sai tụi tui đi mua đồ ăn về cho họ. Còn hôm nay ai cũng im lặng cho dù trước kia họ có thua đi chăng nữa thì chỉ buồn một chút nhưng không lạ như thế này.
Jimin đột nhiên cười rồi không quên nhéo má tôi hỏi :
- Lúc nãy tỏ thái độ với anh như vậy là sao hả ?
Tôi chẳng quan tâm kéo Rose và Jimin lại một góc rồi hỏi:
- Sao tự dưng anh lại cho tên V kia vào đội vậy?
- Chuyện này ... thật ra là V chủ động xin anh vào nhóm với lại anh chưa từng thấy cậu ấy chủ động như vậy anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng trong quá trình luyện tập anh phát hiện cậu ấy rất có tài năng nên anh đã nhận cậu ấy vào đội luôn.
Rose xụ mặt :
- Anh thật bừa bãi mà.
Jimin cười vang cố tình nói to:
- Hôm nay thua thì có gì đáng buồn đâu, trường B thể thao có tiếng, đội bóng của họ được đào tạo bài bản rất chuyên nghiệp còn mời cả huấn luyện viên giỏi nữa đấy. Chứ không như bọn anh tự luyện tập với nhau, anh thấy tụi anh chỉ bị họ dẫn trước 4 điểm như vậy là đỉnh quá rồi.
Mọi người nãy giờ im lặng, vừa nghe Jimin nói vậy thì bùng nổ:
J- Hop vừa cầm mấy gói bánh giơ lên vừa nói.
- Còn chưa biết ai thắng ai thua, đội đó có nằm mơ cũng không được 2 người chăm sóc như thế này.
RM cũng lên tiếng:
- Chỉ cần 2 đứa tụi em vẫn đứng đần sau lưng những thằng đàn ông thất bại như tụi anh thì tụi anh rất cảm động rồi.
Tôi cũng bắt đầu lấy đồ ăn phát cho từng người, cả đội vừa nói vừa cười chỉ riêng tên V kia là im lặng ngồi uống nước nhìn sang đội bên kia đang ăn mừng.
Bỗng RM lên tiếng:
- Lisa và Rose ở lại đây cùng tụi anh xem trận đấu cuối luôn đi.
Rose thấy vậy liền đáp:
- Vâng, tất nhiên tụi em phải ở lại rồi chỗ này để xem rồi vừa thuận tiện vừa thoải mát nữa.
Đúng thật là cậu ấy nói dối không chớp mắt bằng chứng là nói xong nhìn Jimin say đắm, rồi tiếp tục chăm Jimin từ A đến Z. Thấy vậy tôi cũng không từ chối:
- Đúng vậy, dù sao ngồi trên kia em cũng sợ bị ám.
Tôi vừa nói vừa liên tưởng tới tên mặt đơ mà còn tự luyến kia nữa.
Nhưng mà 1...2...3 giây sau tôi và Rose đồng thanh la lên:
- Trận sau là sao ?
- Không phải mọi hôm đấu xong là đi ăn sao?
- Em cũng đã thông báo cho chị Jisoo là hôm nay sẽ đến quán chị ấy ăn rồi.
- Đúng vậy, hôm nay chị Jennie cũng đến nữa đấy.
Nghe tôi và Rose nói xong, V nhìn đóng đồ ăn rồi lại nhìn tôi bảo:
- Có phải là con nít đâu mà tối ngày ăn với uống.
Có vài người sau khi nghe V nói vậy thì ho nhẹ còn có những người cười toe tóet . Thấy vậy J- Hop lên tiếng đáp:
- Đây là luật rồi, quản lí sắp xếp sao tụi em nghe vậy.
Rose nghe vậy liền đắc ý:
- Ngoan chơi mệt rồi phải ăn uống để bổ sung thể lực cả tinh thần nữa chứ.
V gật gật đầu ra vẻ đã hiểu:
- À là vậy.
Sau đó mặt tỉnh bơ nói:
- Là ăn kem đó hả?
Nói xong còn nhìn tôi với cái ánh mắt khiêu khích nữa chứ. Tôi cũng không chịu thua mặt tĩnh bơ đáp:
- Ở đấy cũng có bán trà sữa, trà xanh, soda, ... nữa.
Tôi còn tưởng hắn sẽ ăn miếng trả miếng nhưng không ngờ hắn chỉ nói:
- Trận sau ở lại đi, hay đấy.
Tôi với Rose nhìn quanh thấy ai cũng tỏ vẻ đồng tình, không có bất cứ thứ gì gọi là ham muốn đi ăn cả.
Thấy tôi và Rose vẫn có ý định rời đi Jimin lên tiếng:
- Trận sau là trận đấu giữa trường Đại Học Kinh Tế Quốc Gia và Đại Học Thể Dục Thể Thao đó.
RM nói tiếp:
- Đúng vậy không xem thì phí lắm. Anh còn nghe nói là Jungkook cũng tham gia nữa thì phải.
Suga cũng hùa theo:
- Hứa hẹn gây cấn lắm đấy, anh thấy ĐHTT chưa chắc gì thắng được ĐHKT đâu.
Mấy người người tung kẻ hứng nhưng tôi và Rose vẫn xụ mặt. Thấy vậy vẫn chưa thuyết phục được 2 đứa bọ tôi Jimin bổ sung thêm:
- Lisa này anh nghe nói con trai trường ĐHKT đẹp lắm đấy.
Nói rồi nhìn tôi một cách bí hiểm. Biết ngay mà, sau anh ấy có thể như vậy được chứ, biết điểm yếu của tôi vậy mà vẫn lấy ra dùng đều tại Rose cả. Nhưng quả thật câu đó của anh đã hạ gục được tôi và Rose. Đối với những đứa như tôi và Rose thì ăn là chuyện nhỏ còn trai đẹp mới là chuyện lớn mà quan trọng hơn là biết đâu được tôi sẽ tìm thấy mục tiêu lý tưởng của tôi thì sao^^
Thế là hai đứa ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Thấy hành động ngoan ngoãn của 2 đứa tụi tui những người còn lại nhìn Jimin với ánh mắt vừa khâm phục vừa thông cảm.
Loa thông báo trận đấu bắt đầu, từ gần chỗ chúng tôi bước ra, những người bận áo đỏ tướng đi hiên ngang, vóc dáng nhìn khỏe khoắn có thể đoán ngay đội này thuộc trường ĐHTDTT
Nghe tiếng reo hò vang dội, tôi phóng tầm mắt qua bên kia những chàng trai bận áo trắng điềm nhiên bước đi, mang vẻ trí thức tràn đầy tự tin, ĐHKTQG là đây.
Chợt mắt tôi không thể rời, tim cũng bắt đầu đập loạn nhịp, những thùy não như muốn nổ tung, ... bởi tôi đang nhìn thấy một người mà kể từ giây phút đó tôi biết tôi đã xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro